Lục Cảnh Ngôn nói xong thì nhẹ nhàng vuốt má Lâm Nhược Khê, trong đôi mắt màu hạt dẻ bình lặng sâu không thấy đáy, chỉ là nụ cười này của anh rất xa lạ, khiến Lâm Nhược Khê vô thức cảm thấy sợ hãi.
Cô hoảng hốt lùi ra sau, dựa vào thành giường, giả vờ bình tĩnh.
"Lục Cảnh Ngôn! Anh bình tĩnh nghe em nói được không? Không phải như anh nghĩ đâu!"
"Không phải sao? Vậy thì như thế nào? Em có dám nói em không liều mạng cứu tên An Trạch Yến đó không? Có dám nói đối với hắn ta em không có chút tình cảm nào không?"
Lục Cảnh Ngôn khóa cơ thể Lâm Nhược Khê vào đầu giường, nhìn thấy bộ dạng tránh né của cô, trong lòng càng trở nên khó chịu.
Lâm Nhược Khê chưa từng thấy một Lục Cảnh Ngôn xa lạ như vậy, tuy sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
"Đừng nói bậy! Em với anh ta..."
Lâm Nhược Khê đang nói giữa chừng thì dừng lại.
An Trạch Yến là mối tình đầu của cô, dù cho việc cô mất đi trí nhớ là ngoài ý muốn, cũng có thể nói cô đã phản bội lại mối tình trong sáng đẹp đẽ đó, mặc dù hiện tại chỉ có cảm giác áy náy, không có tình yêu, nhưng cũng không thể phủ nhận được.
Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đờ đẫn không nói gì, Lục Cảnh Ngôn càng khẳng định cô có tình cảm với An Trạch Yến, anh không thể kềm chế cảm xúc của mình nữa.
"Em với hắn ta... còn tôi và em là gì? Chẳng lẽ em định rời xa tôi để đến với hắn ta? Muốn làm vợ hắn à? Nhưng phải làm sao đây? Kiếp này em đừng mơ tưởng có thể rời khỏi tôi, đừng mong tôi cho em cơ hội ly hôn, em nghe cho rõ đây, cả đời này em sống là người của Lục Cảnh Ngôn tôi, chết cũng chỉ có thể làm ma của Lục Cảnh Ngôn!"
Hiện tại, Lâm Nhược Khê nghi ngờ bản thân mình bị ảo giác, tại sao Lục Cảnh Ngôn lại nghĩ cô là người như vậy? Tại sao anh không tin cô?
Đúng là cô và An Trạch Yến đã từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện của sáu năm về trước, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ, Lâm Nhược Khê hiểu rõ đạo lý cái gì đã đổi thay thì sẽ vĩnh viễn không thể quay lại như lúc ban đầu, cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại.
Huống chi, người đàn ông đang điên cuồng trước mắt lúc này mới là người cô yêu, nhưng hôm nay anh lại nói ra những lời này, trong lòng Lâm Nhược Khê như có cả ngàn con ngựa đang phi nước đại, thực sự không thể kiểm soát nổi.
Tình huống trước mắt hoàn toàn không giống như những gì cô tưởng tượng, cô cảm thấy có một sự mất mát đang dần dần lan rộng.
Lâm Nhược Khê càng im lặng, Lục Cảnh Ngôn càng nổi giận, anh đưa tay giữ lấy vai cô lay mạnh.
"Không phải muốn giải thích sao? Sao không nói? Nói chuyện với tôi khiến em chán ghét vậy sao?"
Động tác của anh quá mạnh, đến nổi làm lệch kim truyền dịch mới được bác sĩ cố định lại, Lâm Nhược Khê đau đến toát mồ hôi lạnh, đành phải rút kim ra.
Nhưng Lục Cảnh Ngôn hoàn toàn không để ý đến điều này, giây phút này anh ấy như phát điên.
"Em ghét nói chuyện với tôi tới vậy sao? Vậy để tôi giúp em."
Khuôn mặt của anh lập tức áp tới, anh dùng môi chặn kín đôi môi khô nứt của cô.
Lâm Nhược Khê vừa mới sốt cao, bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu, nụ hôn thô bạo của anh áp xuống, khiến cô vừa khó chịu vừa đau đớn, Lâm Nhược Khê yếu ớt vùng vẫy, nhưng sức lực không bằng Lục Cảnh Ngôn, đành phải cắn anh một cái.
Đến khi mùi máu tanh nồng lan khắp khoang miệng, Lục Cảnh Ngôn mới buông Lâm Nhược Khê ra.
Môi anh nhuộm máu đỏ, nhưng lại nở nụ cười quỷ dị, vào thời khắc này Lâm Nhược Khê cảm thấy anh không khác gì ma cà rồng hút máu, cô run rẩy sợ hãi càng nép về phía sau.
“Mới hôn em một cái mà em đã không chịu nổi, thế mà còn chưa ly hôn em đã vì người đàn ông khác mà không màng sống chết..."
Một tiếng ‘Chát’ chói tai vang lên, gò má Lục Cảnh Ngôn đau rát, không khí như ngừng lại.
