Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 121: Chuyến thăm VIB

Đạo diễn Từ đã phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục, cuối cùng cũng có được cái gật đầu đồng ý của giám đốc một khu trượt tuyết, nhưng phí của họ rất đắt, đắt gấp đôi so với những địa điểm thuê bình thường.

Tiến độ quay phim đã bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, mỗi một ngày trôi qua cũng phải tốn không ít chi phí, ông ta cũng không đành lòng nhìn tiền bạc bị lãng phí như vậy, nên quay cho xong cảnh trốn chạy trong tuyết này càng nhanh càng tốt, quay xong ở đây còn phải vội vàng quay về Phượng Hoàng thành để quay nốt những cảnh còn lại.

Sau khi thương lượng xong với khu trượt tuyết, Từ An gửi một tin nhắn vào nhóm của đoàn làm phim.

[Vì đảm bảo an toàn cho mọi người, kịch bản có chút thay đổi, địa điểm quay phim của chúng ta cũng dời đến khu trượt tuyết, tám giờ sáng mai chúng ta sẽ tập trung ở tầng dưới khách sạn! Nhớ đến đúng giờ!]

"Đã nhận!"

"Đã nhận!"

"Đã nhận"

"..."

Tất cả mọi người trong nhóm đồng loạt trả lời sau khi nhận được thông báo, đạo diễn Từ An vừa xem vừa mỉm cười hài lòng.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Từ An vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Nhược Khê.

Chuyện là sáng nay, ông ta và người của đoàn phim định đến bệnh viện thăm Lâm Nhược Khê thì đột nhiên nhận được thông báo từ Cố Ngự Phong, không cho bất kỳ ai vào thăm, tuy cảm thấy khó hiểu nhưng ông ta không thể hỏi lại, cũng không thể đến thăm được.

Ông ta đâu biết rằng ngay lúc này trong phòng bệnh, Lâm Nhược Khê thì nhàn rỗi nằm đấp mặt nạ, Cố Dao thì làm ổ trên sô pha xem phim.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lâm Nhược Khê lười biếng kéo kéo góc áo của Cố Dao, ra hiệu cho cô ấy lấy dùm điện thoại trên bàn cà phê.

Cố Dao hiểu ý, nhấn nút tạm dừng bộ phim, cầm điện thoại lên nhìn qua tên hiển thị trên màn hình rồi ấn nút nghe rồi mở loa ngoài.

"Đạo diễn Từ? Tiểu Khê đang tắm, ông có việc gì cứ nói với tôi."

Nghe thấy giọng Cố Dao, Từ An cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói.

"Tiểu Khê đã khỏe hơn chưa? Có cần nghỉ ngơi thêm vài ngày không?"

"Cảm ơn đạo diễn Từ quan tâm, cậu ấy khỏe nhiều rồi, có thể xuất viện ngay, ngày mai quay phim cũng không có vấn đề gì."

"Sức khỏe quan trọng, đúng là ngày mai đoàn phim sẽ quay, nhưng cảnh của tiểu Khê cũng không cần vội, chúng tôi có thể sử dụng diễn viên đóng thế, đến khi dựng phim sẽ dùng công nghệ ghép khuôn mặt của tiểu Khê vào, cô Cố thấy thế nào? Có được không?"

Sau một khoảng thời gian làm việc chung, Từ An cũng phần nào hiểu về tính cách của Lâm Nhược Khê.

Cô là người rất tận tâm với công việc, là một hạt giống tốt ngay cả khi sau lưng có hậu thuẫn vững chắc.

Đạo diễn Từ An muốn hoàn thành cảnh quay càng sớm càng tốt, nhưng ông ta sẽ không bao giờ dùng sự an toàn của Lâm Nhược Khê ra mạo hiểm.

Ông ta mới nghĩ đến việc tìm diễn viên đóng thế, sau đó sử dụng công nghệ AI để giải quyết những vấn đề còn lại...

Nhưng khi Lâm Nhược Khê nghe đến việc diễn viên đóng thế thì trở nên mất bình tĩnh, cô lấy mặt nạ trên mặt xuống vứt vào sọt rác, đưa tay giật lấy điện thoại từ tay Cố Dao.

Lâm Nhược Khê kích động hét lớn.

"Đạo diễn Từ, tôi khỏe rồi, ngày mai nhất định sẽ đến trường quay đúng giờ, tôi có thể bảo đảm sức khỏe của mình, sẽ không làm chậm trể tiến độ của mọi người!"

"Tiểu Khê, tôi biết cô rất có trách nhiệm, nhưng sức khỏe là quan trọng, với tư cách là người đi trước, tôi hy vọng cô phải cố gắng chăm sóc bản thân, để không phải hối hận về sau."

Đạo diễn Từ chân thanh khuyên nhủ qua điện thoại.

"Tôi thực sự khỏe rồi, bác sĩ đã kiểm tra mấy lần đều nói tôi không sao, đừng tìm diễn viên đóng thế, mai tôi sẽ đến."

"Được rồi, ông không cần khuyên tôi nữa, ông ngủ sớm một chút, mai gặp!"

Nói xong, Lâm Nhược Khê vội vàng cúp điện thoại, sợ đạo diễn Từ lại dài dòng khuyên ngăn, đầu bên kia, Từ An nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, lắc đầu bất lực.

