"Lâm Nhược Khê! Cô làm sao vậy? Lỗ tai nhét lông lừa à? Hay là điếc rồi? Gõ cửa lâu như vậy cũng không mở?"
“Tôi nghe bác sĩ nói cô chỉ bị viêm ruột thôi, còn tưởng là cô bị liệt rồi cơ đấy?”
Lâm Đông Thành bản chất không chút thay đổi, đối diện với Lâm Nhược Khê chẳng bao giờ ông ta nói lời hay ý đẹp cả.
Nhưng hôm nay, ông ta quên mất rằng mục đích của ông ta tới đây là để nhờ vả Lâm Nhược Khê rồi sao?
"Ông Lâm, nếu hôm nay ông cất công đến đây để mắng tôi, vậy thì ông có thể đi rồi, nơi này căn bản không hoan nghênh ông, ông cũng không có tư cách đứng đây giễu cợt tôi!"
"Nếu là trước đây thì tôi có thể mặc kệ ông, còn bây giờ nếu ông cứ làm loạn, tôi có thể giúp ông vào tù đoàn tụ cùng con gái cưng của ông đấy, để cha con các người ở trong đó mà từ từ vun đấp tình cảm…"
"Lần này Lâm Yên Nhiên phạm tội nghiêm trọng như vậy, không biết sẽ ở tù bao nhiêu năm! Có lẽ đến lúc cô ta được thả ra, ông đã thanh thản nằm trong lòng đất lạnh rồi cũng nên."
Lâm Nhược Khê ung dung dựa vào đầu giường, vén mớ tóc lòa xòa bên má ra sau tai.
Trái ngược với sự bình tĩnh của Lâm Nhược Khê, Lâm Đông Thành lúc này trông bộ dạng rất khó coi.
Ông ta vừa nhìn thấy Lâm Nhược Khê đã nổi giận, suýt chút nữa thì hỏng việc.
Lâm Yên Nhiên đang phải chịu tra tấn cả sức khỏe lẫn tinh thần trong trại giam, khó trách ông ta quá nôn nóng, cho dù Lâm Yên Nhiên có ra sao, ông ta cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người cha.
"Lâm Nhược Khê, cô hẹn tôi tới đây, chắc chắn có mục đích, mặc dù tôi không biết đó là gì, nhưng nếu cô có thể cứu được chị cô ra, tôi có thể phồi hợp với cô."
Lúc này đây, Lâm Đông Thành thật nghiêm túc và chân thành, nhưng những thứ này mãi mãi cũng chỉ dành cho Lâm Yên Nhiên.
Cũng may Lâm Nhược Khê đã sớm không để ý tới chuyện này, nếu không nhất định sẽ thấy rất hoang đường.
"Ồ vậy ư?"
Lâm Nhược Khê cười lạnh một tiếng, vén chăn bước xuống giường, cô đi đến ghế sô pha ngồi xuống, rót hai cốc nước ấm.
"Ngồi đi! Nếu ông đã đoán ra được, thì tôi nói thẳng luôn."
Lâm Nhược Khê cũng không định làm khó ông ta, cô chỉ cần biết thông tin về mẹ mình thôi.
Nếu Lâm Đông Thành thật lòng muốn nói ra, thì cô xem như giữa mình và ông ta xóa hết nợ nần, đường ai náy đi.
"Điều kiện của cô là gì? Cô muốn thế nào mới tha cho chị gái mình?"
Chị gái?
Lâm Yên Nhiên xứng sao?
Tuy ngoài mặt Lâm Nhược Khê bình lặng như nước, nhưng trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa không nói rõ được.
"Quả nhiên, tình cảm cha con sâu đậm thật, vì một Lâm Yên Nhiên, mà ông Lâm đây có thể bất chấp tất cả, thậm chí chịu đựng nhục nhã, cũng muốn bảo vệ cô ta."
Lâm Nhược Khê cười lạnh, đẩy cốc nước đến trước mặt Lâm Đông Thành, bình tĩnh nói.
