Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 131: Khoảng cách không thể vượt qua

Sau khi ánh sáng màu hồng nhạt từ từ tan đi, thì một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc hình hoa anh đào xuất hiện trước mắt Lâm Nhược Khê, những cánh hoa anh đào được kết thành từ năm viên kim cương màu hồng nhạt hình giọt nước, nét chạm khắc trên đó rất tỉ mỉ, viên nào cũng đồng đều, kết thành bông hoa tròn đẹp không chút tỳ vết.

Chiếc nhẫn đơn giản nhưng vẻ đẹp lại lộng lẫy vô song, quả đúng là kiệt tác của DR, cũng chính là kiệt tác của người nghĩ ra nó, màu sắc của nó mang đến một cảm giác bình yên, như năm dài tháng rộng không cần phồn hoa tựa gấm, chỉ mong cùng người mình yêu ngồi dưới tán hoa anh đào, bình an kể chuyện đời thường.

Nhụy hoa được tạo thành từ một viên ngọc trai màu vàng nhạt, mỗi bên nhẫn đính thêm bảy viên kim cương trắng sáng lấp lánh như những ngôi sao, Lâm Nhược Khê thực sự chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc nhẫn nào đẹp đến như thế.

Cô là một nhà thiết kế trang sức, nhưng cũng phải trầm trồ về độ hoàn hảo của chiếc nhẫn này.

Đồng thời, cảm xúc trong lòng cô cũng rất xúc động, người khác có thể không biết hoa anh đào có ý nghĩa đối với cô như thế nào, nhưng bản thân Lâm Nhược Khê biết rất rõ, loài hoa này đã đi cùng cô gần như nữa cuộc đời, lưu giữ rất nhiều ký ức của cô.

Trong ký ức mơ hồ của Lâm Nhược Khê, ngày nhỏ mẹ cô thường cùng cô ngồi dưới tán anh đào, khi thì dạy cô tập đàn, dạy cô tập vẽ, dạy cô múa hát...hoa anh đào chất chứa quá nhiều kỷ niệm đẹp.

Hoa anh đào còn mang một ý nghĩa đẹp đẽ khác - "I don"t love anyone but you".

Chiếc nhẫn này chính là lời thú nhận mà Lục Cảnh Ngôn dành cho Lâm Nhược Khê...

"Đẹp quá! Mỗi một viên kim cương trên này chắc không dưới 5 carat đâu, năm viên thì hơn 20 carat, bây giờ cậu đã là phu nhân nhà giàu với tài sản ròng ước tính hàng trăm triệu rồi đấy, tớ chỉ có một điều muốn nói thôi, đúng là người nghèo như tớ sắp không thể hiểu nổi giới nhà giàu của các cậu rồi!"

Cố Dao giả vờ làm bộ làm tịch một hồi, sau đó dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Nhược Khê đầy mong đợi.

"Cậu mau đeo nhẫn đi, xem thử hiệu ứng thị giác như thế nào!"

Lâm Nhược Khê cũng rất hồi hộp, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của bàn tay phải.

Chiếc nhẫn rất vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ, Lâm Nhược Khê rất ngạc nhiên, tại sao Lục Cảnh Ngôn biết kích thước ngón tay của cô?

Đương nhiên Lâm Nhược Khê đâu biết được mỗi lần Lục Cảnh Ngôn ôm mình đi ngủ, những lúc đó đối với anh đều như một cực hình ngọt ngào.

Người phụ nữ trong lòng ấm áp mềm mại, Lục Cảnh Ngôn căn bản không ngủ được, nhưng lại không đành lòng cưỡng ép cô, càng không nỡ buông cô ra, Lục Cảnh Ngôn không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng từ ngày này qua ngày khác, dần dần anh đã quá quen thuộc từng tất da thịt trên người Lâm Nhược Khê, huống hồ chi chỉ là kích thước ngón tay, kích thước những nơi khác anh cũng biết được.

Nhưng là người kỹ tính, không muốn bị sai sót, Lục Cảnh Ngôn càng cẩn thận hơn khi dùng một sợi chỉ để đo ngón tay Lâm Nhược Khê, đương nhiên là phải chờ lúc cô đã ngủ say.

"Đẹp quá! Đúng là người đẹp thì đeo cái gì cũng đẹp, mắt thẩm mỹ của Lục Cảnh Ngôn cũng rất tốt, chiếc nhẫn này giống như cậu vậy, đơn giản, mong manh và xinh đẹp."

"Dao Dao ~ Cậu dừng lại đi mà, hai chúng ta là người lạ à, còn khen lấy khen để như vậy sao? Cậu mà còn tiếp tục khen, tớ liền mặc kệ cậu!"

Lâm Nhược Khê không nghe nổi mấy lời tâng bốc sến sẩm của Cố Dao nữa, trực tiếp ngăn cô ấy lại.

“Được, tớ không nói nữa.”

Nụ cười trên mặt Cố Dao biến mất, mí mắt rũ xuống, yếu ớt dựa vào vai Lâm Nhược Khê.

"Tiểu Khê, tớ không vui, nhìn thấy cậu hạnh phúc như thế, đột nhiên tớ cảm thấy rất cô đơn."

"Trước đây tớ chưa bao giờ trông chờ vào tình yêu, tớ luôn cảm thấy cứ phó mặc cho nhân duyên, nhân duyên chưa đến thì trông mong cũng vô ích."

