Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 133: Buông tay đi! Hai người không hợp đâu

“Anh đi cùng em!”

“Đứng lại!”

Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Cố Ngự Phong, anh ta lập tức đứng lại.

"Anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi."

Giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, ngược lại là một mệnh lệnh không thể chối từ.

Vỗn dĩ một người đàn ông khi bị một người phụ nữ ra lệnh như vậy, Cố Ngự Phong phải cảm thấy khó chịu, nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy có một khí tức rất giống với Lục Cảnh Ngôn, anh ta không dám mạnh động nữa, ngồi xuống vị trí cũ.

Cố Dao nhìn một màn này không khỏi buồn cười, quay sang nháy mắt với Lâm Nhược Khê rồi đi ra khỏi phòng.

Khi cửa phòng đóng lại, cả một không gian rộng lớn như chìm vào tĩnh lặng, Cố Ngự Phong thẳng lưng ngồi ở sô pha, như một học sinh mắc lỗi đang chờ bị phạt.

Lâm Nhược Khê ung dung ngồi ở đối diện, đôi mắt trong veo nhưng vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào Cố Ngự Phong.

Cố Ngự Phong chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến thế, lưng anh ta mỏi nhưng cũng không dám nhúc nhích, chỉ biết tự trấn an bản thân, cố gắng thả lỏng.

"Chị dâu, có chuyện gì thế?"

Cố Ngự Phong kềm nén hồi lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Lâm Nhược Khê dường như không nghe thấy, giả vờ phớt lờ, cô vân vê chiếc nhẫn trên tay một hồi sau đó lạnh nhạt nói.

"Anh thích Dao Dao?"

Giọng điệu nhàn nhạt nhưng chắc chắn.

Cố Ngự Phong cũng rất thẳng thắng.

"Đúng vậy, em thích Dao Dao, rất thích, nhưng có lẽ từ thích không còn phù hợp nữa, nên dùng từ yêu, em yêu cô ấy! Rất yêu!”

"Nhưng cô ấy mãi cũng không muốn tiếp nhận em, rõ ràng cô ấy cũng có tình cảm với em. Có mấy lần em phát hiện cô ấy cứ lặng lẽ nhìn em, nhưng cô ấy không chịu nhận, thậm chí còn giả vờ thờ ơ, nói rằng do em nghĩ nhiều."

“Cô ấy nói ghét em, cả đời này cũng không bao giờ thích em, mỗi lần cô ấy nói thế em cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn bịt miệng cô ấy lại để cô ấy đừng nói nữa."

"Chị dâu, chị có thể giúp em được không? Xin chị khuyên Dao Dao giúp em, em thực sự rất yêu cô ấy, em thề cả đời cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Xin chị thuyết phục cô ấy giúp em đi, cho em một cơ hội, em sẽ..."

"Được rồi!"

Lâm Nhược Khê không đủ kiên nhẫn nghe anh ta nói tiếp, đành phải cắt lời anh ra.

“Anh buông tay đi”

Cố Ngự Phong còn tưởng rằng mình bị ảo giác, mở to hai mắt nhìn thẳng vào Lâm Nhược Khê.

"Chị dâu, chị nói gì thế?"

"Tôi nói...anh buông tay đi! Cố Ngự Phong, hai người không hợp đâu, anh buông tay đi, đừng dày vò Cố Dao, cũng đừng dày vò bản thân anh nữa"

Lâm Nhược Khê rất bình tĩnh nhìn vào mắt Cố Ngự Phong.

Cố Ngự Phong lập tức mất bình tĩnh, anh ta lao tới nắm lấy hai vai Lâm Nhược Khê, hai mắt đỏ âu.

"Buông tay? Tại sao phải buông tay? Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà chị kêu em phải từ bỏ tình yêu của mình?"

"Sao chị có thể tàn nhẫn như vậy? Nếu có người cũng đến nói với chị, chị và lão đại không hợp, chị có buông tay không? Có không?"

Cố Ngự Phong hét lên giận dữ.

Lâm Nhược Khê bị hành động đột ngột của anh ta làm cho giật mình, cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngây người nhìn anh ta.

Hai mắt anh ta đỏ hoe, ngũ quan cũng nhăn nhó khó coi, mơ hồ ẩn chưa biết bao nhiêu dằn xé, trái tim Lâm Nhược Khê đột nhiên đập mạnh một cái, vội đẩy anh ta ra.

Cô vuốt lại mái tóc bị anh ta làm rối tung, bình tĩnh nói.

"Anh nói anh yêu Cố Dao, muốn cả đời ở bên cô ấy, vậy…anh có hỏi qua ý kiến ba mẹ anh chưa?"