Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 101: Lâm Yên Nhiên bị trục xuất

"Lúc đó bà ấy còn không thể tự bảo vệ chính mình thì sao có thể bảo vệ cho cô, vì không muốn để cô cùng bà ấy nhảy vào hố lửa, nên đành phải thay đổi dung mạo cho cô, giao cô cho tôi."

Không thể bảo vệ chính mình sao?

Vậy... không lẽ mẹ đã gặp nguy hiểm gì?

Những năm đó...mẹ của mình đã phải trải qua những gì, quả thật Lâm Nhược Khê không dám nghĩ tới, cô thật sự sợ tâm nguyên ấp ủ bao năm qua của mình trong phút chốc chỉ còn là mộng ảo, thật sự cả đời này cũng không thể gặp lại mẹ nữa.

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói mẹ tôi còn không thể tự bảo vệ bản thân?"

Lâm Nhược Khê cảm thấy khó thở, trong đầu cô bây giờ là muôn vàn câu hỏi, không biết phải hỏi từ đâu, lại sợ hỏi ra phải nghe được đáp án mà chính cô cũng không mong muốn.

"Đừng sốt ruột, đó là một câu chuyện dài, nhưng tôi sẽ cố gắng nói cho cô biết những trọng điểm trong đó."

Lâm Đông Thành dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Nhược Khê, sau đó dời tầm mắt ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, dường như ông ta đang cố hồi tưởng lại quá khứ.

"Mẹ của cô là do cha mẹ tôi nhận nuôi từ cô nhi viện, em gái của tôi không may qua đời khi mới tám tuổi, kể từ đó mẹ tôi suốt ngày sống trong nước mắt, ba tôi sợ bà cứ như vậy sẽ lâm bệnh , nên ông đã đến cô nhi viện xin nhận nuôi một đứa bé gái tầm tuổi để an ủi bà."

"Nam Thiên Nguyệt khi bé rất xinh xắn đáng yêu, nên ngay sau khi mẹ tôi nhìn thấy bà ấy đã rất thích, dần dần cũng nguôi ngoai đi nổi đau mất đi con gái ruột."

"Khi đó bà ấy cũng đã tám tuổi rồi, đã hiểu chuyện, nên cha mẹ tôi cũng không đổi tên cho bà ấy, chỉ chuyển hộ khẩu cho bà ấy vào Lâm gia thôi."

"Nhà chúng tôi mặc dù không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng cũng có thể coi là gia đình khá giả, cơm ăn áo mặc đều không cần lo lắng, những ngày tháng đó mẹ cô sống ở Lâm gia cũng rất vui vẻ."

"Mãi sau này khi chuẩn bị lên đại học, bà ấy mới gặp Mộ Thụy Niên, lúc ấy ông ta đang làm trợ giảng ở trường, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm, chắc hẳn lúc đó bọn họ đã nghĩ rằng tình yêu của bọn họ không gì có thể ngăn cách, nhưng thực tế không như họ mơ ước, cả hai đã bước vào một ngã rẽ mà cả đời này định sẵn là thương đau vô tận."

Lâm Nhược Khê nhiều lần nôn nóng muốn cắt ngang lời Lâm Đông Thành, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Lâm Đông Thành dường như cũng nhìn thấy được sự sốt ruột của cô, ông ta gia tăng tốc độ kể chuyện.

"Khi Nam Thiên Nguyệt vào được đại học Thịnh Kinh, bà ấy và Mộ Thụy Niên trở thành một cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ, chuyện tình của họ trở thành kinh điển mà ai ai khi nhắc đến cũng cảm thấy ganh tị, lẽ ra những người yêu nhau phải có một kết thúc có hậu, nhưng vào năm Nam Thiên Nguyệt chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì Mộ Thụy Niên lại có tên trong danh sách ứng cử tổng thống."

"Mộ gia là gia tộc chính trị lớn mạnh nhiều đời, đương nhiên phần thắng của Mộ Thụy Niên đã nắm chắc trong lòng bàn tay, với tư cách chủ nhân tương lai của Mộ gia, ông ta chỉ còn cách phải gánh vác trọng trách gia đình, còn về phần mẹ cô, bà ấy chỉ khao khát được sống một cuộc sống bình thường, tự do tự tại, mặt khác Mộ gia làm sao chấp nhận một đứa con dâu lớn lên ở một gia đình bình thường chứ .. cũng vì chuyện này mà hai người họ nảy sinh bất đồng, sau đó chia tay".

