Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 119: Cô Lâm, đừng hiểu lầm tôi!

"A Bảo, chuyện gì đang xảy ra? Cậu là thần tiên mà, sao lại ra nông nổi này?"

Lâm Nhược Khê trong lòng đau xót, vươn tay muốn ôm A Bảo vào lòng, lại bị một tiếng kêu thảm thiết cắt đứt ý định.

[Meo..]

A Bảo gào lên phản đối, dùng chút sức tàn cố gắng di chuyển đến chiếc ghế sô pha ở phía xa.

Nó cuộn tròn cả người lại run rẩy, tựa hồ như chỉ có cách này mới khiến nó giảm bớt đi đau đớn.

[Tiểu Nhược Nhược, hiện tại tinh lực của tôi cạn kiệt, không chịu nổi cái lạnh ở Greenland, cũng không thể để người khác biết được sự tồn tại của tôi, chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của cô]

[Vào ngày tuyết lở, khung cảnh mà cô và An Trạch Yến nhìn thấy không hề có thật, đó là phong cảnh thực sự trên đỉnh núi Thanh Vân, tôi đã sử dụng tám phần tinh lực để tạo ra nó, giúp cô thoát khỏi giá lạnh của băng tuyết.]

[Nhưng vì tự ý thay đổi môi trường sinh thái nguyên thủy của Greenland, nên loài rắn lục phương Bắc mới xuất hiện và tấn công cô.]

[Nhưng đó là sai lầm của tôi, tôi bắt buộc phải trả giá, là thần hộ mệnh của cô tất nhiên tôi không muốn cô chết, nhưng tôi đã phạm thiên quy, đã bị phong ấn thần lực, từ bây giờ tôi không thể làm thần hộ mệnh cho cô nữa, chỉ có thể biến thành một con mèo hoang, chờ đợi một chủ nhân tốt đến nhận nuôi]

[Quá trình này nếu cô nghe thì thấy rất lâu, nhưng chỉ có ba tháng thôi, trong ba tháng này cô phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, bảo vệ “Tinh nguyện” mà mẹ cô để lại, trí nhớ của cô cũng sẽ được khôi phục từng ngày, đồng nghĩa với việc phiền phức sẽ liên tục kéo đến, cô phải cẩn thận, không được hấp tấp]

"A Bảo, thật sự là ba tháng sao? Sao tôi cứ có cảm giác mãi sẽ không còn được gặp lại cậu?”

Lâm Nhược Khê nghẹn ngào nói.

[Ngốc quá, chỉ ba tháng thôi! Cô cố gắng đợi tôi ba tháng, tôi nhất định sẽ quay lại tìm cô.]

[Tôi phải đi rồi, cô nghỉ ngơi đi và nhớ phải xem hết video tôi đã gửi cho cô, muốn lấy lại ký ức nhất định phải kiên trì, video đó chính là động lực... Tôi không thể ở lại lâu hơn, nếu không khi bị đày xuống trần gian rất có thể sẽ mất hết ký ức.]

Nói xong thì A Bảo cũng biến mất trong một làn khói trắng bạc.

"A a..." Lâm Nhược Khê kêu lên một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy.

Hơi thở cô gấp gáp, trán rịn mồ hôi, phải một lúc sau mới trấn tĩnh lại.

Phòng bệnh vắng tanh, không có ai ở đó, Cố Dao cũng không biết đã đi đâu rồi.

Lâm Nhược Khê quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã là ba giờ sáng.

Bây giờ ở Greenland đang là mùa hè, nhưng vùng đất gần Bắc Cực lạnh lẽo này ngày rất dài, đêm thì chỉ kéo dài hai, ba tiếng ngắn ngủi.

Bên ngoài của sổ mặt trời đã treo trên ngọn cây, tương đương với tám, chín giờ sáng ở Thịnh Kinh.

Ánh mắt trời ấm áp soi rọi vào phòng bệnh, Lâm Nhược Khê vươn tay muốn chạm vào tia nắng sớm mai, trong lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong giấc mơ, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô hiện lên chút buồn bã.

Vì cứu cô mà A Bảo phải chịu làm một con mèo hoang trong ba tháng, nó đã quen sống cuộc sống vô tư tự tại của thần tiên, không biết có chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt của trần gian không nữa?

Nhưng dù có đau buồn thì cô cũng không giúp được gì, thay vì cứ ủ rũ thì cô nên tìm cách khôi phục lại ký ức càng nhanh càng tốt.

Nhớ đến lời A Bảo nói, Lâm Nhược Khê vội tìm điện thoại trên tủ đầu giường, tìm đến đoạn video mà lần trước A Bảo gửi cho cô nhưng cô chưa kịp xem, lại phát hiện bên cạnh có một đoạn video khác.

