"Quả nhiên là Lâm Nhược Khê, đây chính là mục đích mà cô muốn đúng không? Nếu cô đã gài bẫy khiến tôi mất đi người thân, thì tôi cũng sẽ khiến cô mất đi thứ mà mình yêu quý nhất!"
Lâm Đông Thành nở nụ cười hung ác, ông ta đang tìm cách để trả thù Lâm Nhược Khê.
Vì cô là con gái của Nam Thiên Nguyệt, nên tôi sẽ không để cô chết một cách dễ dàng như vậy, phải để cô từ từ nếm trải đau đớn cùng cực…
Lâm Đông Thành thẩm nghĩ trong lòng.
Bệnh viện Kim Hưng.
Lâm Nhược Khê đang làm nũng.
"A Ngôn, em muốn ăn bánh souffle đậu đỏ ở gần Mẫu Đơn Đình, anh đi mua cho em một cái được không?"
Lục Cảnh Ngôn đang bày biện bữa trưa thì ngừng tay, cụp mắt nhìn cô.
"Em chưa khỏi bệnh cần được tịnh dưỡng, mấy hôm nay cố gắng đi, không được ăn đồ ngọt, đợi lúc xuất viện anh sẽ mua cho em."
"Không được! Ở bệnh viện em ngột ngạt muốn chết rồi"
"Tâm trạng không tốt không phải nên ăn đồ ngọt sao? chẳng hạn như socola, salad trái cây,... em chỉ muốn ăn một miếng souffle thôi, không gây ảnh hưởng gì đâu, A Ngôn~ anh mua cho em một miếng đi, đi mà?"
Nói xong, cô còn dùng sức chớp chớp hai mắt, trong đôi mắt sáng như sao bất ngờ long lanh nước mắt, khiến Lục Cảnh Ngôn hốt hoảng.
"Được..được...được, em ăn cơm trước đã, ăn rồi anh đi mua cho em."
Lục Cảnh Ngôn rõ ràng biết Lâm Nhược Khê đang giả vờ đáng thương, nhưng ai bảo yêu một người là phải bao dung tất cả những tính xấu của người đó chứ, anh cũng hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp.
Lục Cảnh Ngôn chuẩn bị bữa trưa cho Lâm Nhược Khê xong thì cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, vợ muốn ăn, phận làm chồng chỉ có thể đi mua thôi.
Lâm Nhược Khê vui vẻ ăn uống, còn gọi cả A Bảo đến.
Con mèo lười biếng nghe tiếng cô gọi thì uể oải xuất hiện bên cạnh giường bệnh.
[Tiểu Nhược Nhược, nhớ tôi rồi à? Xem tôi tốt với cô chưa, cô gọi một tiếng là tôi đến ngay]
A Bảo ngồi trên chiếc ghế dài cạnh giường, kiêu ngạo liếʍ liếʍ chân trước, Lâm Nhược Khê thấy thế bật cười, vươn tay ôm nó vào lòng.
Vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cô khẽ thở dài.
"A Bảo, hóa ra Lâm Đông Thành không phải cha ruột của tôi."
"Tuy không phải người thân, nhưng tôi cũng nên báo đáp công ơn nuôi dưỡng bao năm qua, tôi đã tha cho Lâm Yên Nhiên? Cậu nghĩ cha ruột của tôi là ai?"
Lâm Nhược Khê hỏi A Bảo, nhưng giống như tự hỏi chính mình hơn, không đợi A Bảo trả lời, cô đã cầm lấy điện thoại gọi một cuộc gọi.
Bíp bíp!
Bíp bíp!
Mỗi âm thanh bíp bíp vang lên, A Bảo lại rung lên một cái, trong lòng nó hoảng sợ vô cùng, nó nhìn chầm chầm điện thoại trên tay Lâm Nhược Khê, khi tiếng bíp cuối cùng vang lên, tín hiệu điện thoại bị mất, điện thoại tự chuyển sang chế độ máy bay.
“A Bảo, cậu chặn tín hiệu điện thoại tôi làm gì?”
Lâm Nhược Khê nhìn biểu tượng chiếc máy bay trên màn hình điện thoại, tức giận bễu môi, A Bảo đảo mắt chột dạ, nhảy ra khỏi người cô.
Nó lắc lắc bộ lông xù, ngoắt ngoắt cái đuôi mấy cái xong rồi đi đến ghế sô pha ở phía xa.
[Tiểu Nhược Nhược, đừng tưởng có thể dùng thủ đoạn với tôi, mánh khóe nhỏ đó của cô không gạt được tôi đâu.]
[Lâm Đông Thành không phải cha ruột của cô, nhưng tôi không thể nói cho cô biết cha cô là ai đâu.]
"Ồ ~ tại sao? Đến lúc này mà cậu vẫn muốn giấu tôi, cậu không cảm thấy giữ bí mật rất mệt mỏi sao?" Lâm Nhược Khê cố gắng dụ dỗ.
[Tiểu Nhược Nhược, cô đừng hòng dụ dỗ tôi, cho dù cô nói cô muốn đánh tới trời thì tôi cũng sẽ không nói đâu, đây là điều cô phải tự lực cánh sinh tìm hiểu rõ ngọn ngành, chính bản thân cô phải tìm ra sự thật, có một số việc tôi có thể cho cô lời khuyên, nhưng có một số việc cô phải tự mình gánh vác.]
Nghe A Bảo nói xong, Lâm Nhược Khê cũng không hỏi nữa, cô cúi đầu, trong mắt có mấy phần áy náy.
