Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 129: Đính hôn với em họ?

"Lục Cảnh Ngôn, đồ khốn kiếp, anh ra đây! Anh thật sự là đồ khốn khϊếp, anh mau cút ra đây!"

Cố Dao đứng ngoài cửa, vừa đập cửa vừa gào lên.

Cố Ngự Phong cũng có mặt, anh ta đứng sau Cố Dao, không dám ngăn cản nhưng vẻ mặt cũng đen thui, dường như cũng rất tức giận.

"Đường tưởng rằng trốn trên giường của tiểu Khê rồi thì tôi không dám làm gì anh, nếu anh dám làm tiểu Khê thất vọng, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân anh!"

"Tôi thật sự hối hận vì đã tin mấy lời dối trá của anh, không ngờ anh là kẻ lòng da dạ sói! Dám làm chuyện như vậy để báo đáp tôi, hôm nay tôi. . . . . ."

Két..

Cửa phòng mở ra từ bên trong, Cố Dao lập tức nuốt ngược mấy lời định nói vào trong bụng.

Cô ấy tưởng rằng người mở cửa sẽ là Lục Cảnh Ngôn, nhưng không phải, đó chính là tiểu Khê nhà cô ấy.

Nói như thế nào nhỉ?

Khí sắc tiểu Khê hơi tiều tụy, đầu tóc bù xù, nhưng khuôn mặt hồng nhuận, đôi môi sưng đỏ cùng với mấy quả dâu tây tím sẫm trên cổ chứng minh cho một điều, tối qua chắc chắn rất cuồng nhiệt, trong đôi mắt hoa đào của tiểu Khê còn vương lại chút phong tình quyến rũ, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mấy hình ảnh đỏ mặt kia...

Nhìn thấy một Lâm Nhược Khê như vậy, trái tim Cố Dao đập hẫng một nhịp, lập tức thấy ân hận vô cùng.

Sáng nay thức dậy, vừa nhìn thấy tin tức, Cố Dao đã lo lắng vội vàng chạy tới đây, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không mấy để tâm đến tình hình xấu hổ lúc này.

"Dao Dao, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu kích động vậy? Vừa rồi cậu hét cái gì, tớ không nghe rõ?."

Lâm Nhược Khê dùng giọng khàn đặc hỏi Cố Dao, sau đó trực tiếp kéo cô ấy vào phòng, Lâm Nhược Khê quay sang nhìn Cố Ngự Phong nãy giờ vẫn đứng bất động ở đó, ra hiệu kêu anh ta cũng vào đi, nhưng Cố Ngự Phong rất biết điều, liên tục xua tay.

"Chị dâu, hai người nói chuyện đi, em có việc phải đi trước."

Nói xong, Cố Ngự Phong co giò chạy mất, anh ta cảm thấy lúc này không nên bước vào căn phòng đó, nhìn chị dâu như thế, chắc là trong phòng lộn xộn lắm.

Lâm Nhược Khê ngạc nhiên nhìn Cố Ngự Phong chạy biến, nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay vào trong cùng Cố Dao.

Căn phòng cô đang ở là phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, tầng này có tất cả ba phòng, được ngăn cách với nhau rất xa, tạo không gian riêng tư thoải mái nhất cho khách hàng.

Căn phòng này cũng không phải do đoàn phim đặt cho Lâm Nhược Khê, mà là do trong thời gian Lâm Nhược Khê gặp nạn nằm viện, Lục Cảnh Ngôn đã tự ý đổi phòng cho cô.

Sau khi nhận phòng, Lâm Nhược Khê vẫn luôn lơ đễnh, cứ nghĩ là phòng do đoàn phim sắp xếp nên cũng không hỏi lại.

Hơn nữa phòng tổng thống nên hiệu quả cách âm rất tốt, Lâm Nhược Khê mới không nghe thấy mấy câu Cố Dao mắng Lục Cảnh Ngôn ngoài cửa.

Lâm Nhược Khê kéo Cố Dao ngồi xuống sô pha, rót cho Cố Dao một cốc nước ấm.

"Uống đi, giờ thì nói cho tớ biết, lúc nãy cậu gào cái gì thế?"

Cố Dao cố tình nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy Lục Cảnh Ngôn, nhất thời không biết phải mở miệng nói cái gì, không phải cô ấy không muốn nói, mà đang lựa lời làm sao để Lâm Nhược Khê không phải tổn thương.

"À, chuyện này. . . tớ. . ."

Cố Dao do dự ấp úng, giống như học sinh không thuộc bài nhưng lại bị cô giáo hỏi bài.

"Dao Dao, có chuyện gì? Cậu cứ nói đi! Sớm muộn gì cậu cũng phải nói thôi, nếu là tin xấu thì cứ yên tâm, tớ chịu được."

Dù sao thì họ cũng là tri kỷ sống chết có nhau, chỉ một cái liếc mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Nghe Lâm Nhược Khê nói vậy, Cố Dao khẽ thở dài, biết không trốn tránh được đành phải trực tiếp đưa điện thoại qua.