"Cút! Lục Cảnh Ngôn, cút! Tôi không muốn nhiều lời với anh"
Lâm Nhược Khê nổi giận, mặt đỏ bừng, hô hấp cũng có chút gấp gáp.
Trên mặt Lục Cảnh Ngôn hiện lên dấu tay đỏ chói mắt, nhưng lửa giận trong mắt đã tiêu tan, chỉ là anh thẩn thờ nhìn cô gái trước mặt mình, giống như là không tin, giống như là cô gái ấy không phải Lâm Nhược Khê, không phải người anh quen biết.
Cố Dao vừa bước vào cửa đã chứng kiến một màn này, cô ấy cảm thấy chấn động đến khó tin.
Mặc dù cô ấy biết Lục Cảnh Ngôn có tính chiếm hữu rất cao, nhưng đây là lần đầu tiên Cố Dao chứng kiến Lục Cảnh Ngôn ghen tuông đến mất lý trí như thế.
Cố Dao cảm thấy tình hình trước mắt khiến hình tượng Lục Cảnh Ngôn trong lòng cô ấy biến thành một ông chồng chanh chua, tính tình trẻ con hay giận dỗi vô cớ, chứ không còn là một tổng giám đốc nghiêm trang đạo mạo nữa.
Chuyện gì thế này?
Cố Dao không muốn xen vào chuyện vợ chồng của bọn họ, nên để bọn họ tự giải quyết là tốt nhất.
Cố Dao quyết định quay ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho họ, nhưng vừa quay người đi được hai bước đã bị ai chặn đó chặn lại.
"Dao Dao, tớ mệt rồi, rất muốn ngủ, phiền cậu tiễn Lục tổng ra về giúp tớ."
"À…ờ..được."
Cố Dao bối rối quay đầu lại, Lâm Nhược Khê đã nằm lại giường, kéo chăn che kín mặt.
Lục Cảnh Ngôn vẫn đứng đó, động tác không chút thay đổi, giống như một tác phẩm điêu khắc.
Hai người này...
Làm cái quái gì vậy chứ?
Hai người không thể nói chuyện tử tế với nhau à? Sao phải chọc tức nhau thế chứ.
Cố Dao bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại trong túi ra, gõ một dòng chữ đưa cho Lục Cảnh Ngôn.
"Tâm trạng của Tiểu Khê không tốt, nếu không muốn làm cô ấy phát điên thì anh đi trước đi..."
Lục Cảnh Ngôn quay lại nhìn Cố Dao bằng ánh mắt dò xét, Cố Dao vẫn bình tĩnh đối diện với ánh mắt đó của anh, sau đó cô ấy đưa tay về phía cửa làm động tác mời.
Lục Cảnh Ngôn thở dài liếc về phía giường bệnh, sau đó gật đầu với Cố Dao rồi đi ra ngoài.
Cửa phòng bệnh đóng lại, trả lại một không gian yên tĩnh trước đó, Cố Dao đi đến bên giường, vén chăn đang che đi khuôn mặt xinh đẹp vương nước mắt của Lâm Nhược Khê.
Nhưng đập vào mắt Cố Dao là bàn tay rướm máu đang sưng tấy lên của Lâm Nhược Khê, Cố Dao hốt hoảng nhấn chuông báo khẩn cấp, sau đó cầm lấy tay Lâm Nhược Khê.
"Tiểu Khê, sao thế này, cậu cố chịu chút bác sĩ sẽ đến ngay, còn nữa, sao tay cậu lạnh vậy? Bị cảm rồi sao? Cậu nói gì đi chứ?"
Lâm Nhược Khê siết chặt ngón tay Cố Dao, gượng cười.
"Không có gì, chắc là do lúc nãy tớ tức giận quá thôi."
"Sau khi gặp nạn không chết, tớ càng nhận thức sâu sắc hơn việc bản thân mình yêu ai, tớ không muốn buông tay."
"Anh ấy đến đây tớ đã rất vui, cũng đã nghĩ rằng hai người chúng tớ có thể ngồi lại vui vẻ nói chuyện với nhau, sẽ gỡ bỏ mọi khúc mắc, nhưng những gì anh ấy nói, những chuyện anh ấy làm... mỗi lời anh ấy thốt lên đều là hằn học? Chẳng lẽ trong mắt anh ấy, tớ là người phụ nữ tham lam như thế sao?”
“Ha ha…” Lâm Nhược Khê cười tự giễu, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.
“Dao Dao, chẳng lẽ tớ yêu nhầm người rồi sao?”
Nghe vậy, Cố Dao đưa tay cốc nhẹ vào trán Lâm Nhược Khê.
"Ngốc! Không lẽ đầu cậu bị đυ.ng đến ngốc rồi à? Lục Cảnh Ngôn rõ ràng là đang ghen!"
???
[Tác giả nhỏ đáng thương lời nói]: Mặc dù ít người để ý, nhưng tớ cũng không có từ bỏ, tớ cũng rất nổ lực, vẫn muốn kiên trì. Cảm ơn mấy bạn đó~