Cố Dao rất tò mò, tiếng chuông này là Lâm Nhược Khê cài riêng cho ai, Cố Dao biết Lâm Nhược Khê cũng cài bài này cho Lục Cảnh Ngôn, nhưng không phải đoạn này.
Nhưng Lâm Nhược Khê lại rất ngạc nhiên, cô nhớ hình như mình không hề cài đoạn nhạc này cho bất cứ ai, cái kiểu đúng một câu tỏ tình vòng vo này.. chỉ có thể là..
Lâm Nhược Khê hình như nghĩ ra được điều gì, bỗng nhiên đứng bật dậy, vòng qua người Cố Dao đi đến lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Nhìn thấy hình nền hiện lên trên màn hình, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên bật cười, thế nhưng còn có một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn dài xuống gò má...
"Tiểu Khê, cậu làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ!"
Cố Dao từ trên sô pha đứng dậy, chạy tới, trực tiếp giật lấy điện thoại của Lâm Nhược Khê.
Cô ấy liếc nhìn màn hình điện thoại, hình nền bắt mắt và ngộ nghĩnh suýt nữa làm cô ấy hết hồn.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . ."
Cố Dao trả điện thoại lại cho Lâm Nhược Khê, ôm bụng cười như điên.
"Tiểu Khê, buồn cười thế này sao cậu lại khóc? Lục Cảnh Ngôn, tự phá hủy hình tượng của mình để tỏ tình với cậu, nên cậu khóc sao?!"
Cố Dao cười ngặt nghẽo một hồi, cảm thấy cười đủ rồi thì đi đến bên cạnh sô pha lấy khăn giấy, lau nước mắt cho Lâm Nhược Khê, nhìn đôi mắt còn mờ sương của Lâm Nhược Khê mà không khỏi đau lòng, Cố Dao kéo Lâm Nhược Khê ngồi xuống giường.
Lâm Nhược Khê vẫn cầm điện thoại trong tay, lẳng lặng cẩn thận nhìn bức ảnh trên màn hình.
Màn hình khóa trước đây của Lâm Nhược Khê là một cây hoa anh đào, một cây hoa anh đào đang nở hoa rực rỡ, nhưng bây giờ đã được thay bằng một hình nền động, một tấm ảnh của Lục Cảnh Ngôn, đã được dùng công nghệ chỉnh sửa thành nhân vật hoạt hình.
Lục Cảnh Ngôn bên trong ảnh ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú trên nền nhung đỏ, gò má bên trái vẽ thêm hình ngôi sao bảy cánh, gò má bên phải thì được vẽ thêm một trái tim màu đỏ, xem ra được vẽ rất tỉ mỉ, vì ngôi sao và trái tim đều được sắp xếp ngay ngắn.
Buồn cười nhất là trong ảnh, Lục Cảnh Ngôn đang dùng tay tạo hình trái tim trên đỉnh đầu, nhìn anh hệt như một cậu học sinh cấp hai, không phù hợp chút nào với bộ vest phẳng phiu anh đang mặc trên người.
Phía dưới bức ảnh có một hàng chữ màu đen đang nhấp nháy chạy qua chạy lại trên màn hình - "A Tinh, xem album ảnh, nhất định phải xem album ảnh!!!"
Cố Dao nghi ngờ liếc nhìn Lâm Nhược Khê, sau đó lấy điện thoại trong tay Lâm Nhược Khê, ấn mở khóa màn hình.
Cố Dao và Lâm Nhược Khê hoàn toàn không có bí mật gì, điện thoại đều cài dấu vân tay của nhau, ai cũng có thể xem điện thoại của đối phương. Trong album ảnh của Lâm Nhược Khê rất sạch sẽ, không có ảnh chụp hay video tự quay nào cả, không phải là cô không thích chụp ảnh, mà do điện thoại của người nổi tiếng nếu như bị mất sẽ rất dễ bị đánh cấp dữ liệu, nếu có những hình ảnh riêng tư lọt ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt.
Cho nên Lâm Nhược Khê không bao giờ lưu những thứ riêng tư trên điện thoại, mấy đoạn video mà A Bảo gửi trước đó cũng đã được Lâm Nhược Khê sao lưu lên đám mây và xóa khỏi điện thoại từ lâu.
Tuy nhiên, lúc này trong album ảnh của cô lại xuất hiện một bức ảnh.. không..không phải một bức ảnh.
Đó là một video!
Một video thuộc về Lục Cảnh Ngôn.
Thứ cố định ở chính giữa khung hình là khuôn mặt tuấn tú của Lục Cảnh Ngôn, nhưng sắc mặt anh không tốt, có chút gì đó u ám, Cố Dao và Lâm Nhược Khê khẽ liếc nhìn nhau, sau đó nhất trí ấn vào video.
Video lập tức chạy, ánh mắt Lục Cảnh Ngôn trong video giống như đang nhìn Lâm Nhược Khê, rất dịu dàng.
"A Tinh, nếu em xem được video này, chắc là anh đã bay về nước rồi."
