Ông lớn?
Lâm Nhược Khê đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng phim vẫn đang quay, cô không thể phân tâm, càng không thể vì tâm trạng của mình mà làm chậm tiến độ quay của mọi người.
Lâm Nhược Khê nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần, cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc.
Binh đến thì tướng ngăn, cho dù người đến thật sự là Lục Cảnh Ngôn, cô cũng phải thực sự giữ bình tĩnh...
Trợ lý đạo diễn đang ngồi bên cạnh Từ An nghe nói có khách VIP đến thăm thì vội vã đứng dậy đi ra ngoài, lúc đến lối ra của khu trượt tuyết thì anh ta phát hiện một nhóm người đang vây quanh một người đàn ông uy nghiêm, rất nổi bật.
Trợ lý đạo diễn ban đầu là bất ngờ, sau đó thì tươi cười cung kính đi đến chào đón.
Lục Cảnh Ngôn rõ ràng xuất hiện ở đây với tư cách nhà đầu tư lớn, lại là ông chủ của Kình Thiên, nhưng đội ngũ đi theo phía sau anh lại không phải là nhân viên công sở mặc vest đi giày da, mà lúc này lại là một nhóm shipper giao thức ăn mặc trang phục giao hàng màu xanh.
Nhìn từ xa, giống như một đại dương xanh biếc, những hộp thức ăn màu trắng họ cầm trên tay thì giống như mấy ngọn sóng biển, còn Lục Cảnh Ngôn đang đứng trước đám người thì cứ như bị sóng biển vây quanh.
"Lục tổng, ngài đến thăm là quý rồi, còn chuẩn bị nhiều thức ăn đến vậy, chúng tôi thật thấy ngại quá!"
Trợ lý đạo diễn vừa nói vừa liếc nhín logo trên hộp thức ăn, thấy đây là thương hiệu nhà hàng 5 sao nổi danh thì cười tít cả mắt, Lục Cảnh Ngôn cũng nở nụ cười nhạt.
"Không sao! Bộ phim này là do tôi đầu tư, đến thăm đoàn phim cũng là chuyện nên làm."
Anh liếc nhìn đám đông ở đằng xa, làm như lơ đãng hỏi.
"Buổi quay hôm nay thế nào? Diễn biến thuận lợi chứ?"
Kim chủ hỏi tình hình quay phim tất nhiên trợ lý đạo diễn phải bốc phét một chút.
"Cảm ơn Lục tổng quan tâm, hôm nay quay rất thuận lợi, mọi người phối hợp rất tốt, hầu như không có NG."
Trợ lý nói xong thì phát hiện mấy người shipper vẫn ôm hộp đồ ăn đứng đó, anh ta lấy tay vỗ trán, áy náy nói.
"Lục tổng, mời đi lối này, tôi đưa anh đến khu nghỉ ngơi trước, việc quay phim của ngày hôm nay còn chút nữa là xong rồi."
Lục Cảnh Ngôn gật đầu, ra hiệu cho mấy người shipper đi theo đến khu nghỉ ngơi...
Khi Lâm Nhược Khê tập trung làm việc, cô hoàn toàn đắm chìm vào công việc, địa điểm quay phim cách khu nghỉ ngơi khoảng 50 mét.
Lúc đứng ở khu nghỉ ngơi, Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc y phục trắng lao vào vòng tay của người đàn ông cũng một thân phục trang trắng.
Người đàn ông ôm chặt cô gái vào lòng, trên mặt lộ rõ
cảm giác hanh phúc khi tìm lại được người mình yêu.
Lục Cảnh Ngôn không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng từ góc nhìn của anh mà nói, một người thì xinh đẹp mong manh, một người thì mạnh mẽ tao nhã, nhìn thế nào cũng có cảm giác xứng đôi vừa lứa.
Lục Cảnh Ngôn cố gắng tìm ra một từ ngữ khác để miêu tả nhưng cố gắng cách mấy cũng vẫn là xứng đôi vừa lứa, trong lòng Lục Cảnh Ngôn bây giờ như uống phải cả bình giấm, có một cảm giác càng lúc càng lớn dần đó là ghen tuông và đố kỵ.
Lục Cảnh Ngôn thật sự rất muốn đánh người, nhưng anh kềm chế bản thân lại và quay đi, anh tự nhủ với bản thân, họ chỉ là đang quay phim thôi, anh không thể thất thố trước mặt nhiều người như thế được...
Trợ lý đạo diễn hướng dẫn mấy người shipper đặt mấy hộp thức ăn vào chổ quy định, sau đó quay lại trước mặt Lục Cảnh Ngôn.
"Lục tổng, nghe nói hôm xảy ra sự cố anh có đến cùng với đội cứu hộ, thực sự làm phiền anh, vì diễn viên của đoàn mà lại làm mất nhiều thời gian quý báu của anh, thật sự xin lỗi, chúng tôi không biết phải báo đáp thế nào."