"Nhưng thực tế thì sao? Chúng ta sắp bước sang tuổi 23, cậu thì đã tìm được tình yêu của đời mình, tớ vẫn cô đơn một mình, trống rỗng, buồn chán..."

"Dao Dao, đừng nói như vậy."

Lâm Nhược Khê xoay người, Cố Dao thuận thế nằm lên đùi Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê khẽ vân vê mấy lọn tóc của cô ấy.

"Cố Dao, kỳ thực tớ có một số chuyện rất thắc mắc, lúc trước không tiện hỏi cậu, nhưng giờ tớ rất muốn cậu trả lời cho tớ biết."

"Cậu thắc mắc chuyện gì?"

Cố Dao dường như lờ mờ đoán được Lâm Nhược Khê muốn hỏi gì, trong lòng cảm thấy khá bối rối.

Cô ấy nghiêng người nằm sang một bên, né tráng ánh mắt của Lâm Nhược Khê, ánh mắt ấy quá rõ ràng như đã nhìn thấu tâm tư Cố Dao, khiến Cố Dao không có dũng khí để nói ra.

"Cậu và Cố Ngự Phong có chuyện gì thế? Có phải…cậu đã yêu anh ấy?"

Lâm Nhược Khê cuối cùng vẫn không cho Cố Dao cơ hội trốn trách, thẳng thắng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Lâm Nhược Khê đã phân tích rất nhiều lần, nếu Cố Ngự Phong không thích Cố Dao, anh ta sẽ không mạo hiểm đắc tội với Lục Cảnh Ngôn, vì Cố Dao mà giúp Lâm Nhược Khê trốn khỏi bệnh viện, Lâm Nhược Khê đã khẳng định điều này chắc chắn đến tám phần, nhưng vẫn muốn nghe một câu trả lời thật lòng từ Cố Dao.

Cố Dao đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt như tia laze đang dò xét của Lâm Nhược Khê.

"Cậu...Cậu nói đùa gì thế chứ? Tớ. . . Tớ đâu có ngốc, làm sao có khả năng yêu cái tên công tử bột đó chứ? Làm sao có thể. . . "

"Dao Dao, ánh mắt bối rối và lời nói ấp úng của cậu, đã trực tiếp phản bội cậu rồi."

Lâm Nhược Khê vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, bình tĩnh nói.

"Thích một người không có gì sai cả, tình yêu là thứ cậu không thể kiểm soát được đâu, đó là thứ chúng ta muốn thay đổi cũng không thể thay đổi được."

"Nếu anh ấy yêu cậu, có thể vì cậu mà từ bỏ cả khu rừng, tớ nghĩ cậu cũng nên cho anh ấy một cơ hội, cũng chính là cho bản thân cậu cơ hội."

"Chúng ta là người, không phải thánh nhân, không thể cả đời không có lỗi lầm, cho dù Cố Ngự Phong có lầm đường lỡ bước thì đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, con người nên hướng về tương lai chứ đừng chỉ mãi ôm hận của quá khứ, không đáng đâu."

"Thật sao? Cậu thật sự cho rằng tớ nên cho anh ấy cơ hội sao?"

Cố Dao có hơi do dự, những lời nói của Lâm Nhược Khê như đã tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình và Cố Ngự Phong có quá nhiều chênh lệch, Cố Dao không khỏi tuyệt vọng.

Cố Dao không muốn tình yêu của họ bị phủ bởi màn sương xám xịt của gia thế.

Đây là lần đầu tiên sau mười hai năm Cố Dao mới bị một người đàn ông thu hút, nên cô ấy rất hy vọng cuộc tình của mình có kết thúc có hậu, nhưng thực tế thì lại quá nghiệt ngã.

"Bỏ đi, có lẽ quá lâu rồi tớ không tiếp xúc nhiều với đàn ông, gần đây vì công việc liên quan nên tiếp xúc nhiều với anh ấy, mới gây ra những ảo tưởng này! Anh ấy không phải tiêu chuẩn người yêu mà tớ muốn."

"Tiểu Khê, tớ không sao đâu, sẽ không vì một gã đàn ông trăng hoa mà suy sụp tinh thần, nếu tớ buồn thì cậu ôm tớ một cái là sẽ khỏi."

Cố Dao ngồi dậy, dang rộng hai tay với Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê thở dài, làm sao cô không biết được bạn thân mình nghĩ gì, bởi chính bản thân Lâm Nhược Khê là tấm gương sống của việc không môn đăng hộ đối, cô còn có thể làm được gì cho Cố Dao nữa, bởi đến chính bản thân cô còn đang long đong lận đận, Lâm Nhược Khê tiến đến ôm lấy Cố Dao, cũng giống như đang an ủi chính mình.

Cô và Lục Cảnh Ngôn yêu nhau sâu đậm, nhưng Lục Đình Viễn đâu chịu hiểu cho họ, ông ấy cứ luôn tìm cách chia rẽ, lấy tin tức đính hôn của Lục Cảnh Ngôn và Ôn Thanh làm ví dụ, nếu không có sự can thiệp của Lục Đình Viễn, làm sao tin này được tung lên, lại tung lên trên một trang báo quân đội, chỉ có tổng tư lệnh như ông ấy mới có thể làm được chuyện này.

Trang báo của quân đội chỉ đăng những tin tức long trọng và đã được xác thực, đã đăng lên sẽ không có cơ hội rút lại.