Cô bé này bướng bỉnh thật, nếu Từ An đã không thể thuyết phục được, thì đẩy chuyện khó này cho Cố Ngự Phong vậy!

Nghĩ gì làm đó, Từ An lập tức gọi cho Cố Ngự Phong.

“Xin chào?”

Nghe giọng cà lơ phất phơ của Cố Ngự Phong truyền đến, đạo diễn Từ An cau mày thầm nghĩ, tên trẻ con này làm sao xứng với Lâm Nhược Khê cơ chứ, không hiểu sao mà cô bé đáng yêu vậy mà lại đi phải lòng tên công tử bột này? !

Không thể đổ lỗi cho việc đạo diễn Từ hiểu lầm Lâm Nhược Khê và Cố Ngự Phong có tình cảm với nhau được, bởi vì suốt ngày Cố Ngự Phong luôn thay Lục Cảnh Ngôn ra mặt vì Lâm Nhược Khê nên đã gây ra hiểu lầm.

Tuy trong lòng Từ An nghĩ không tốt về Cố Ngự Phong, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.

"Cố tổng, ngày mai đoàn phim sẽ bắt đầu làm việc lại, vốn dĩ tôi muốn để tiểu Khê nghỉ ngơi thêm, tìm diễn viên đóng thế cho cô ấy, nhưng tiểu Khê nhất quyết không đồng ý, tôi cũng hết cách, anh xem... .”

Đừng nhìn bên ngoài Cố Ngự Phong hay ba hoa mà cho rằng anh ta không thông minh, để ngồi lên được vị trí Tổng giám đốc của Ngự Phong Media tất nhiên anh ta có thực lực, chỉ cần nghe qua đã hiểu được Từ An muốn nói gì.

Nhưng chuyện này đâu phải cứ anh ta quyết định là được, Lâm Nhược Khê là chị dâu của anh ta, bảo bối của lão đại, cô ấy muốn làm gì có ai dám ngăn cản!

Lần này cô ấy lại gặp nạn bị thương, anh ta lại càng không dám tự ý ra mặt.

"Đạo diễn Từ, chuyện này tạm thời đừng bàn tới, để tôi tìm hiểu bên phía cô ấy rồi sẽ báo lại ông sau."

Cố Ngự Phong tìm đại một cái cớ, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, anh ta gọi ngay cho Lục Cảnh Ngôn.

Vốn dĩ là anh ta muốn gọi cho Cố Dao, nhưng Cố Dao chặn số anh ta rồi, không thể làm gì được, Cố Ngự Phong gọi đi rất lâu cũng không thấy ai bắt máy, không biết Lục Cảnh Ngôn đang bận chuyện gì.

“Có gì mau nói?”

Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy một giọng lạnh lùng truyền sang.

Cố Ngự Phong cũng đã quen với sự lãnh đạm của lão đại mình rồi nên chẳng mấy bận tâm.

"Lão đại, chị dâu nhất quyết muốn ngay mai đến đoàn phim, anh đi thuyết phục chị ấy đi! Chị ấy không biết là sức khỏe của mình không chịu được gió tuyết à?"

Lục Cảnh Ngôn trầm mặc một lúc mới nói.

“Để cô ấy đi đi!”

"Lão đại, anh sao thế? Sao anh cũng không quan tâm..."

Cố Ngự Phong còn chưa nói xong đã bị Lục Cảnh Ngôn thờ ơ cúp máy, anh ta không cam tâm gọi lại, nhưng đã khóa máy.

Không phải Lục Cảnh Ngôn cố ý không trả lời điện thoại của Cố Ngự Phong mà do anh quá bận không thể nói chuyện tiếp được.

Lúc nãy anh vừa nhận được báo cáo sức khỏe của Lâm Nhược Khê.

Vết thương đã lành, các chỉ số sức khỏe cũng không có gì đáng ngại, cô ấy muốn đến đoàn phim cũng không có gì quá đáng, cứ để cô ấy đi vậy.

Lục Cảnh Ngôn có làm thế nào cũng không thể không thỏa hiệp, Lâm Nhược Khê chính là điểm yếu chí mạng của anh, là tình yêu khắc cốt ghi tâm, cả đời này cũng không chia lìa được…

Lại một đêm bình yên trôi qua.

Ngày hôm sau, Lâm Nhược Khê và Cố Dao thức dậy từ sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cố Dao giúp Lâm Nhược Khê hóa trang, trang điểm thành một Ngu Cơ tả tơi vì bị bọn thổ phỉ bắt giam, trong bộ phục trang rách rưới vì chạy trốn, nhưng dù hoàn cảnh nào thì trông Lâm Nhược Khê vẫn xinh đẹp.

Tám giờ, hai người đúng giờ đến điểm hẹn, đạo diễn Từ đến hỏi thăm cả đống câu hỏi sau đó mới chịu thả hai người đi.

Một đoàn người khởi hành đến khu trượt tuyết.

Vì đặt từ sớm nên khu trượt tuyết chỉ có bọn họ, buổi quay diễn ra rất suôn sẻ, các cảnh quay chính hầu như đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn vài cảnh phụ nho nhỏ.

Đám đông bỗng nhiên trở nên ồn ào, có một nhân viên đoàn phim hớt hải chạy đến, còn hét lớn.

"Một số nhân vật VIP đến thăm đoàn phim! Còn đặt nhà hàng mang thức ăn đến cho chúng ta nữa."