Trên màn hình là tin tức mới nhất hôm nay - "Tổng tài cao lãnh- Lục Cảnh Ngôn, tuyên bố đính hôn với em họ".

Tay Lâm Nhược Khê run lên, đánh rơi cả điện thoại.

Mặc dù Lâm Nhược Khê đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với chuyện chia tay, nhưng cô không ngờ rằng mới đêm qua Lục Cảnh Ngôn vẫn còn mặn nồng với cô, sáng hôm nay đã tuyên bố đính hôn với Ôn Thanh.

Nếu đã không thể ở bên nhau, Lâm Nhược Khê cũng không có quyền hỏi người phụ nữ ở bên cạnh anh sau này là ai, nhưng tuyệt đối cô không chấp nhận người đó là Ôn Thanh.

Giữa cô và Ôn Thanh có rất nhiều ân oán chưa được giải quyết, cô không muốn Lục Cảnh Ngôn bị kẹp giữa hai người họ.

Lâm Nhược Khê không chút biểu cảm ấn tắt giao diện tin tức, trực tiếp gọi cho Lục Cảnh Ngôn.

Sau một hồi chuông dài..

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”

Lục Cảnh Ngôn tắt máy?

Lâm Nhược Khê không đoán được dụng ý của anh, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Cố Dao thì không khỏi tức giận.

"Anh ta không nghe điện thoại! Cố Ngự Phong đã gọi mấy chục cuộc rồi, đều không có ai nghe điện thoại, tớ nghĩ rằng tối qua anh ta quá buông thả tới giờ còn chưa dậy, nên mới đến đây tìm người."

"Tiểu Khê, tớ xin lỗi, tớ bị anh ta lừa, anh ta ở trước mặt tớ thề sống thề chết là anh ta yêu cậu, sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ cậu! anh ta diễn giỏi đến mức không để lộ một chút sơ hở nào, nên tối qua tớ mới dẫn sói đến nhà, khiến cậu…"

Nói xong, Cố Dao nắm lấy tay Lâm Nhược Khê.

"Tiểu Khê, cậu đánh tớ, mắng tớ đi, là tớ nhìn nhầm người, tớ..."

Chát!

Cố Dao đột nhiên nắm lấy tay Lâm Nhược Khê, tự tát mạnh vào mặt mình, tát xong đến tay của Lâm Nhược Khê cũng thấy đau, Lâm Nhược Khê hốt hoảng giật tay ra.

"Dao Dao, cậu làm gì thế? Cậu điên à?"

Lâm Nhược Khê kêu lên một tiếng, nhìn thấy mặt Cố Dao đỏ bừng lên, cô lập tức nén đau nhức đi đến tủ lạnh, lấy túi nước đá chườm cho Cố Dao.

"Dao Dao, đừng tự trách, thật ra dù có xảy ra chuyện gì thì tớ cũng không hề hồi hận việc đêm qua, tớ chắc chắn A Ngôn yêu tớ, chỉ là không biết tại sao lại có tin tức này, chắc chắn có ẩn tình gì đó, cậu cứ bình tĩnh đi, chúng ta cứ chờ xem sao.”

Cố Dao nắm lấy tay Lâm Nhược Khê, đặt túi chườm đá xuống bên cạnh.

"Tiểu Khê, nếu Lục Cảnh Ngôn làm tổn thương cậu, tớ tuyệt đối không tha cho anh ta, cùng lắm thì cùng sống chết một phen với anh ta!"

Lâm Nhược Khê mỉm cười, ôm lấy vai Cố Dao.

"Đừng nói bậy! Tớ tin anh ấy sẽ không bỏ rơi tớ! Cho dù có như vậy thật, cậu cũng không cần cùng chết với anh ấy đâu, cậu phải sống để còn bảo vệ tớ chứ! Cậu từng nói sẽ xem tớ như công chúa mà bảo vệ mà! Không nhớ à?"

Cố Dao bật cười.

"Ngốc! Còn đi an ủi tớ à, cậu đúng là ngốc!"

Cố Dao vỗ nhẹ lưng Lâm Nhược Khê, muốn an ủi cô nhiều hơn, sau khi được Lâm Nhược Khê trấn an, Cố Dao bình tĩnh suy nghĩ thì thấy Lục Cảnh Ngôn cũng không quá xấu xa như mình nghĩ.

Nếu anh ấy không có tình cảm với tiểu Khê, anh ấy không cần bôn ba một ngày một đêm trên trực thăng quân sự để đến đây, cũng không cần cất công tạo ra một buổi tiệc pháo hoa, không cần chiêu đãi cả đoàn phim...anh ấy hoàn toàn không cần phải trả cái giá quá lớn như vậy.

"Anh không có lý do yêu em, chỉ là vừa gặp em anh đã yêu... Chẳng có lý do gì để yêu em, chỉ là gặp em đã bắt đầu yêu..."

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Cố Dao và Lâm Nhược Khê sửng sốt quay đầu lại...

*Lời tác giả: Sắp tới sẽ ngọt ngào lắm nha! Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ!