Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 120: Thay thế? Hay bia đỡ đạn?

"Anh hỏi đi!"

Lâm Nhược Khê đứng im chăm chú lắng nghe, nhưng trong mắt vẫn còn đề phòng, đứng trước một người đàn ông xa lạ, bất cứ cô gái nào cũng sẽ mang tâm trạng này.

"Cô Lâm, cô kết hôn chưa?"

"Hả???" Lâm Nhược Khê cho rằng mình bị ảo giác.

Lục Cảnh Ngôn kiên nhẫn lặp lại.

"Cô kết hôn chưa?"

“Chưa!”

Lâm Nhược Khê lắc đầu.

“Vậy chúng ta kết hôn đi!”

Giọng nói của Lục Cảnh Ngôn mang theo vui mừng.

"Cái gì, anh đùa gì thế anh Lục? Tôi chỉ là một diễn viên không mấy tiếng tăm, anh lại giàu sang phú quý như thế, cho dù là hợp nhau đi chăng nữa cũng không có nghĩa anh muốn cưới là tôi phải gả? Đầu anh bị lừa đá à?"

Mặt mũi Lâm Nhược Khê tối sầm lại, giọng nói cũng mang đầy gai nhọn.

Lục Cảnh Ngôn nhất thời dở khóc dở cười.

"Không phải, tôi không bị gì cả, chỉ là tôi muốn cưới cô."

"Thực xin lỗi anh Lục, tôi không quen biết anh, cũng không có chút tình cảm nào với anh, không thể gả cho anh."

Nói xong Lâm Nhược Khê đi vòng qua người Lục Cảnh Ngôn, men theo lối mòn đi về hướng chân núi.

Lục Cảnh Ngôn vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô.

"Cô Lâm, cô hiểu lầm rồi, tôi đang nói là chúng ta kết hôn giả, có thể ký hợp đồng hôn nhân."

Lâm Nhược Khê quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lục Cảnh Ngôn.

"Lục tổng, tôi không biết anh muốn làm gì? Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn chơi trò nhà giàu với anh, cũng không muốn đi cùng anh! Đừng ở đây đùa giỡn nữa, được không?"

Lục Cảnh Ngôn biết cô chắc chắn đã hiểu lầm, vội vàng giải thích.

"Cô Lâm, cho tôi năm phút, nếu sau năm phút mà cô vẫn nhất quyết muốn rời đi, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa."

Lâm Nhược Khê cười lạnh nhướng mày.

"Được! Nam phút đúng không? Bây giờ là bốn phút năm mươi chín giây, bốn phút năm mươi tám giây, bốn phút..."

"Chúng ta ký hợp đồng hôn nhân đi, cô chỉ cần làm bà Lục, tôi sẽ giúp cô đoạt được vị trí ảnh hậu, cô thấy sao?"

"Tại sao anh lại chọn tôi?"

Lâm Nhược Khê cảm thấy khó hiểu.

"Hiện tại tôi không thể nói, đến một thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho cô biết."

Có lẽ biết được Lâm Nhược Khê đã lay động, Lục Cảnh Ngôn dịu giọng hơn.

"Được, tôi không hỏi, nhưng còn một chuyện nhất định anh phải nói, A Tinh là ai? Cái này chắc là có thể tiết lộ chứ?"

Không hiểu sao Lâm Nhược Khê lại cảm thấy rất tò mò về cô gái tên A Tinh này.

“A Tinh là cô gái tôi yêu.” Lục Cảnh Ngôn trả lời ngắn gọn.

"Cái gì?"

"Người anh yêu?"

"Anh đem tôi làm thế thân của cô ấy? Hay là làm bia đỡ đạn?"

Lục Cảnh Ngôn nhíu mày, tỏ ra khó chịu khi nghe những lời này.

“Cô không phải thế thân, chúng ta không yêu nhau mà chỉ xem nhau như mối quan hệ hợp tác cùng có lợi đi, ông nội tôi đang bệnh nặng, cô giúp tôi đối phó với gia đình, tôi giúp cô thành công trong sự nghiệp, chỉ cần lần này ông tôi bình an vô sự, chúng ta có thể đường ai náy đi."

Lục Cảnh Ngôn giải thích rất nhiều, Lâm Nhược Khê căn bản cũng không nghe được bao nhiêu, chỉ là không biết tại sao cô vẫn gật đầu đồng ý chuyện này.

Đêm hôm đó, Lục Cảnh Ngôn trực tiếp đưa Lâm Nhược Khê về biệt thự ở Cảnh Lâm Viên.

Ngày đó tên của biệt thự không phải như vậy, nó là "Niệm Tinh Các" có nghĩa là nhớ thương A Tinh, nhưng từ lúc Lâm Nhược Khê quay về, Lục Cảnh Ngôn nghĩ rằng họ sẽ mãi sống ở đây nên đã đổi tên nó thành Cảnh Lâm Viên như hiện tại.

Sau khi sắp xếp xong chổ nghỉ cho Lâm Nhược Khê, Lục Cảnh Ngôn trực tiếp gọi cho Cục dân chính.

Lâm Nhược Khê ban đầu cho rằng bọn họ không cần làm giấy đăng ký kết hôn làm gì, nhưng Lục Cảnh Ngôn nói rằng ông nội của anh rất đa nghi, nếu đã diễn thì phải diễn cho giống thật nhất.

Khoảng nữa giờ sau, nhân viên của Cục dân chính mang tài liệu đến tận nơi, hai người họ chỉ việc chụp ảnh, ký tên, đóng mộc..thế là đã thành vợ chồng.

Lâm Nhược Khê ngây ngẩn cả người nhìn giấy đăng ký kết hôn đỏ thẵm, trong ảnh, hai người họ tựa vai nhau, Lục Cảnh Ngôn nở nụ cười nhẹ, Lâm Nhược Khê tuy không cười nhưng nét mặt dịu dàng, sao lại cảm thấy xứng đôi vừa lứa vô cùng.

Nhưng lúc đó Lâm Nhược Khê nào có tâm trạng để thưởng thức, chỉ thấy trong lòng rối bời

Nhân viên của Cục dân chính vừa rời khỏi Cảnh Lâm Viên đã gọi điện báo cho An Hoài.

"Bộ trưởng, Lục thiếu gia đã kết hôn, vợ anh ấy là Lâm Nhược Khê, một diễn viên."

"Vâng, tôi sẽ gửi thông tin của cô ấy vào mail cho ngài."

"Vâng, Bộ trưởng chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi sớm ạ."



Xem đến đây thì Lâm Nhược Khê cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

An Hoài đã lợi dụng điều này để điều tra thân thế của cô, cũng chính như vậy mà lợi dụng Lâm Yên Nhiên.

Chỉ là những bí ẩn mà A Bảo nói, cô chưa tìm ra được, nhưng chắc Lục Cảnh Ngôn sẽ có manh mối, khi nào có dịp nhất định phải hỏi anh.

Nghĩ đến Lục Cảnh Ngôn, Lâm Nhược Khê lại nghĩ đến tất cả những việc xấu của người đàn ông trong video, anh đúng là sói mà, dám đào hố lừa cô nhảy xuống.

Chỉ trách Lâm Nhược Khê lúc đó quá hời hợt, đánh giá thấp ý đồ của đối phương nên mới không nhận ra.

"Đồ xấu xa! Ngay từ đầu đã có âm mưu rồi! Hết lần này đến lần khác đều như vậy."

"Tiểu Khê, cậu lầm bầm cái gì một mình thế?"

Không biết từ lúc nào, Cố Dao đã xuất hiện trong phòng bệnh.

Lâm Nhược Khê hốt hoảng đặt điện thoại sang một bên, giả vờ không có gì, vuốt vuốt mái tóc.

"Dao Dao, cậu về lúc nào thế? Sao đi không có tiếng động gì hết vậy?"

Cố Dao bán tín bán nghi nói.

"Tớ gõ cửa mấy lần rồi, nhưng ai đó cứ dán mắt vào điện thoại, cũng không biết có bị tên đàn ông nào trong điện thoại dụ dỗ không nữa?"

"Dao Dao ~ không có mà!"

Lâm Nhược Khê cau mày.

"Thế nào? Là do tớ nói đùa, hay là nói trúng tim đen của cậu!"

"Hứ! Cậu còn thế là tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu!"

Lâm Nhược Khê giả vờ dỗi quay đầu sang một bên.

“Được, không đùa với cậu nữa!”

Cố Dao vươn tay ấn chuông gọi y tá rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, che miệng ngáp một cái.

"Tớ buồn ngủ rồi, chờ y tá đến rút kim truyền dịch cho cậu xong thì tớ phải đi ngủ một giấc mới được!"

"Ừm!"

Lâm Nhược Khê sợ Cố Dao phát hiện video trong điện thoại của mình nên cứ lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Cố Dao, tất nhiên cũng không chú ý đến đôi môi sưng đỏ của Cố Dao...

Y tá nhanh chóng đi tới, rút

kim cho Lâm Nhược Khê, y tá đi rồi thì Cố Dao kéo tấm màn che cửa sổ lại, cả phòng bệnh chìm vào ánh sáng mờ mờ, đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng vàng ấm áp.

Hiệu quả cách âm của khu VIP rất tốt, Lâm Nhược Khê và Cố Dao rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ...

Lúc họ thức dậy thì đã là năm giờ chiều.

Sau khi hai người họ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, thì cùng nhau đi đến nhà ăn của khu bệnh VIP để ăn tối, lúc trở về phòng bệnh đã thấy y tá đứng chờ sẵn cũng với xe truyền dịch.

Trong lúc chờ Lâm Nhược Khê truyền dịch, Cố Dao tìm thấy một bộ phim thanh xuân lãng mạn, hai người họ vừa xem phim vừa trò chuyện rôm rả, nhàn rỗi vô cùng.

Nhưng lúc này đạo diễn Từ An mới là người bận rộn nhất

Để ngăn chặn những mối nguy hiểm khác có thể xảy ra với đoàn phim, ông ta đã đích thân nhờ biên kịch Tô Hiểu Vân thay đổi kịch bản, thay vì sẽ quay trên núi tuyết thì họ sẽ chuyển đến quay ở nơi bằng phẳng hơn, ví dụ tìm một khu trượt tuyết nào đó.

Để không làm chậm tiến độ đoàn phim, Từ An đích thân liên lạc với vài khu trượt tuyết để bàn bạc.