"Không cần đâu, tôi làm việc gì cũng đều có cân nhắc, mọi người cũng không cần cảm ơn, còn nếu vẫn muốn báo đáp tôi thì nhanh chóng hoàn thành bộ phim, rồi dùng doanh thu xuất sắc nhất đến cảm ơn tôi đi."
"Vâng, vâng, vâng! Đây là chuyện đương nhiên, chắc chắn doanh thu không thành vấn đề, bộ phim lần này từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên đều là những người có thực lực, phối hợp với nhau tất nhiên là hoàn hảo, Lục tổng đừng lo, chắc chắn chúng tôi không làm anh thất vọng.”
Lục Cảnh Ngôn đương nhiên không thất vọng, bộ phim cũng có công sức của Lâm Nhược Khê bỏ ra, cho dù có mất hết tiền, anh cũng cảm thấy đáng giá.
Chỉ là anh chướng mắt khi thấy An Trạch Yến đóng Hạng Vũ, hận không thể gϊếŧ anh ta luôn...
"Cắt! Hoàn hảo, kết thúc cảnh quay buổi sáng hôm nay thôi!"
Đạo diễn Từ An hài lòng đứng dậy, hét vào trong loa.
"Chắc mọi người cũng đã nghe được đoàn phim chúng ta có nhân vật VIP đến thăm, chúng ta cùng chào đón nhà đầu tư lớn của chúng ta nào, là Lục tổng, Lục Cảnh Ngôn."
"Lục tổng rất tốt với đoàn phim chúng ta, hôm xảy ra lở tuyết, anh ấy đã cử máy bay quân sự và đội cứu hộ sang giúp chúng ta, tôi thật sự rất trân quý tấm lòng của Lục tổng, cũng mong mọi người trân trọng cơ hội mà Lục tổng đã trao cho mọi người khi đầu tư bộ phim này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, không phụ lòng mong đợi của Lục tổng, có được không?"
“Được!”
Mọi người đồng thanh đáp lại đạo diễn Từ, sau đó cùng nhau vỗ tay nhiệt liệt, mà lúc này, Lục Cảnh Ngôn cũng đang đi tới, ánh mắt anh từ nãy giờ vẫn chưa từng rời khỏi Lâm Nhược Khê.
Nhưng Lâm Nhược Khê lúc này còn đang mãi đắm chìm trong lời nói của Từ An, không chú ý đến ánh mắt Lục Cảnh Ngôn nhìn mình
Lâm Nhược Khê đang nghĩ, đội cứu hộ và máy bay quân sự đều thuộc quyền quản lý của chủ tịch nước, vậy chẳng lẽ là Mộ Thụy Niên cũng biết chuyện cô gặp nạn, nhưng ai đã thông báo cho ông ấy?
Lâm Nhược Khê có chút sợ hãi, chuyện này cũng quá khủng khϊếp đi, nói đùa một câu, nếu Lâm Nhược Khê là Bao Tự*, thì Lục Cảnh Ngôn chính là Chu U Vương thực sự.
*Vương phi của Chu U Vương
Đến bây giờ Lâm Nhược Khê mới hiểu ra, sự ương bướng và cố chấp của cô luôn được Lục Cảnh Ngôn âm thầm chấp nhận.
Trong mối quan hệ không bình đẳng này, cô vô pháp vô cương, anh thì luôn nuông chiều cô.
Cô cứ không muốn tiết lộ cho mọi người biết cuộc hôn nhân của họ, suy cho cùng là do lòng tự trọng quá lớn, Lâm Nhược Khê cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, không xứng với Lục Cảnh Ngôn.
Nhưng thực tế thì sao?
Lâm Nhược Khê luôn bướng bỉnh, việc gì cô muốn làm đều phải làm cho bằng được, còn Lục Cảnh Ngôn hết lần này đến lần khác đều nuông chiều và bao dung, mở đường cho cô.
Nhìn người đàn ông trước mắt đang từng bước tiến gần về phía mình, hai mắt Lâm Nhược Khê như nhòe đi, nhưng cô không thể khóc, cô là người có lỗi, luôn kiêu ngạo và ương ngạnh với anh, người như cô không có quyền được khóc.
Lâm Nhược Khê giả vờ quay đi, tiện thể lau đi mấy giọt nước mắt chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt.
Lâm Nhược Khê âm thầm hạ quyết tâm, nếu Lục Cảnh Ngôn thật sự muốn công khai hôn nhân của họ, cô cũng sẽ vui vẻ ưng thuận, không quan tâm việc bản thân mình có xứng hay không xứng, Lâm Nhược Khê cũng không muốn sợ hãi nữa, bởi vì Lục Cảnh Ngôn yêu cô, và cô cũng yêu anh ấy!
Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Khê dũng cảm ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn người đàn ông của cuộc đời mình.
Nhưng người đàn ông đó chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay sang hướng khác, ánh mắt anh lãnh đạm vô cùng, giống như là nhìn một người xa lạ mà anh không quen biết…