Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 117: Tin tức chấn động

"Cậu ấy đã đợi anh cả ngày hôm đó, bên ngoài thì vệ sĩ xem cậu ấy như tội phạm mà canh giữ, cậu ấy hy vọng biết bao anh sẽ đến cứu cậu ấy, đáng tiếc... tiểu Khê mãi cũng không bằng cô em họ đó của anh."

“Không phải!” Lục Cảnh Ngôn ngắt lời Cố Dao.

Anh đột nhiên đứng dậy, siết chặt nắm tay.

"Vì cô ấy tôi có thể không màng gì cả! Cô cho rằng đối với tôi cô ấy không quan trọng hay sao?"

"Vậy tại sao anh lại..."

Đôi mắt sâu thẳm của Lục Cảnh Ngôn khiến Cố Dao cảm thấy ngột ngạt, nhưng nhìn thấy sự nôn nóng của anh, Cố Dao lại thở phào nhẹ nhõm, ít ra tiểu Khê không chọn lầm người, nhưng có một số chuyện, Cố Dao nhất định phải nghe Lục Cảnh Ngôn nói cho rõ ràng.

"Có phải do cô ấy không liên lạc được với tôi, nên mới cho rằng tôi không tin tưởng cô ấy?"

Lục Cảnh Ngôn bình tĩnh hỏi.

Cố Dao gật đầu.

“Bởi vì dì Nam.”

Lục Cảnh Ngôn đưa tay day day giữa hai chân mày, có chút cáu kỉnh nói.

Cố Dao cảm thấy khó hiểu

"Chuyện này thì liên quan gì đến dì Nam?"

"Ông ta đã uy hϊếp dì Nam, thực ra mấy năm nay tôi cũng đang tìm kiếm tung tích dì ấy, có người nói dì Nam đang ở Shangri-La*, nhưng tôi biết 80% là không đúng sự thật, còn 20% còn lại tôi không dám đánh cược, A Tinh đang rất mong mỏi tìm lại mẹ nên tôi phải bảo vệ dì ấy thật tốt.”

*Một tỉnh tự trị của Tây Tạng.

"Lão tiên sinh không hổ danh là tư lệnh nhỉ, rất có kinh nghiệm thao túng lòng ngươi."

Lục Cảnh Ngôn nhìn Cố Dao, không cho ý kiến gì, chỉ tiếp tục nói đến chuyện xảy ra ngày hôm đó.

"Tối hôm đó tôi cử người đi điều tra, đúng là dì Nam có xuất hiện ở Shangri-La, nhưng đó là chuyện của nửa năm trước, còn hiện tại bây giờ dì ấy ở đâu tôi cũng không biết, tôi không muốn A Tinh biết chuyện này, nỗi tuyệt vọng khi mà đã thấy được ánh bình minh nhưng không thể chạm tới còn đau lòng hơn nhiều... mà người đó có lẽ cũng đã lường trước được điều này nên mới dùng dì Nam để uy hϊếp tôi, ông ấy biết rằng tôi không thể nói chuyện này cho A Tinh biết nên mới cố ý chia rẽ chúng tôi."

"Lục Đình Viễn thật là mưu mô, đúng là lão cáo già! Đáng ghét!"

Cố Dao tức tối mắng, nhưng quên mất con trai của lão cáo già đang ngồi đối diện mình, sau khi phát hiện ra mình thất thố, Cố Dao ngượng ngùng vén tóc ra sau tai.

“Lục Cảnh Ngôn, anh đừng nghĩ gì, tôi chỉ là đang thảo luận với anh thôi, không có ý nói xấu tư lệnh Lục."

“Không sao”

Lục Cảnh Ngôn thờ ơ nói.

“Kể từ lúc ông ấy nhắm vào A Tinh, tôi và ông ấy đã đứng ở hai bờ chiến tuyến rồi, không còn mối quan hệ cha con như bình thường nữa.”

"Đáng không? Vì tiểu Khê, đáng không?"

Cố Dao có thể nhận ra Lục Cảnh Ngôn rất yêu Lâm Nhược Khê, nhưng khi nghe những lời này vẫn có chút khó tin.

Bất chợt, vào giây phút này Cố Dao cũng nghĩ đến người đàn ông nào đó, Cố Dao thích anh ta, cô ấy cũng rất hy vọng anh ta có thể vì mình mà chống đỡ một vùng trời, nếu như anh ta làm được Cố Dao sẽ không do dự mà ở bên anh ta, nhưng đáng tiếc, anh ta lại không như vậy, anh ta chỉ biết suốt ngày la cà quán rượu, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi!

Lục Cảnh Ngôn không phải là người giỏi đoán sắc mặt người khác, đương nhiên không nhận ra sự thay đổi của Cố Dao, trong mắt anh chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ.

"Chỉ cần là A Tinh, chuyện gì cũng đáng giá."