"Muốn cứu Lâm Yên Nhiên? Rất đơn giản! Tôi có thể giúp ông nói chuyện với mẹ của Kiều Nhất, điều kiện là… ông đem chuyện của mẹ tôi ra trao đổi đi."
Mẹ?
Nam Thiên Nguyệt? ? ?
Ánh mắt Lâm Đông Thành lập tức trở nên hỗn loạn, nói trắng ra, sự hiểu biết của ông ta về Nam Thiên Nguyệt cũng chỉ là chuyện ngoài lề, làm sao có thể trao đổi được.
Ban đầu ông ta cũng từng cho rằng, trên đời này ông ta là người hiểu rõ Nam Thiên Nguyệt nhất, họ là thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau, nhất định sẽ ở bên nhau.
Khi đó vì bọn họ vẫn còn trẻ, nên ông ta không thổ lộ tấm chân tình của mình cho Nam Thiên Nguyệt biết, chỉ âm thầm ở bên cạnh bảo vệ bà ấy.
Nhưng không ngờ, lúc học trung học, Nam Thiên Nguyệt bất ngờ trở nên thân thiết với Mộ Thụy Niên, hai người họ càng lúc càng thân, càng lúc càng khiến Lâm Đông Thành thấy bất an, nên ông ta đã thể hiện thái độ câm ghét Mộ Thụy Niên ra mặt, thậm chí còn đánh nhau với ông ấy.
Mộ Thụy Niên là thiếu gia của Mộ gia, từ nhỏ đã được gia đình cho rèn luyện võ thuật, nên chỉ trong mấy phút ngắn ngủ Mộ Thụy Niên đã hạ gục Lâm Đông Thành.
Vào thời khắc đó, Nam Thiên Nguyệt đã lao đến ngăn cản hai người họ, sau đó dìu Lâm Đông Thành rời khỏi, Lâm Đông Thành đã nghĩ rằng ông ta là người chiến thắng, trái tim Nam Thiên Nguyệt vĩnh viễn đặt ở chổ ông ta, trong giây phút định bụng nói ra lời tỏ tình mà ông ta ấp ủ nhiều năm thì câu nói tiếp theo của Nam Thiên Nguyệt, giống như một chậu nước lạnh, dập tắt tất cả.
"Tại sao anh lại đánh nhau với Mộ Thụy Niên? Anh ấy được huấn luyện từ nhỏ, anh nghĩ mình có thể làm đối thủ của anh ấy sao? Anh là đang tự tìm rắc rối hay sao?"
"Hai người muốn em lo lắng đến chết à, một người là anh trai mà từ nhỏ em đã tôn trọng, còn một người là người em yêu sâu đậm, ai trong hai người bị thương cũng sẽ khiến em đau lòng, hai người đừng như thế nữa.. ."
Giấy phút đó, có tiếng nổ vang trong đầu Lâm Đông Thành, Nam Thiên Nguyệt có nói thêm gì nữa ông ta cũng không nghe thấy.
Chỉ một câu ‘người em yêu sâu đậm’của bà, như một nhát dao đâm thẳng vào tim ông ta, máu tươi lập tức tuôn trào, đau đớn đến không thở nổi.
Anh trai?
Hóa ra bao nhiêu năm nay bà ấy chỉ xem ông ta là anh trai.
Hóa ra tất cả mọi thứ đều chỉ là giấc mộng của ông ta mà thôi.
Đúng vậy, Nam Thiên Nguyệt chỉ xem ông ta là anh trai, chưa bao giờ bà có bất kỳ hành động hay lời nói nào vượt quá giới hạn này.
Là ông ta đã hiểu lầm, từ đầu đến cuối chỉ mình ông ta hiểu lầm.
Ông ta đã lầm những ánh mắt và nụ cười của Nam Thiên Nguyệt dành cho ông ta ngoài tôn trọng ra thì chẳng có gì khác, không hề có sùng bái hay ngưỡng mộ như ông ta tưởng tượng, ông ta đã lầm tưởng tình cảm bà ấy dành cho ông ta là tình yêu...
