"Cậu chắc chắn anh ấy đang ghen?"
"Chắc chắn 200%! Tại sao anh ấy không ở lại Thịnh Kinh làm CEO, mà lại bay một vòng đến gần Bắc Cực chỉ để làm một ông chồng hay càu nhàu? Cậu nghĩ anh ấy nhàn rỗi đến thế à?"
Lâm Nhược Khê đưa tay day cái trán đau, khóe miệng giật giật, không nói nên lời.
"Cố tiểu thư à, cậu có thể nói gì nghiêm túc hơn được không? Sao có thể nói anh ấy thành ông chồng hay càu nhàu chứ."
"Thế cậu muốn tớ nói gì? Chẳng phải rõ ràng là vậy à! Có gì mà không thể nói chứ?"
Cố Dao nhún vai cảm thấy vô tội, Lâm Nhược Khê thì che gò má thẹn thùng.
"Làm gì mà thẹn thùng? Hai người cũng kết hôn nữa năm rồi, cái gì nên biết và không nên biết đều trải qua rồi, cậu làm như cậu ngây thơ lắm ấy!"
Hứ!
Tớ vốn vẫn còn là tấm gương trong sáng đấy!
Lâm Nhược Khê xấu hổ thầm nghĩ, lúc này vị bác sĩ lúc sáng bước vào phòng.
Ông ta đi đến nhìn Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt cảm thông, sau đó giúp cô xử lý vết kim tiêm, thoa một ít thuốc giảm sưng lên vết thương, tiếp tục ghim kim truyền dịch vào tay còn lại của Lâm Nhược Khê.
"Lần này cẩn thận một chút, đừng để kim bị lệch nữa, không hiểu nổi cô, chỉ là kim truyền dịch thôi mà cũng bị thương? Vợ chồng hai người ngày nhớ đếm mong đến thế à? Lục tổng... "
"Cảm ơn bác sĩ, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để lệch kim nữa đâu."
Cố Dao trực tiếp ngắt lời vị bác sĩ vì sợ ông ta sẽ càng nói càng sai, sau đó tiễn ông ta ra cửa, ra đến cửa, Cố Dao mỉm cười khi thấy bóng người đàn ông ngồi ở băng ghế bên ngoài.
"Cái gì mà ngày nhớ đêm mong chứ?"
Cố Dao vừa đóng cửa lại đã nghe Lâm Nhược Khê lẩm bẩm như thế.
"À! Không có gì đâu, ý là nói vợ chồng các cậu xa nhau một ngày tựa ba thu đó mà, nhưng mà tiểu Khê à, cậu không cần quan tâm những chuyện khác, cậu hãy nhớ rằng Lục Cảnh Ngôn thật sự rất yêu cậu."
Cố Dao cười giải thích, nhưng trong lòng lại tràn đầy oán trách vị bác sĩ kia, chuyên tâm chữa trị cho bệnh nhân thôi không được sao!
Cô ấy không muốn tiểu Khê suy nghĩ lung tung, rồi lại nghĩ không tốt về Lục Cảnh Ngôn, mà Lâm Nhược Khê cũng không phải người tò mò, nghe Cố Dao nói thế cũng không hỏi gì thêm.
"Dao Dao, chuyện Kiều Nhất là sao vậy? Hai ngay nay xảy ra quá nhiều chuyện, tớ quên hỏi cậu."
Kiều Nhất chính là gã ‘trai bao’ bị Lâm Yên Nhiên bạo hành đến chết đó, thực ra mọi chuyện đều là do Cố Dao và Lâm Nhược Khê dàn dựng, hiện trường cũng là giả.
A Bảo đã đưa cho Lâm Nhược Khê một viên thuốc có tên là Vọng Ưu Thảo, sau khi uống sẽ xuất hiện trạng thái giống như người chết, ngày hôm đó, chính Lâm Nhược Khê đã đưa viên thuốc này cho Kiều Nhất, hợp tác dựng nên một màn ngộ sát, dạy cho Lâm Yên Nhiên một bài học.
Ngày hôm sau, lúc cảnh sát đưa thi thể của Kiểu Nhất đến nhà xác để khám nghiệm tư thi, Cố Dao đã vận dụng mối quan hệ, tìm cách đưa cậu ta ra ngoài.
"Cậu ta đã đưa gia đình đến Mông Cổ rồi, nghe nói đã tìm ra người hiến gan cho mẹ Kiều rồi, ca phẫu thuật đã được lên kế hoạch tiến hành, tớ cũng đã giao quyền tiếp quản AQ bên đó cho cậu ta, chắc giờ này đang bận lắm."
Gia đình Kiều Nhất khá khó khăn, ba cậu ta mất sớm để lại vợ con sống nương tựa vào nhau, sau khi Kiều Nhất tốt nghiệp trường thiết kế thì mẹ cậu ta phát hiện bị ung thư gan.
Cậu ta chỉ là một thanh niên mới ra trường, làm gì có đủ tiền cho những khoản chi phí chữa bệnh đắt đỏ như vậy, cậu ta đành chọn con đường bỏ đi nhân phẩm của mình, trở thành một trai bao.
