"Dao Dao, cậu còn không vào thì canh sẽ nguội mất đấy."
Giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút trêu nghẹo lọt vào tai khiến Cố Dao cứng đơ, cô ấy lườm Cố Ngự Phong một cái, anh ta lập tức tránh sang một bên nhường đường.
Mãi đến khi đặt mấy bát canh lên bàn, Cố Dao mới chú ý đến Cố Ngự Phong, người vừa ra mở cửa bây giờ đã quay lại
"Anh đi theo tôi làm gì? Sao còn chưa đi nữa? Anh còn muốn ở lại ăn cơm sao?"
"Cố Ngự Phong, da thịt anh so với bức tường kia còn dầy hơn đấy! Cơm canh ở đây không có phần cho anh đâu! Thông minh thì lập tức đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt tôi"
Không hiểu sao vừa nhìn thấy Cố Ngự Phong thì Cố Dao đã nổi giận, nhưng mắng xong thì cô ấy lại lập tức thấy hối hận.
Vừa rồi Cố Dao cũng xấu xa thật, dùng mấy lời khó nghe như vậy, ở trước mặt Lâm Nhược Khê cũng không chừa cho Cố Ngự Phong chút mặt mũi nào...
"Dao Dao, em hiểu lầm rồi, anh còn một chuyện muốn nói với chị dâu, anh không ở lại quá lâu đâu, nói xong sẽ lập tức đi ngay."
Cố Ngự Phong cũng không để tâm Cố Dao mắng mình, bình tĩnh giải thích, nói xong anh ta tự nhiên ngồi xuống sô pha, cùng Lâm Nhược Khê phân tích tình hình trước mắt.
"Chị dâu, tình cảm lão đại đối với chị như thế nào người ngoài đều có thể nhìn thấy được, trời đất cũng có thể chứng giám, chị nhất định phải tin tưởng anh ấy, anh ấy nhất định không hề lừa dối chị."
"Còn về tin tức đó, chắc chị cũng đoán ra rồi, là do chú Lục, chú ấy cho đăng tin lễ đính hôn của lão đại và Ôn Thanh lên trang báo quân đội, lại là thông báo do chính chú ấy viết tay, mục đích muốn dùng mệnh lệnh quân đội gây áp lực cho Lục gia và lão đại”
“Thông báo của quân đội là mệnh lệnh nghiêm túc nhất của đất nước, một khi đăng lên không thể rút lại được vì nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thanh danh của một quốc gia."
"Vấn đề khó giải quyết nhất hiện tại là không biết lúc nào chú Lục lại ra tay, nhưng chú ấy..."
Nói đến đây, Cố Ngự Phong dừng lại, đột nhiên nhớ tới lời nói trước đó của Lâm Nhược Khê.
"Môn đăng hộ đối là điều kiện tiên quyết cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc."
Hóa ra lão đại vạn năng trong mắt anh ta, không có thứ gì có thể làm khó được lại bị mắc kẹt giữa mối quan hệ gia tộc và tình cảm nam nữ, thảo nào chị dâu lại phản đối chuyện anh ta đến với Cố Dao...
"Tôi đều đoán được rồi anh không cần giải thích, những thứ trên mạng kia cho dù là nữa chữ tôi cũng không tin, hơn nữa chẳng phải anh nói A Ngôn yêu tôi nhất sao, tôi tin anh ấy."
"Anh ấy nói tôi cứ yên tâm ở đây, yên tâm đóng phim, đợi anh ấy xử lý xong mọi chuyện sẽ đến đón tôi, tôi tin anh ấy nói được làm được."
Cố Ngự Phong lần này tới đây là để an ủi Lâm Nhược Khê, sợ cô nhất thời xúc động sẽ làm chuyện không thể cứu vãn, còn chuyện Lâm Nhược Khê hứa với anh ta sẽ thuyết phục Cố Dao tiếp nhận mình, chính là niềm vui bất ngờ trong chuyến đi này.
Nhận ra ánh mắt bình tĩnh như mặt gương của Lâm Nhược Khê, dường như cô hoàn toàn không cần sự an ủi và khuyên bảo của người khác, những lo lắng trong lòng Cố Ngự Phong cũng được dập tắt, anh ta cũng nên rời đi thôi.
Chỉ là đôi mắt đào hoa đa tình kia lướt qua rồi dừng lại trên khuôn mặt Cố Dao rất lâu, tình cảm trong đôi mắt bộc lộ một cách trọn vẹn không hề che đậy.
Cố Dao cảm nhận được ánh mắt anh ta cứ nhìn mình chầm chầm, cõi lòng bối rối cứ như ngồi trên đống lửa.
Cố Dao không thể hiểu nổi, tại sao mỗi lần gặp nhau mặc cho Cố Dao có nói những lời cay nghiệt như thế nào, tuyệt tình ra làm sao thì Cố Ngự Phong vẫn cứ đối xử với cô ấy nhẹ nhàng như vậy.
Cố Dao thực sự sợ bản thân mình sẽ mất tập trung, vô ý ngã vào vũng lầy này, sẽ không còn cơ hội trở mình nữa...
Cô ấy luôn rất chán ghét cuộc sống hào môn, không phải vì ghét những người giàu có, mà ở những gia tộc lớn luôn có những ân oán tình thù kéo dài từ đời này đến đời khác, cuộc sống đó thực sự quá khắc nghiệt...