Khi Lâm Nhược Khê tò mò bấm vào, đột nhiên khuôn mặt Ôn Thanh hiện lên, đây chính là đoạn video cảnh cô ta bị đâm ngày hôm đó, Ôn Thanh trăm tính ngàn tính nhưng đâu tính được chuyện Lâm Nhược Khê có A Bảo giúp đỡ.

Trong hai ngày qua, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Lâm Nhược Khê quên mất người phụ nữ Ôn Thanh này.

Nếu Ôn Thanh đã cố tình ép cô đến bước đường này, cô cũng không thể ngồi im chịu chết được.

Lâm Nhược Khê mở Weibo, chuẩn bị dò xét xu hướng trên mạng.

Nhưng cô không ngờ rằng đã có người đăng đoạn video này lên rồi, dư luận đang hết sức phẫn nộ. Chỉ trong vài giờ, lượng phát lại đã vượt quá 50 triệu. Bộ mặt thật của Ôn Thanh cũng bị đoạn video này tiết lộ, cô ta bay giờ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Có lẽ sự nghiệp của cô ta sau chuyện này là chấm hết, nhưng cho dù như thế thì cô ta vẫn là đại tiểu thư, không lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, có dù có tiếp tục đứng được trong giới người mẫu hay không thì cô ta cũng không quan tâm.

Lâm Nhược Khê rất muốn biết phản ứng của Lục Đình Viễn sau khi xem video sẽ như thế nào.

Có thể ông ấy sẽ tiếp tục chọn cách nhắm mắt làm ngơ, thấy mà như không thấy, tiếp tục tìm cách khác để gán ghép Ôn Thanh và Lục Cảnh Ngôn.

Lâm Nhược Khê cũng không hiểu tại sao Lục Đình Viễn lại cố chấp đến như vậy, lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui, một đôi uyên ương bị chia rẽ thì cả đời này không có ai được sống hạnh phúc.

Lục Đình Viễn chắc chắn hiểu đạo lý này, nhưng ông ta cứ giả vờ như không biết, làm sao chúng ra có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ say được chứ… Lâm Nhược Khê xoa xoa huyệt thái dương, não nề thở dài.

Cô tiếp tục ấn vào đoạn video A Bảo gửi lần trước.

Vẫn là cảnh núi Thanh Vân hiện ra, thực sự giống với cảnh tượng mà cô và An Trạch Yến đã nhìn thấy, có lẽ được quay vào mùa hè nên cây cối trông rất có sức sống và những thảm cỏ xanh mướt trải dài.

Trên đỉnh núi rất vắng vẻ và quang đãng, làm cho người ta có cảm giác những bãi cỏ này kéo dài vô tận, hình ảnh dừng lại ở một hàng quán nhỏ, có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong chiếc váy lệch vai.

Cô gái lặng lẽ ngồi đó tận hưởng gió chiều và ánh hoàng hôn, phía sau lưng cô gái, ở phía xa xa có một người đàn ông lịch lãm đang dõi theo cô ấy.

Lúc này Lâm Nhược Khê mới nhận ra cô gái đó chính là mình, còn người đàn ông kia là Lục Cảnh Ngôn, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ sau khi Lâm Nhược Khê mất đi ký ức.

Lục Cảnh Ngôn đứng đó nhìn bóng lưng cô hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía trước.

"A Tinh!"

Lục Cảnh Ngôn bước đến nắm lấy vai cô, hưng phấn lắc lắc, còn trực tiếp ôm cô vào lòng.

"Anh là ai? Buông ra!"

Lâm Nhược Khê hốt hoảng vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

Chát!

Một cái tát dán xuống gò má Lục Cảnh Ngôn.

"Lưu manh! Ai co anh đυ.ng vào tôi! dám giở trò với tôi...tôi...Lục Cảnh Ngôn?"

Lâm Nhược Khê ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú trước mặt, lập tức hoảng hốt.

"A Tinh! Em còn nhớ anh đúng không?"

Lục Cảnh Ngôn cũng không quan tâm đến việc mình mới vừa bị đánh, Lâm Nhược Khê hốt hoảng lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn anh.

"Anh Lục, anh nhầm người rồi! Tôi không phải người A Tinh, tôi tên Lâm Nhược Khê, tôi cũng không quen biết anh, chỉ là có nhìn thấy anh trên TV."

Lâm Nhược Khê nói xong liền xoay người muốn rời đi, lại bị Lục Cảnh Ngôn chặn lại.

"Anh Lục có ý gì?"

"Cô Lâm, đừng hiểu lầm tôi, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi."

Lục Cảnh Ngôn nhìn cô chăm chú, thận trọng nói.