"Thế nào, ông không muốn nói à?"
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lãnh đạm vang lên, kéo Lâm Đông Thành về thực tại.
"Không... không, tôi sẽ nói hết, nhưng cô phải hứa, cứu Yên Nhiên ra."
Lâm Đông Thành lấy lại tỉnh táo, những chuyện trước kia dù sao cũng là ký ức, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải cứu được con gái của ông ta ra.
Con trai của ông ta đã nằm trong ICU rồi, sống chết khó đoán, ông ta chỉ còn đứa con gái này thôi, không thể để nó cũng gặp nạn được.
"Lâm Đông Thành, yên tâm đi, tôi không phải kẻ âm hiểm xảo trá, tôi là người nói được làm được, đã hứa sẽ cứu Lâm Yên Nhiên thì nhất định sẽ cứu."
"Đương nhiên, nếu ông không tin, thì cửa ở kia, ông có thể từ từ mà đi."
Nói xong, Lâm Nhược Khê cũng không nhìn đến Lâm Đông Thành, ung dung đứng dậy bỏ đi.
Lâm Đông Thành hốt hoảng.
“Tôi nói… tôi sẽ nói hết.”
“Mẹ cô bỏ đi là sợ làm tổn thương đến cô.”
Lâm Đông Thành nói xong một câu thì ngừng, Lâm Nhược Khê cũng không phản ứng gì, bước thêm mấy bước.
"Mẹ cô rất yêu thương cô."
Lâm Đông Thành cứ ngừng lại thì Lâm Nhược Khê sẽ bước đi tiếp.
"Lâm Nhược Khê, tôi không phải cha ruột của cô!!!"
Như sợ Lâm Nhược Khê sẽ bỏ đi, Lâm Đông Thành kích động hét lớn.
"Cái gì?"
"Ông nói gì? Ông không phải cha ruột của tôi?"
Lâm Nhược Khê trợn tròn mắt, xoay người lại nhìn chằm chằm Lâm Đông Thành như muốn nghe lại câu trả lời từ miệng ông ta.
Lâm Nhược Khê vốn tưởng hôm nay sẽ có thu hoạch bất ngờ về tin tức của mẹ, nhưng càng bất ngờ hơn về thân phận của chính mình, khó trách bao năm qua Lâm Đông Thành đối xử lạnh nhạt với cô như vậy, giờ nghĩ ra thì cũng đã dễ hiểu.
Cô không phải con gái ông ta, đương nhiên ông ta không đối xử tốt với cô!
Lúc này, bỗng nhiên Lâm Nhược Khê cảm thấy áy náy, cảm thấy có một chút lỗi lầm đối với người đàn ông trước mặt, cô không biết sự thật, nên thảm cảnh của Lâm gia cũng có một phần do cô gây ra.
Lâm Đông Thành của bây giờ, mới hơn năm mươi nhưng hai bên thái dương tóc đã chớm bạc, đầu mày khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn rõ ràng.
Dường như trong ký ức của Lâm Nhược Khê, mới hôm qua Lâm Đông Thành vẫn còn là người đàn ông trung niên nhưng khỏe mạnh, phong độ, nhưng chỉ trong nháy mắt, trải qua bao thăng trầm, khiến cho ông ta như già đi mấy tuổi!
Lâm Nhược Khê vẫn đè nén cảm giác áy náy trong lòng, bình tĩnh nói.
"Nói rõ hơn đi, tôi muốn biết nhiều hơn về mẹ tôi."
Lâm Đông Thành đưa mắt nhìn cô một lúc, sau đó quay đi, giọng điệu đầy hoài niệm.
"Bà ấy là một người phụ nữ tốt, cả đời bà ấy không hề đắc tội ai, duy nhất chỉ có lỗi với một mình cô thôi."