"Có lẽ cô không biết trong lòng tôi cô ấy biểu thị cho cái gì, nhưng tôi hiểu rất rõ, trong lòng tôi cô ấy là ràng buộc duy nhất của tôi với thế giới này."

"Lúc đầu, em gái tôi rơi vào tay bọn tội phạm cũng vì những mối quan hệ của ba tôi, nhưng ông ấy chỉ lo cho công việc của mình mà bỏ lỡ thời cơ cứu người, lúc tìm được chổ ẩn nấp của bọn tội phạm thì đã không tìm được ai, người ngoài không biết nên cho rằng An An đi lạc, mẹ tôi cũng vì chuyện này mà sinh bệnh, còn ông ấy, một năm chẳng về nhà thăm bà được mấy lần."

"Sau đó, để giúp mẹ nguôi ngoai đi chuyện đó, tôi mới đưa bà về căn nhà cũ ở gần núi Thanh Vân, cũng ở đó tôi đã gặp A Tinh, lúc đó cô ấy mới hơn mười tuổi, giống như một tiểu tinh linh xinh đẹp đột nhiên xông thẳng vào thế giới của tôi, thế giới của tôi lúc đó chỉ một màu xám xịt, nhưng nhờ cô ấy mà nó lấy lại được màu sắc, nên tôi đã hạ quyết tâm dùng cả đời này bảo vệ cô ấy... "

"Sau đó, cô ấy đột nhiên biến mất, suốt mười năm tôi đã dùng mọi cách để tìm nhưng mãi vẫn không tìm được, cô không hiểu cảm giác của tôi lúc đó đâu, đi tìm một người không có một chút tin tức, thậm chí một tấm ảnh của cô ấy tôi cũng không có, cảm giác đó tuyệt vọng vô cùng.”

Lúc này Cố Dao mới ý thức được, đối với Lục Cảnh Ngôm , Lâm Nhược Khê không chỉ là thanh xuân tươi đẹp mà còn là một liều thuốc tinh thần, tình yêu của Lục Cảnh Ngôn dành cho Lâm Nhược Khê nhiều hơn trong tưởng tượng của Cố Dao...

“Anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc tiểu Khê thật tốt.”

Cố Dao nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Lục Cảnh Ngôn, chân thành khuyên nhủ.

"Tôi muốn ở đây với cô ấy."

Lục Cảnh Ngôn không muốn rời đi, anh muốn khi tiểu Khê cần thì anh có thể lập tức có mặt.

"Anh đã ở đây một ngày một đêm rồi, tiểu Khê vốn dĩ đã tha thứ cho anh nhưng vì lúc sáng anh nói hơi quá đáng, anh biết không, cậu ấy đã rất tức giận."

Lục Cảnh Ngôn trầm ngâm, không nói một lời nào, An Trạch Yến nói Lâm Nhược Khê bị thương là do liều mạng cứu anh ta, Lục Cảnh Ngôn không thể bình tĩnh được.

Lúc mất bình tĩnh anh đã không kiểm soát được thái độ, bây giờ ngẫm nghĩ lại đúng là thật hối hận, tiểu cô nương nhà anh nổi tiếng thù dai, chuyện này quá sức đau đầu mà.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, trái tim của cậu ấy luôn hướng về anh, cả đời này chạy không thoát rồi, nhưng mà chuyện này là anh sai trước, nhất định phải xin lỗi cậu ấy."

"Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi! Anh nhìn lại anh xem, quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù, tuy hai người đã kết hôn nhưng tiểu Khê còn trẻ hơn anh những năm tuổi, anh đã 27 tuổi rồi đấy, anh muốn khi đứng cạnh cậu ấy, người khác sẽ nói anh giống như ông già hơn 30 à?"

"Không phải 27, là 26 rưỡi."

Lục Cảnh Ngôn cố gắng chống chế.

"Lão đại, không phải lúc trước anh nói qua mùa xuân là anh lại thêm một tuổi sao, vậy thì đúng là 27 mà?"

Một chiếc áo lông chồn dầy cộm từ đâu xuất hiện, Cố Ngự Phong thò cái đầu ra, đứng trước mặt bọn họ mà không hề báo trước.

Lục Cảnh Ngôn lập tức đen mặt, đột nhiên nhớ đến việc bọn họ cấu kết nhau cứu A Tinh đi, lửa giận của anh lại bùng phát.

"Im miệng! Có phải cậu không cần đến mấy tài khoản ngân hàng của mình nữa đúng không?"

"Lão đại, em sai rồi! Vì sự an toàn của chị dâu mà em mới phải làm vậy! Anh tha cho em đi, sau này em làm trâu làm ngựa cho anh cũng không dám oán trách nữa lời"

"Còn có một chuyện... chị dâu là bị người khác hãm hại!"