"Kể từ đó, mẹ cô đột nhiên rời khỏi Thịnh Kinh, thỉnh thoảng bà ấy có gọi về hỏi thăm cha mẹ tôi, nhưng dù chúng tôi gặn hỏi, hay đi tìm thì cũng không tài nào tìm ra chổ ở của bà ấy."

"Mười năm sau, có một hôm bà ấy chủ động hẹn gặp tôi, địa điểm là một căn nhà cũ ở ngoại ô, khi tôi đến đó, bà ấy đã nhờ tôi mang cô đi, lúc đó cô chỉ mới là một cô bé, thậm chí còn đang hôn mê bất tỉnh."

"Hình như mẹ cô đã đắc tội với một tổ chức ngầm nào đó, họ đang truy lùng bà ấy, nên bà ấy không thể mang theo cô cùng chịu khổ được."

"Lúc bà ấy giao cô lại cho tôi, đã để lại rất nhiều tiền, mong tôi giúp bà ấy chăm lo cho cô."

"Đó là lần cuối cùng tôi gặp bà ấy, kể từ đó không còn liên lạc được với bà ấy nữa."

Lâm Đông Thành nói xong thì thở dài, giống như cuối cùng ông ta cũng có thể đem chuyện mà ông ta giấu kín bao năm qua nói hết, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Không còn liên lạc?"

"Vậy mẹ tôi... bà ấy còn ở đây không?"

"Nhiều năm như vậy rồi cũng không có chút tin tức nào sao?"

Trong lòng Lâm Nhược Khê bây giờ rất hỗn loạn, trong mắt nổi buồn cuồn cuộn dâng lên như sóng trào.

Hôm nay cô đã biết hết mọi chuyện về mẹ của mình, nhưng trớ trêu thay, hi vọng duy nhất là biết được hình hình hiện tại của mẹ từ Lâm Đông Thành cũng tan thành mây khói, có lẽ ông ta không nói dối, ông ta thực sự không biết tình hình của mẹ.

Phải chăng cô đã đi sai hướng?

Linh tính mách bảo với cô rằng mẹ cô vẫn còn ở đâu đó trên đất Thịnh Kinh này, nhưng Thịnh Kinh rộng lớn như thế, tìm một người không có chút tin tức nào chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Thấy Lâm Nhược Khê lo lắng, Lâm Đông Thành cũng muốn an ủi một chút.

“Cô không cần quá lo lắng, mẹ cô chắc chắn vẫn còn sống, về phần tại sao bà ấy không xuất hiện, điều này nằm ngoài khả năng của tôi.”

"Ông chắc chứ? Mẹ tôi thật sự còn sống sao?" Lâm Nhược Khê không khỏi vui mừng.

"Tôi có thể đảm bảo với cô bà ấy vẫn còn sống, tôi cũng đã nói hết những gì tôi biết rồi, bây giờ cô có thể giúp tôi cứu Yên Nhiên không?"

Lâm Đông Thành vẫn không quên mục đích ban đầu khi đến đây.

Ngày xưa ông ta thực sự có tình cảm với Nam Thiên Nguyệt, ngay cả bây giờ ông ta vẫn trân trọng giữ gìn hình bóng và nụ cười của bà ấy trong tim, thậm chí cả nhân tình của ông ta hiện giờ cũng có bóng dáng giống như Nam Thiên Nguyệt.

Nhưng mà chuyện yêu ai yêu cả đường đi lối về thì không liên quan gì đến ông ta, mỗi lần ông ta nghĩ đến việc Nam Thiên Nguyệt đã sinh con cho người khác, ông ta chỉ muốn bóp chết đứa trẻ đó, dù có làm cách nào ông ta cũng không thể yêu thương đứa trẻ đó như con mình được?

Nhưng may mắn cho Lâm Nhược Khê, ngoại trừ đôi mắt không giống, thì gương mặt hay dáng dấp của cô đều như được tạc ra từ khuôn đúc của Nam Thiên Nguyệt, nên mỗi lần ông ta nhìn thấy Lâm Nhược Khê đều sẽ ngây người.

Chưa kể đến việc Lâm Yên Nhiên sau khi làm phẫu thuật, lại trông không khác gì Nam Thiên Nguyệt, huống chi người ta còn nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã, Lâm Nhược Khê chỉ khác bà ấy có đôi mắt cũng đã khiến ông ta chấp niệm không buông, thì làm sao ông ta có thể bỏ mặc Lâm Yên Nhiên được.

