"Nghe nói hôm nay đoàn phim đã bắt đầu làm việc lại, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, để chúc mừng mọi người khỏe mạnh vượt qua kiếp nạn, tôi đặc biệt chuẩn bị thức ăn và trà sữa, mong là mọi người sẽ thấy ngon miệng."
Lục Cảnh Ngôn nhìn lướt qua tất cả những người có mặt, cất giọng ôn tồn, mọi người nghe xong ai cũng thấy vui vẻ, mỗi người một câu nói cảm ơn với anh.
Trong tưởng tượng của người khác, Lục Cảnh Ngôn là một người khó gần, luôn lạnh lùng xa cách, ngoại trừ những lúc xuất hiện trên các chuyên đề kinh tế trên TV và báo chí, thì hầu như anh rất ít khi xuất hiện ở bất kỳ sự kiện hay nhưng buổi tụ tập nào.
Việc hôm nay Lục Cảnh Ngôn xuất hiện ở trường quay, địa diện cho việc anh coi trọng bộ phim này như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên những người có mặt ở đây chứng kiến một nhà đầu tư hào phóng, không chỉ đầu tư hàng trăm triệu cho bộ phim mà còn lo cả cơm ăn áo mặc cho họ, khách sạn và phương tiện đi lại cũng thuộc dạng tốt nhất, các đoàn phim khác mà thấy chắc sẽ ghen tị chết mất.
"Lục tổng thật có lòng, tôi thay mặt tất cả mọi người ở đây nói tiếng cám ơn với anh."
Đạo diễn Từ An cười lịch sự, mời Lục Cảnh Ngôn đi về khu nghỉ ngơi, hai người vừa đi vừa trò chuyện, xem ra rất vui vẻ.
Trong khoảng thời gian này, bao gồm thời gian ăn uống, Lục Cảnh Ngôn cũng chưa từng quay sang nhìn Lâm Nhược Khê.
Trước mắt là những món ăn thơm ngon đầy màu sắc, nhưng Lâm Nhược Khê lại cảm thấy miệng đắng ngắt không chịu nổi, ăn thứ gì cũng giống như đang nhai sáp, Lâm Nhược Khê không hiểu Lục Cảnh Ngôn đang có chuyện gì, hay là sự kiên nhẫn của anh dành cho cô đã cạn kiệt.
Hai ngày nay cô luôn mong đợi Lục Cảnh Ngôn xuất hiện, sau lần anh xuất hiện ở bệnh viện chọc tức cô đó thì anh không xuất hiện nữa, lúc Lâm Nhược Khê xuất viện về khách sạn, anh cũng không ở đó.
Cuối cùng cũng đợi được hôm nay gặp anh, nhưng anh là đến… để làm tổn thương cô sao?
"Tiểu Khê, em không khỏe sao? Có cần nói với đạo diễn, để em về nghỉ ngơi sớm không?"
Lâm Nhược Khê không ngon miệng, đồ ăn trong hộp hầu như cô không động đũa, An Trạch Yến nhìn mà xót xa.
"Không! Tôi không sao, chỉ là không đói thôi."
Lâm Nhược Khê nhấp một ngụm trà sữa, bình tĩnh nói, là trà sữa matcha đậu đỏ mà cô thích nhất, là trùng hợp hay là do cố ý? Lâm Nhược Khê kinh ngạc ngước mắt nhìn người đàn ông phía xa xa.
Anh bình tĩnh ngồi đó, cùng đạo diễn Từ trò chuyện vui vẻ, nhưng do khoảng cách quá xa, cô không biết họ đang nói gì.
Vẻ ngoài của Lục Cảnh Ngôn nghiêm túc lại quyến rũ, thu hút không ít ánh mắt của những cô gái và sự ngưỡng mộ của những chàng trai đang có mặt tại đây.
Còn Lâm Nhược Khê thì cảm thấy dường như trong mắt anh không có chổ cho cô nữa, chóp mũi chua xót, cô thực sự rất muốn khóc, cô cố gắng mở to đôi mắt ngăn cho nước mắt chảy ra ngoài.
Nếu thực sự cô đã thua cuộc, thì cô sẽ bình tĩnh chấp nhận.
"Tiểu Khê, đừng mê muội nữa, anh ta căn bản không để em vào mắt!"
An Trạch Yến chăm chú nhìn Lâm Nhược Khê, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong mắt cô, nhưng cô gái trước mắt dường như không để tâm đến lời anh ta nói, An Trạch Yến vẫn không cam lòng, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô.
"Tiểu Khê! Tiểu Khê! Em có nghe không?"
Lâm Nhược Khê giật mình.
"À? Thầy An nói gì? Tôi nghe không rõ."
An Trạch Yến đột nhiên nắm lấy hai bả vai cô, cau mày.
"Đừng giả vờ ở trước mặt anh, anh muốn nhìn thấy con người thật của em, chứ không phải một người luôn lo nghĩ trước sau như vầy."
"Tiểu Khê, anh không muốn em bị tổn thương, gia thế anh ta quá phức tạp, còn em thì trong sáng lương thiện, em không thể đối mặt với họ được đâu, buông bỏ anh ta đi được không? Cái gì anh ta có thể cho em anh cũng có thể cho em, chỉ cần em rời bỏ anh ta đi, được không?"
Lâm Nhược Khê sững sờ, sau đó nhẹ nhàng đẩy bàn tay trên vai mình ra, cô liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đang tập trung ăn uống nghĩ ngơi, không ai chú ý đến họ ở bên này.
