Việc này chắc sẽ mất rất nhiều công sức mới làm được, Lâm Nhược Khê thầm nghĩ nếu như cô cũng có một nền tảng gia đình mạnh mẽ chống lưng, có lẽ Lục Đình Viễn sẽ không cố chấp như vậy.
Nếu Cố Dao cũng đi vào bước đường như cô, e rằng cả đời này cũng đừng mong có được hạnh phúc?
Lâm Nhược Khê thở dài.
"Dao Dao, chúng ta đều là cá nhân độc lập, cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải can đảm bước trên con đường của riêng mình."
"Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì, gia thế cũng là một điểm rất quan trọng, về điều này tớ hoàn toàn đồng ý với cậu, gia đình hai bên phản đối sẽ dẫn đến kết cục tan đàn xẻ nghé, tớ cũng không muốn cậu như con thiêu thân, dẫu biết cái chết ở trước mắt nhưng vẫn quyết lao đầu vào biển lửa."
“Bây giờ điều tớ có thể làm được chính là khuyên cậu nên điều chỉnh tâm trạng của mình, quên đi những chuyện không vui, quay lại làm một Cố Dao vô lo vô nghĩ như trước đây"
Lâm Nhược Khê không thể khuyên Cố Dao cố gắng cho Cố Ngự Phong cơ hội được, nếu sau này Cố Dao sống không hạnh phúc, thì lương tâm của Lâm Nhược Khê cũng mãi mãi mang tội, không thể bình yên mà sống được.
Lâm Nhược Khê không thể đem hạnh phúc của Cố Dao ra đánh cược được.
"Tớ biết"
Cố Dao lặng lẽ đáp lại, đây chính là tình bạn chân chính, giữa họ luôn có sự ngầm hiểu, cho dù không nói nhiều cũng hiểu được đối phương muốn nói gì...
Ding Dong! Ding Dong!
Có tiếng chuông cửa vang lên, kéo họ lại thực tại, Lâm Nhược Khê vỗ vai Cố Dao trấn an, sau đó đứng dậy đi ra cửa, thông qua mắt mèo cô thấy Cố Ngự Phong đang đứng bên ngoài, thủ phạm khiến Cố Dao buồn đã tìm đến tận cửa.
Lâm Nhược Khê biết tình cảm là thứ bản thân không thể chọn lựa được, cô không thể trút giận lên Cố Ngự Phong, nhưng vẫn muốn cho anh ta một bài học.
Mở cửa ra, Lâm Nhược Khê âm thầm liếc nhìn xung quanh, nhận ra không có ai liền lập tức thay đổi sắc mặt.
"Anh tới đây làm gì? Không có chuyện gì thì cút đi!"
Nét lo lắng trên khuôn mặt Cố Ngự Phong lập tức đóng băng, anh ta kinh ngạc nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt mình, trong mắt cô toàn là oán trách.
Anh ta không hiểu, thậm chí có chút mơ hồ, anh ta chỉ muốn tới xem họ có ổn không thôi, sao tự nhiên lại bị mắng?
Cố Ngự Phong hoang mang vô cùng, chị dâu của anh ta trước giờ đều hiền lành dễ mến, chưa bao giờ mắng người, cũng chưa bao giờ bày ra nét mặt lạnh lùng này với anh ta.
Chẳng lẽ là... lão đại lại chọc giận chị dâu rồi?
Cố Ngự Phong âm thầm hét lên trong lòng, mình sai ở đâu? Có chuyện gì thế này? Hay là lão đại lại gây lỗi gì nữa rồi?
Hôm nay, anh ta phải giải thích rõ ràng mới được.
"Chị dâu à, chị đừng giận mà, lão đại tuyệt đối sẽ không làm gì có lỗi với chị đâu, chị rất quan trọng với anh ấy, em cũng không phải đến để cầu xin cho lão đại, em mang tin tức mới đến cho chị mà."
Lúc này, nét mặt Lâm Nhược Khê mới hòa hoãn đôi chút, thực ra trong lòng cô thấy ngạc nhiên,
Vốn dĩ cô cho rằng Cố Ngự Phong lại muốn đến đây chọc tức Cố Dao, nhưng xem ra là anh ta thực sự cất công đến đây để an ủi họ.
Lúc này Lâm Nhược Khê bỗng cảm thấy hơi áy náy, thái độ của cô vừa rồi có hơi quá đáng, đành giả vờ ung dung.
"Vào trong rồi nói."
Lâm Nhược Khê lui ra sau, nhường đường cho Cố Ngự Phong bước vào.
Cố Ngự Phong hình như vẫn còn hơi lo lắng, lấm la lấm lét bước vào, mắt thì luôn nhìn Lâm Nhược Khê đầy thắc mắc, lúc ngồi xuống sô pha rồi thì tâm trạng anh ta mới thả lỏng đôi chút.
Lâm Nhược Khê trở lại bên giường ngồi xuống cạnh Cố Dao.
"Dao Dao, cũng đến giờ ăn trưa rồi, bụng tớ có chút khó chịu, nghe nói canh cá tuyết có tác dụng tốt cho dạ dày, đối diện khách sạn có một quán, cậu có thể xuống lầu mua mấy phần canh để chúng ta ăn trưa không?"
“Được, đợi tớ một lát.”