"Ông đi được rồi, ngày mai chứng cứ minh oan cho Lâm Yên Nhiên sẽ được đưa đến đồn cảnh sát, ông cứ về chờ tin tốt đi!"

Lâm Đông Thành đã nói hết những chuyện liên quan đến Nam Thiên Nguyệt rồi, đương nhiên Lâm Nhược Khê cũng sẽ giữ lời hứa.

Hơn nữa, Lâm Đông Thành cũng không phải cha ruột của cô, giúp Lâm Yên Nhiên ra ngoài coi như là báo đáp công ơn dưỡng dục bao năm qua cho ông ta đi.

Còn đối với những chuyện Lâm Yên Nhiên gây ra cho cô, tất nhiên cô sẽ dùng cách khác để xử lý.

"Cô nói thật sao?" Lâm Đông Thành hỏi lại.

Ông ta chỉ là cảm thấy mọi việc diễn ra quá suôn sẽ, không khỏi mơ hồ hỏi lại một câu.

"Ông Lâm, tôi là người nói sao làm vậy, nếu ông không tin thì tôi cũng đành chịu."

Lâm Nhược Khê bình tĩnh xua tay, đứng dậy đi về phía giường bệnh.

"Tôi mệt rồi muốn nghĩ ngơi, mời ông Lâm về cho, ngày mai ông sẽ tự khắc biết tôi có nói thật hay không thôi!"

Nói xong, Lâm Nhược Khê trở lại giường, đấp chăn giả vờ nhắm mắt ngủ.

Chuyện đã thế rồi thì Lâm Đông Thành chỉ còn biết ra về thôi, ông ta mong sao Lâm Nhược Khê không khiến ông ta thất vọng.

Ông ta biết Lâm Nhược Khê bản chất lương thiện, cho dù ông ta không có công sinh cũng có công dưỡng, Lâm Nhược Khê cứu Lâm Yên Nhiên cũng là chuyện nên làm, Lâm Đông Thành lúc này đã hoàn toàn quên mất ngày xưa cả gia đình ông ta đã đối xử tệ bạc với Lâm Nhược Khê như thế nào rồi.



Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Lục Cảnh Ngôn cũng từ bên phòng khách bước ra ngoài.

Lâm Nhược Khê bây giờ cũng đã trút bỏ hết tất cả các lớp ngụy trang, cô ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh chỉ có thể thở dài, bước nhanh về phía trước, kéo cô ôm vào lòng, bên trong phòng khách anh đã nghe hết tất cả những gì Lâm Đông Thành nói.

Lục Cảnh Ngôn cảm thấy chính bản thân anh mới có lỗi, nếu như anh có thể điều tra tất cả chuyện này sớm hơn, cô gái nhỏ của anh đã không phải chịu đau khổ như thế này.

“A Tinh…” Lục Cảnh Ngôn muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, không còn cách nào khác đành bất lực im lặng.

"Lâm Đông Thành không phải cha ruột của em, em là con gái của người khác."

"Vậy cha ruột của em rốt cuộc là ai? Ông ấy giờ đang ở đâu? Tại sao ông ấy không đi tìm mẹ con em?"

Lâm Nhược Khê rất bình tĩnh, cô nói những câu này một cách rất nhẹ nhàng, cứ như đang bàn chuyện công việc, cũng giống như đang nói về thời tiết hằng ngày.

Khuôn mặt cô rất đẹp, lúc buồn vẫn rất diễm lệ, Lục Cảnh Ngôn nhìn cảnh này lại càng xót xa, anh siết chặt vòng tay ôm cô chặt hơn, như muốn khảm cô vào da thịt của mình, như muốn cùng cô chịu chung một nổi đau.

"A Tinh, em cũng là con người, buồn có thể nói ra, đừng cố chịu đựng như thế, nhìn thấy em thế này anh thực sự rất đau lòng."

"Trước đây, anh chỉ luôn quan tâm đến tình cảm của em dành cho anh, mà không quan tâm đến cuộc sống trước đây của em. Bây giờ nghĩ lại, anh mới là người làm tổn thương em nhiều nhất, anh từng hứa sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhưng dường như mọi tổn thương em phải chịu đều có phần xuất phát từ anh..."

Lục Cảnh Ngôn còn chưa nói xong, Lâm Nhược Khê đã dùng tay chặn môi anh lại, cô đứng lên khỏi vòng tay anh, nở nụ cười tinh nghịch, vươn tay ôm lấy cổ anh.