Vẻ mặt này của cô chuẩn xác rơi vào trong mắt A Bảo, đôi mắt tròn xoe của nó đào mấy vòng, sau đó lên tiếng.
[Tiểu Nhược Nhược, cô có biết vì sao Lâm Đông Thành lại hận cô đến vậy không?]
Lâm Nhược Khê nhìn A Bảo, đầu tiên là gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu.
Cô vốn tưởng rằng người Lâm Đông Thành ghét bỏ không phải cô, nhưng đột nhiên cô nhớ đến kiếp trước, lúc còn sống ở Lâm gia thì ông ta đã chán ghét cô rồi, chỉ là những lúc ông ta nhìn cô, cô lại có cảm giác ông ta đang nhìn người nào khác qua dáng hình của cô thôi, lúc đó cô cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ hình như đã mơ hồ hiều ra.
"A Bảo, Lâm Đông Thành yêu mẹ tôi đúng không?"
[Tốt.. cô hiểu ra vấn đề rồi đấy.]
[Lâm Đông Thành thật sự yêu mẹ cô, có thể nói là cả đời ông ta chỉ yêu duy nhất một mình mẹ cô, nhưng mẹ cô lại xem thứ tình cảm ông ta dành cho bà ấy là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái mình, bà ấy thậm chí còn chưa bao giờ dành cho ông ta bất cứ một cử chỉ tình cảm nào khác, chưa bao giờ muốn hiểu rõ trái tim của ông ta.]
[Mẹ cô và Mộ Thụy Niên cũng giống cô và Lục Cảnh Ngôn, họ biết nhau từ nhỏ, lúc bà ấy lên đại học thì phải lòng Mộ Thụy Niên, nhưng không có cái gì gọi là tình yêu sâu sắc, bạc đầu giai lão cả, họ vì bất đồng quan điểm và sự ngăn cấm của gia tộc mà phải rời xa nhau...]
[Lâm Đông Thành nói mẹ cô bỏ đi 10 năm, thật ra không phải thế, đúng là bà ấy bỏ đi một thời gian dài nhưng chỉ mất liên lạc 5 năm thôi, 5 năm còn lại bà mang cô đến ở gần núi Thanh Vân, chuyện này Lâm Đông Thành đều biết, nơi bà ấy mang cô đến chính là cái nơi mà cô đã gặp Lục Cảnh Ngôn thời niên thiếu, lúc anh ấy đi cùng Mộ Thanh Hoan đến đó tịnh dưỡng.]
[Chỉ là lúc đó khi tổ chức ngầm tìm đến nhà thì Mộ Thanh Hoan trùng hợp bị bệnh, Lục Cảnh Ngôn phải cùng bà ấy vào bệnh viện, mẹ cô đưa cô vào sâu trong núi Thanh Vân lẫn trốn, chính là căn nhà cũ cô nhìn thấy trong mơ đấy.]
[Ở đó mẹ cô đã thay đổi dung mạo của cô, cũng chính ở đó, Lâm Đông Thành đã đưa cô đi.]
[Sở dĩ ông ta hận cô là vì ông ta hận Nam Thiên Nguyệt có thể vì người đàn ông khác mà sinh con đẻ cái, ông ta yêu bà ấy như vậy, nên chuyện này chẳng khác nào đang mỉa mai ông ta, ông ta yêu mẹ cô, nhưng câm hận việc cô là máu mủ của người đàn ông khác, nên mới câm hận cô đến như thế.]
Sau khi nghe A Bảo phân tích, Lâm Nhược Khê dần lấy lại bình tĩnh, quả nhiên cô đoán không sai, người Lâm Đông Thành yêu chính là mẹ.
Biết được những điều này, ngược lại cô không oán trách Lâm Đông Thành chút nào, cô thấy ông ta cũng là người đàn ông đáng thương, dành cả đời để yêu người không yêu mình.
Nhưng những điều này không có nghĩa Lâm Nhược Khê sẽ bỏ qua những ấm ức bao nhiêu năm qua mà Lâm Đông Thành gây ra cho cô, tuy không oán trách gì ông ta, nhưng cũng chỉ có thể xem ông ta như người xa lạ.
Tất cả những chuyện Lâm Nhược Khê làm, cô nghĩ đều hợp lý, cái kết cho Lâm Yên Nhiên như vậy là đã quá nhân từ, cô không muốn phải nhân nhượng thêm.
Điều Lâm Yên Nhiên muốn là được sống, nếu đã muốn sống thì phải chấp nhận đánh đổi sự tự do.
Nếu như Lâm Yên Nhiên có đủ năng lực, việc sống ở nước ngoài sẽ không thành vấn đề, Lâm Nhược Khê cũng sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của cô ta làm gì, ân oán của họ xem như kết thúc tại đây.
Nhưng hiện tại vẫn còn một người khó giải quyết, đó chính là An Hoài, sắp tới đây ông ta chuẩn bị giở trò gì, không ai có thể biết được?
Ông ta bỏ tiền giúp Lâm Yên Nhiên thay đổi diện mạo với mục đích dùng Lâm Yên Nhiên ép buộc Lục Cảnh Ngôn từ bỏ Lâm Nhược Khê.
Thân là bộ trưởng bộ nội các, ông ta nắm trong tay quyền lực cao nhất, nhưng lại không tập trung lo chuyện quốc gia đại sự, lại muốn chen vào chuyện yêu hận tình thù của người khác, thật là không thể hiểu nổi!