Cậu ta còn trẻ lại khá đẹp trai, nên nhanh chóng trở thành người nổi tiếng nhất được các hội quán săn đón, nhưng cho dù cuộc sống chìm nổi cũng không dập tắt được ước mơ của cậu ta.
Cách đây ít lâu, cậu ta có gửi bản thiết kế cho AQ Home, AQ chính là cửa hàng quần áo thời trang cao cấp dành cho phụ nữ trung niên mà lần trước mẹ con Lâm Yên Nhiên đã làm ầm lên đòi thẻ hội viên, chủ thực sự của AQ chính là Cố Dao.
Đêm đó khi Lâm Yên Nhiên định chuốc thuốc Lục Cảnh Ngôn, tình cờ Kiều Nhất lại đang làm việc ở hội quán gần đó, người của Cố Dao đã liên hệ với cậu ta, dựng nên một vở kịch gϊếŧ người hoàn hảo ...
"Nếu bọn họ đã đến Mông Cổ rồi thì tốt, mong là mẹ con họ có thể phẩu thuật thuận lợi!"
"Bọn họ nhất định sẽ không sao, nhưng còn cậu thì phải cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, đoàn phim đang đợi cậu đấy!"
Cố Dao kê lại gối, đỡ Lâm Nhược Khê nằm xuống sau đó kéo chăn đắp cho cô.
"Cậu ngủ đi, tớ ở đây với cậu."
Nhiều chuyện xảy ra như vậy Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy mệt, nằm xuống liền thấy buồn ngủ.
"Dao Dao, cậu cũng chợp mắt tý đi, mắt cậu có quầng thâm rồi kìa!"
"Quầng thâm! huhu.. do cậu hết, tại cậu không chịu tự chăm sóc bản thân cho tốt, làm tớ lo đến mất ngủ luôn!"
Vừa nghe hai chữ ‘quầng thâm’ là Cố Dao đã muốn nhảy dựng.
“Thực xin lỗi, Dao Dao.”
Lâm Nhược Khê cảm thấy áy náy vô cùng, cô xảy ra chuyện làm Cố Dao cũng vạ lây.
"Thôi mà! Tớ đùa đấy!" Cố Dao cười tươi.
"Không phải tại cậu đâu, là do gần đây tớ thức khuya chơi game nên mới thế, cậu ngủ đi, tớ ở đây chơi game tiếp, sẵn tiện canh chừng cho cậu."
Cố Dao nói xong, sau đó ôm máy tính qua ghế sô pha, hào hứng gõ bàn phím.
Lâm Nhược Khê nhìn Cố Dao đang vui vẻ bấm máy tính ở phía xa xa, trái tim lạnh giá cũng tràn ngặp ánh nắng, Dao Dao luôn là một cô gái ấm áp đến như vậy, luôn quan tâm đến người khác, chỉ mong ông trời không bạc đãi một cô gái tốt như thế.
Dần dần cơn buồn ngủ kéo đến, Lâm Nhược Khê chìm vào giấc ngủ, mấy phút sau có tiếng thở đều đều truyền đến, Cố Dao nhẹ nhàng tiến đến nhìn Lâm Nhược Khê bình yên ngủ say, cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng...
Lục Cảnh Ngôn còn đang ngồi trên băng ghế ở lối đi, thấy cửa phòng bệnh mở ra liền lập tức đứng dậy.
Nhìn thấy người ra là Cố Dao, đáy mắt chợt lóe lên một tia thất vọng, sau đó cũng nhanh chóng tan biến.
"Tiểu Khê ngủ rồi, anh ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Cố Dao hờ hững nhìn Lục Cảnh Ngôn một cái, sau đó đi đến băng ghế cuối hành lang ngồi xuống.
Lục Cảnh Ngôn hơi bất ngờ nhưng cũng không có chút do dự nào liền đi theo sau Cố Dao.
Tầng này đều là phòng bệnh VIP, hành lang rất rộng, cũng có rất ít người qua lại. Cố Dao tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, Lục Cảnh Ngôn đi theo ngồi đối diện cô ấy.
"Lục tổng, anh cũng biết rằng tiểu Khê rất nhạy cảm, hôm đó xảy ra chuyện, bất kỳ ai cũng sẽ hiểu lầm cô ấy đã hại Ôn Thanh, nhưng tiểu Khê không quan tâm người khác nghĩ về cậu ấy thế nào, chuyện cậu ấy quan tâm nhất chính là suy nghĩ của anh."
"Anh đã từng nói cho dù tiểu Khê có làm gì anh cũng đều tin tưởng cậu ấy, cậu ấy luôn đặt mọi kỳ vọng vào anh, nhưng hôm đó cậu ấy bị giam lỏng, bị hiểu lầm, bị hãm hại, cậu ấy đợi mãi nhưng người đàn ông cậu ấy yêu không hề xuất hiện? Anh không xuất hiện mà lại cho người đem bánh đến phòng bệnh, không hề để lại cho cậu ấy một lời nhắn nào."