“Anh biết em đã xem tin tức rồi, nhưng anh mong em đừng tin chuyện đó, chuyện đêm qua là lỗi của anh, anh không nên dựng nên màn kịch này, là anh đã làm tổn thương em, anh xin lỗi!."
"Anh yêu em, nhưng anh không thể không rời đi, anh yêu em đến mức chỉ muốn khảm em vào xương tủy thì sao có thể nguyện ý rời đi? Là do anh không còn sự lựa chọn nào khác."
"Từ giây phút đầu tiên gặp gỡ em, lúc chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, cho đến tận ngày hôm nay, trong mắt anh chưa bao giờ có người khác, em không chỉ là niềm mơ ước thời niên thiếu của anh mà còn là giấc mơ lớn nhất cuộc đời anh. Anh hứa với em, sẽ không để cho bất cứ người nào thay thế em trong cuộc đời anh."
"Dù em xuất sắc hay tầm thường, anh đều yêu em, chỉ cần em đứng yên đó, em không cần phải làm gì cả, anh sẽ đến và yêu em, đợi anh."
"Chuyện của Ôn Thanh anh sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, em cứ yên tâm làm những gì em muốn, chờ anh giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ đến tìm em."
"Anh có chuẩn bị một thứ cho em, anh để nó trong ngăn tủ quần áo, đáng lẽ phải đưa cho em sớm hơn nhưng lại trì hoãn đến tận bây giờ, hi vọng A Tinh sẽ không trách anh."
Video đến đây thì ngừng.
"Tớ đi tìm."
Cố Dao gấp gáp bỏ điện thoại xuống, bước nhanh về phía tủ quần áo, mở ngăn kéo tủ quần áo ra, có một chiếc hộp màu hồng nhạt im lìm nằm ở đó, trông qua chiếc hộp khá tính tế và cao cấp.
Cố Dao cẩn thận ôm chiếc hộp đến bên giường, nhét nó vào tay Lâm Nhược Khê.
"Mở ra đi! Không biết sẽ có bất ngờ gì đây?"
Cố Dao hồi hộp chớp chớp mắt, ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Khê.
"Ừm."
Lâm Nhược Khê gật đầu, khuôn mặt bỗng trở nên ửng hồng.
Cô có chút hồi hộp, mơ hồ đoán được trong hộp là thứ gì, nhưng không dám chắc chắn.
Cô trực tiếp chuyển cái hộp qua cho Cố Dao.
"Cậu giúp tớ đi! Tay tớ run quá, ngộ nhỡ làm hỏng!"
"Được~"
Cố Dao nhìn Lâm Nhược Khê cười cười, cần thận mở chiếc hộp ra.
Đúng như dự đoán của Lâm Nhược Khê, bên trong có một hộp nhẫn.
Là nhẫn kim cương của Darry Ring (DR), chiếc nhẫn mà mỗi một người đàn ông chỉ được mua duy nhất một lần trong đời, tượng trưng cho "tình yêu và sự chung thủy".
Bên cạnh chiếc hộp gấm đỏ thẫm của DR còn có một tấm thiệp, chính là “Hiệp định tình yêu” của DR.
Trên đó khắc những dòng chữ ấm lòng.
"Lúc anh trao cho em nhẫn DR, điều đó có nghĩa em là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh. Bất kể giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau, thuận lợi hay khó khăn thì anh cũng chỉ yêu duy nhất một mình em, chiếc nhẫn này như một minh chứng, tình yêu anh dành cho em, kiếp này không thay đổi."
Người cam kết: Lục Cảnh Ngôn
Người ủy thác: Lâm Nhược Khê
Mã tình yêu của DR: 1314520
Ngày có hiệu lực: 20210520
Ánh mắt Lâm Nhược Khê dừng lại rất lâu ở hai cái tên trên tấm thiệp.
Đúng như cô đoán, hóa ra anh tặng nhẫn cho cô, một chiếc nhẫn đại diện cho lời hứa hẹn, cả đời này anh chỉ yêu một mình cô.
Lâm Nhược Khê rất cảm động, cũng có chút chua xót, không biết từ lúc nào trái tim của họ đã hòa vào làm một, cô thực sự muốn cùng Lục Cảnh Ngôn xây dựng một mái ấm gia đình.
"Này! Có phải tớ cũng quá bốc đồng rồi không? Lúc sáng tớ mắng Lục Cảnh Ngôn thậm tệ như thế, giờ thấy có chút hối hận rồi."
Đọc xong Hiệp định tình yêu của họ, Cố Dao thấy xấu hổ cúi gầm mặt, tay không ngừng vân vê mấy lọn tóc lòa xòa của mình.
"Không sao, anh ấy cũng đâu nghe được, mà tớ cũng đâu nghe thấy."
Lâm Nhược Khê thờ ơ nhún vai, cầm lấy chiếc hộp gấm bên cạnh "Hiệp định tình yêu".
Khi hộp gấm được mở ra, một ánh sáng dịu nhẹ màu hồng tản ra, lập tức tăng thêm sự lãng mạn cho không gian yên tĩnh.