Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 134: Cả đời này, tôi chỉ muốn cô ấy

"Cố Ngự Phong, người nói yêu Cố Dao là anh, anh chấp nhận cô ấy, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ba mẹ anh cũng chấp nhận."

"Môn đăng hộ đối là điều kiện tiên quyết để duy trì một mối quan hệ hạnh phúc đến cuối đời, nếu anh đã không đảm bảo được điều này, tốt hơn hết nên từ bỏ càng sớm càng tốt".

Lâm Nhược Khê trực tiếp đặt vấn đề lên bàn thảo luận, muốn nghe được câu trả lời của Cố Ngự Phong.

Nếu anh ta thực sự yêu Cố Dao, anh ta sẽ cố gắng tìm mọi cách.

Nhưng nếu tình yêu mà anh ta nói chỉ là cảm giác muốn chinh phục nhất thời, thì...

“Chị dâu, vấn đề này chị không cần lo lắng, em đã sớm suy nghĩ kỹ càng, cũng đã soạn xong một hợp đồng chuyển nhượng tài sản, 90% giá trị tài sản của em sẽ chuyển sang cho Cố Dao nếu chúng em kết hôn, cô ấy không cần lo lắng cho tương lai sau này nữa."

Giọng điệu Cố Ngự Phong rất nghiêm túc, không nhìn ra bất cứ một câu tia giả dối nào trong ánh mắt của anh ta.

"Anh cảm thấy quyết định như vậy có quá vội không? Dao Dao còn chưa đồng ý ở bên anh, anh đã muốn quyết định cuộc đời cô ấy."

"Chị dâu, em biết trong mắt chị, em chỉ là một công tử ăn chơi không làm ăn đàng hoàng, cả ngày mang bộ dạng lông bông lêu lỏng, em thừa nhận trước đây em quá hư hỏng, nhưng từ khi gặp Dao Dao em đã thay đổi rồi, mỗi ngày em đều nổ lực thay đổi bản thân mình để xứng đáng hơn với Dao Dao, em không muốn cô ấy vì em mà bị chê cười."

"Dao Dao nói cô ấy thật sự không muốn ở bên em, nhưng trực giác của em nói cho em biết, cô ấy cũng thích em. Em cũng không hiểu cô ấy đang lo lắng chuyện gì, mà đến một cơ hội cũng không cho em"

"Chị dâu, chị có thể giúp em không? Chị thuyết phục Dao Dao đi, em không thể thay đổi được quá khứ của mình, nhưng cả đời này em chỉ muốn ở bên cô ấy, không muốn bất kỳ thứ gì cả, chỉ muốn cô ấy"

Nói xong, Cố Ngự Phong lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đưa cho Lâm Nhược Khê.

"Chị dâu, chị giữ chìa khóa này cho Dao Dao trước. Để tránh phiền phức không cần thiết, em đã gửi hợp đồng chuyển nhượng tài sản ở két sắt ngân hàng Thụy Sỹ, chìa khóa này chính là chứng nhận mở két."

"Nhưng em hi vọng chị giúp em giữ kín bí mật này, em không muốn Dao Dao biết được chuyện này, cô ấy vẫn còn đang xem em là tên lưu manh, em sợ cô ấy lại càng hiểu lầm em."

“Được!” Lâm Nhược Khê đưa tay nhận lấy, nhàn nhạt nhìn anh ta một cái.

“Tạm thời tôi sẽ không nói cho Dao Dao biết, khi nào hai người thật sự ở bên nhau, món quà này phải do chính tay anh tặng cho cô ấy, vì cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc."

"Tôi sẽ giúp anh khuyên cô ấy, nhưng việc thay đổi định kiến của Dao Dao về anh chính là việc của anh, tôi không thể giúp được"

“Không, em sẽ không dám để chị dâu giúp em đâu.”

Nghe được Lâm Nhược Khê đồng ý giúp mình khuyên Cố Dao, Cố Ngự Phong còn vui hơn cả ký được hợp đồng tỉ đô.

"Nếu lão đại mà biết được, chắc anh ấy lột da em mất."

"Chị dâu yên tâm đi, cả đời này Dao Dao đều có thể ỷ lại vào em, cho dù cô ấy muốn gì em cũng đều sẽ cho cô ấy, em sẽ yêu thương cô ấy cả đời, không làm chị thất vọng đâu"

Ding Dong! Ding Dong!

Chuông cửa vang lên đúng lúc, như khen ngợi cho lời hứa hẹn của Cố Ngự Phong, ngoài cửa Cố Dao bưng mấy hộp canh trên tay, nhưng trong lòng lại nôn nóng, Cố Dao không biết Lâm Nhược Khê sẽ nói gì với Cố Ngự Phong.

Cô ấy nói cô ấy mong đợi Lâm Nhược Khê thuyết phục Cố Ngự Phong buông tay, nhưng trái tim cô ấy thì trống rỗng, như thể bị ai đó khoét đi một góc, đau đớn vô cùng.

"Cạch" một tiếng, cửa từ bên trong mở ra, khuôn mặt rạng ngời của Cố Ngự Phong xuất hiện trong tầm mắt, lúc ánh mắt họ chạm nhau, Cố Dao cảm thấy hơi lúng túng.

Cố Ngự Phong cũng im lặng đứng đó, nhất thời không biết phải nói gì...