"Thầy An, chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn diễn, chuyện của tôi tự mình tôi xử lý, anh đừng xen vào."
Lâm Nhược Khê đã hạ quyết tâm, cho dù Lục Cảnh Ngôn từ bỏ cô, thì cô cũng sẽ không chọn An Trạch Yến.
So về quyền thế thì Lục gia và An gia cũng ngang bằng nhau, gia tộc nào cũng có sự phức tạp riêng, Lâm Nhược Khê không muốn bản thân mình vừa thoát khỏi vũng bùn này lại rơi xuống vũng bùn khác. Quan trọng hơn là cô đã không còn yêu An Trạch Yến từ lâu, cũng nên dứt khoát một lần, tránh để đêm dài lắm mộng.
An Trạch Yến rất ưu tú, sớm muộn gì thì anh ta cũng sẽ tìm được một cô gái tốt, nhưng cô gái đó chắc chắn không phải Lâm Nhược Khê.
Cô không thích những thứ mơ hồ, càng không muốn làm lốp dự phòng, tình yêu mà cô đã từng vẽ ra cho mình là thứ tình yêu ngọt ngào đầy màu sắc, nhưng một khi đã quyết định buông bỏ, Lâm Nhược Khê sẽ không bao giờ quay đầu lại...
Buổi chiều đoàn phim tiếp tục thuận lợi hoàn thành các cảnh quay, theo dự kiến vốn dĩ sẽ kết thúc rất muộn, nhưng do mọi người hợp tác ăn ý mà thời gian được rút ngắn hơn hai tiếng.
Lúc về đến khách sạn, Lâm Nhược Khê mệt mỏi ngã vật ra sô pha.
"Tiểu Khê, hôm nay cậu sao vậy! Cứ như trái cà gặp sương ấy."
Cố Dao ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Khê.
"Tớ không sao, chỉ là mệt quá thôi."
Lâm Nhược Khê bơ phờ nằm
xuống, không có chút nào gọi là giữ hình tượng.
"Thật sự chỉ do mệt? Không có lý do khác?"
Cố Dao cúi đầu nhìn Lâm Nhược Khê, vẻ mặt như muốn nói: Tớ không tin!
"Thật"
"Tiểu Khê, cậu đừng như vậy, tớ thật sự khó chịu rồi đấy."
"Dao Dao, tớ muốn yên tĩnh, cậu để tớ ở một mình một chút được không?"
"Không được! Tớ sợ cậu nghĩ quẫn!"
"Làm sao có thể? Tớ còn chưa tìm được mẹ mà!"
Nghe được câu này, Cố Dao cũng thở phào nhẹ nhõm, tìm mẹ là mục tiêu lớn nhất đời của Lâm Nhược Khê, cô ấy có thể từ bỏ tất cả mọi thứ cũng sẽ không từ bỏ mẹ mình.
"Được! Vậy tớ đi tắm, cậu nằm một chút rồi cũng đi tắm cho đỡ mệt đi."
Cố Dao lấy áo choàng tắm treo trên giá rồi đi vào phòng tắm.
Lâm Nhược Khê bất lực nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng cùng cử chỉ lãnh đạm của Lục Cảnh Ngôn xuất hiện trong đầu cô, khiến cô đau đớn bất lực hơn bao giờ hết.
Lúc sáng, Lâm Nhược Khê còn chắc chắn rằng hai người họ yêu nhau, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy họ không hợp… Lâm Nhược Khê đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh họ công khai nắm lấy tay nhau, để cho tất cả mọi người biết Lục Cảnh Ngôn chính là chồng mình, cảnh tượng đó hạnh phúc biết mấy, nhưng không ngờ hiện thực lại vả mặt cô một cách tàn nhẫn đến mức này.
Lúc Cố Dao tắm xong, Lâm Nhược Khê yên lặng nằm trên sô pha, đã ngủ say.
Lúc ngủ mà đôi lông mày cũng nhíu chặt, như có gì đó phiền muộn rất lớn.
Lâm Nhược Khê không nói, không có nghĩa Cố Dao không hiểu, hôm nay Lục Cảnh Ngôn đến đoàn phim ầm ĩ như vậy, nhưng anh ấy lại phớt lờ tiểu Khê, thậm chí một câu chào hỏi xã giao cũng không có, tiểu Khê nhất định bây giờ rất đau lòng.
"Ngốc à! Tại sao cậu không hiểu cho anh ấy!"
Cố Dao giúp Lâm Nhược Khê vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, sau đó mỉm cười lấy chăn đắp cho Lâm Nhược Khê.
Lúc Lâm Nhược Khê tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xanh sẫm, Cố Dao thì yên lặng ngồi trên sô pha hoàn thành mấy mẫu thiết kế của mình.
"Ngủ đủ rồi à? Mười giờ rồi đấy, chúng ta còn chưa ăn tối nữa."
"Tớ cũng đói rồi, cậu gọi cơm đi, chúng ta ăn ở đây luôn."
"Được, cậu đi tắm trước đi, tiện thể bật đèn giúp tớ, tớ sửa bản thiết kế tý nữa là xong rồi."
"Được." Lâm Nhược Khê đứng dậy bật đèn, lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Giờ phút này, bóng đêm và ánh sao ngoài cửa sổ cứ như tiên nữ đang nhảy múa, đẹp mê người đến lạ thường.
Bùm!
Một chùm ánh sáng vàng rực nổ tung trên bầu trời, trong vài giây ngắn ngủi, bầu trời ngoài cửa sổ giống như có hàng vạn ngôi sao đang rơi xuống phàm trần…