"A Ngôn, anh biết không? Thực ra bây giờ em thấy rất thoải mái, biết được Lâm Đông Thành không phải cha ruột của em, ngược lại em lại thấy như trút được gánh nặng, đối với em mà nói, ông ta không xứng làm cha em."

"Chỉ là em muốn biết thật ra cha em là ai, nhưng mà chuyện này đã qua quá lâu rồi, nhất thời không thể tra được, nên chúng ta cứ thong thả, từ từ vậy."

"Ông Lục à, cả ngày anh cứ nghĩ ngợi lung tung gì thế?” [chỉ cần có anh ở bên cạnh em, thì em đã là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này rồi]

Đương nhiên, câu sau Lâm Nhược Khê sẽ không nói ra mà chỉ giữ ở trong lòng.



Ngay lúc này, bầu không khí trong phòng bệnh thật ấm áp ngọt ngào, nhưng cũng vào lúc này, tâm trạng Lâm Đông Thành thì thấp thỏm lo lắng.

Ông ta sợ những gì ông ta nói Lâm Nhược Khê sẽ không tin, nhưng những gì ông ta biết ông ta đều nói hết rồi, nếu Lâm Nhược Khê thất hứa không giúp, ông ta thật sự sẽ hết cách.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp đối với Lâm Đông Thành, mãi mới đến trưa ngày hôm sau, nhìn đồng hồ điểm 12 giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, ông ta như ngồi trên đống lửa.

Rầm một tiếng, Lâm Đông Thành giận dữ hất đổ bàn cà phê trước mặt, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Lâm Nhược Khê để chất vấn, ông ta nghĩ Lâm Nhược Khê đã thất hứa, nhưng vì chẳng thể làm gì khác chỉ có thể mắng cô cho hả giận.

Ngay khi ông ta vừa định bấm gọi cho Lâm Nhược Khê, thì điện thoại có cuộc gọi đến.

Số điện thoại lạ, ban đầu Lâm Đông Thành hơi nghi ngờ, do dự không dám bắt máy, nhưng suy đi nghĩ lại nếu đây là cuộc gọi ông ta đang chờ đợi thì sao?

“Ông có phải là Lâm Đông Thành không?” Vừa bắt máy đã nghe bên kia có giọng thanh niên vang lên.

"Đúng, là tôi, anh là ai?"

"Tôi là cảnh sát, tôi gọi để thông báo cho ông biết Lâm Yên Nhiên đã được tại ngoại."

Tại ngoại? ? ?

Nghe được câu này, Lâm Đông Thành cả kinh.

Ông ta kích động đến mức suýt chút đánh rơi cả điện thoại, nói năng lung tung hết cả lên.

"Cảm ơn... Cảm ơn, sĩ quan, tôi lập tức tới ngay."

"Ông bình tĩnh nghe tôi nói hết đã."

Lời đang nói bị cắt ngang, Lâm Đông Thành sửng sốt, hoài nghi hỏi lại.

“Ý anh là?”

"Sáng nay sở cảnh sát nhận được một thư nặc danh, người nào đó đã gửi một báo cáo kiểm tra sức khỏe của Kiều Nhất đến, nội dung chuẩn đoán anh ta bị suy tim, cái chết của anh ta được xác định là do đột ngột lên cơn đau tim, nhưng Lâm Yên Nhiên cũng không tránh khỏi có liên can, xét thấy thái độ cô ta hợp tác khai báo sự thật, chúng tôi đã mở cuộc họp và quyết định sẽ tước bỏ quốc tịch của Lâm Yên Nhiên, trục xuất khỏi quốc gia, ông hãy mau chóng chuẩn bị hành lý cho cô ta đi, một tiếng rưỡi nữa chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục trục xuất..."

Tước quốc tịch?

Trục xuất?

Điều này có khác nào Lâm Yên Nhiên sẽ trở thành người lưu vong ở nước ngoài cả đời hay sao?

Lâm Đông Thành đã già rồi, con trai thì không biết còn có cơ hội tỉnh lại hay không, bây giờ đứa con gái duy nhất cũng sắp chịu cảnh lưu đày, ông ta biết phải sống thế nào đây?

Điện thoại ngắt kết nối từ lúc nào ông ta cũng không biết, ông ta ủ rũ ngã ngồi lên ghế sô pha, mặt mũi nhăn nhó, mái tóc hoa râm cũng bị ông ta vò đến rối tung lên.

Ông ta ngồi yên bất động một lúc lâu, đột nhiên đứng phắt dậy, trong đôi mắt là từng đợt sóng tung trào..