Nghe tiếng bíp bíp từ trong điện thoại, Lâm Nhược Khê cảm thấy khó hiểu.
Chuyện này……
Lâm Nhược Khê trầm ngâm trở về phòng, Lục Cảnh Ngôn vẫn còn ngủ, cô cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, đó là điện thoại của Lục Cảnh Ngôn.
Nhưng nó nằm đó từ nãy giờ, mở lên cũng không thấy hiển thị cuộc gọi nhỡ nào cả.
Lúc này, Lâm Nhược Khê hoàn toàn mờ mịt, nhưng đột nhiên cảm thấy bụng hơi đau, Lâm Nhược Khê đặt tay lên bụng xoa xoa, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, định đánh thức Lục Cảnh Ngôn dậy.
Nhưng khi đi đến bên cạnh anh, thì bụng lại đau thắt, sau đó có tiếng vật dụng rơi xuống đất.
Lục Cảnh Ngôn bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, anh mở mắt ra thì hốt hoảng vì Lâm Nhược Khe mặt mũi tái nhợt nằm trên sàn, tay ôm bụng, còn điện thoại của anh thì nằm lăn lóc một bên.
Nổi sợ tột cùng ập đến trong lòng Lục Cảnh Ngôn.
Anh không nói một lời vội vàng lao đến bế cô gái dưới sàn lên, đút vội điện thoại vào túi áo choàng tắm, rồi chân trần bế cô lao ra ngoài.
Lúc này đã là 11 giờ đêm, trên đường không có nhiều xe cộ, trên đường đi không có trở ngại gì, Lục Cảnh Ngôn phóng xe như bay, nhanh chóng đưa Lâm Nhược Khê đến bệnh viện.
Trên đường đi, Lâm Nhược Khê đã ngất đi rồi nên anh cũng không nói gì, chỉ gọi trước cho viện trưởng.
Xe dừng ở bệnh viện, để tránh những rắc rối không cần thiết, nhân viên an ninh bệnh viện hướng dẫn anh bế Lâm Nhược Khê đi vào bằng lối đi dành cho nhân viên y tế.
Lục Cảnh Ngôn bế cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đến tầng cao nhất.
Hơn chục bác sĩ và y tá đã chờ sẵn ở đó, Lục Cảnh Ngôn vừa đặt cô lên giường thì họ liền đẩy cô vào phòng cấp cứu, Lục Cảnh Ngôn muốn theo vào nhưng bị chặn lại, dù trong lòng rất nôn nóng nhưng vì nội quy bệnh viện không thể không tuân theo.
Y tá túc trực bên ngoài nhìn thấy nét mặt căng thẳng của vị Lục tổng trong truyền thuyết này thì ai náy đều căng thẳng, họ cứ lén la lét lút liếc nhìn anh, sợ anh nổi giận thì không chống đỡ kịp.
Nhưng trên gương mặt anh ngoại trừ ánh mắt sốt ruột ra thì chỉ có nghiêm túc và bình tĩnh, mấy cô y tá cũng thở phào nhẹ nhõm, bỗng có một y tá phát hiện ra anh đi chân trần đến đây, trên người còn mặc bộ đồ ngủ và khoác áo choàng tắm, cô ấy quan tâm hỏi han.
"Lục tổng, anh ngồi nghỉ một chút đi, phu nhân chắc chắn không sao đâu, anh đừng quá lo lắng."
Nói xong thì cô ấy quay người đi, một lúc sau cô ấy quay lại, trên tay còn cầm theo đôi dép của bệnh viện dành cho bệnh nhân nam.
"Lục tổng, đây là dép bệnh viện chuẩn bị cho bệnh nhân, tôi lấy đôi mới đấy, anh dùng đỡ đi, đừng để chân trần!"
Cô y tá đặt đôi dép lê trước mặt Lục Cảnh Ngôn, còn đưa cho anh gói khăn giấy.
"Cảm ơn."
Lục Cảnh Ngôn nhàn nhạt nói, sau đó đưa tay vào túi định lấy ví ra trả lại tiền cho cô y tá nhưng phát hiện ra lúc nãy mình mặc áo choàng tắm ra ngoài, vội vàng quá nên chỉ mang theo được điện thoại, còn lại thì không có thứ gì khác.
"Xin lỗi, tôi không mang theo ví, có thể dùng điện thoại chuyển tiền trả lại cho cô không?"
"Lục tổng, không cần đâu, anh tặng cho bệnh viện chúng tôi nhiều thiết bị y tế như thế, tất cả nhân viên y tế của Kim Hưng đều rất cảm kích anh, được giúp anh là vinh hạnh của chúng tôi."
Y tá nói xong cũng không đợi Lục Cảnh Ngôn trả lời, liền chạy đi.
Lục Cảnh Ngôn cũng không gọi cô ấy lại, cho dù anh có muốn trả lại tiền thì chắc là cô ấy cũng không chịu nhận, đành thôi vậy, để đến lúc cô gái nhỏ xuất viện, anh sẽ thanh toán luôn cho bệnh viện vậy.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, Lục Cảnh Ngôn vội vàng chạy đến, Lâm Nhược Khê vẫn mê man đang được y tá đẩy ra ngoài, khí sắc của cô có phần hồng hào hơn một tý so với lúc nãy.
Ánh mắt Lục Cảnh Ngôn luôn dõi theo cô, đến khi cô được đẩy vào phòng bệnh anh cũng chưa từng rời mắt.
Lúc này, bác sĩ phụ trách cũng đi ra, ông ta cung kính khom người nói với Lục Cảnh Ngôn: “Lục tổng, phu nhân bị viêm ruột cấp tính do uống giấm táo pha với rượu trắng.”
"Tôi đã tiêm cho phu nhân một liều thuốc giảm đau, truyền một chai dinh dưỡng, trong 12 giờ tới đừng để phu nhân ăn gì."
"Ngày mai sẽ bớt đau, nhưng cần phải chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn đồ lạnh hoặc đồ cay, ăn thanh đạm một chút, nên ăn cháo là tốt nhất..."
Bác sĩ đưa ra rất nhiều chỉ dẫn, Lục Cảnh Ngôn âm thầm ghi nhớ, rồi cảm ơn bác sĩ sau đó đi vào phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh, Lâm Nhược Khê vẫn đang được truyền dịch, Lục Cảnh Ngôn đi đến ngồi xuống cạnh bên giường.
Thấy cô gái nhỏ nằm yên ở đó, khuôn mặt tái nhợt, Lục Cảnh Ngôn tự trách vô cùng, anh rõ ràng nói sẽ bảo vệ cô, khiến cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất, nhưng từ khi họ ở bên nhau, cô gái nhỏ của anh cứ gặp chuyện hết lần này đến lần khác.
Kêu anh làm thế nào để giảm bớt cảm giác áy náy bây giờ?
…
Tầng trên cùng của bệnh viện Kim Hưng là dành riêng cho Lục gia, sẽ không được tiếp đón bệnh nhân khác, nên ban đêm sẽ rất yên tĩnh.
Lục Cảnh Ngôn yên lặng ngồi đó, nhìn cô gái đang say ngủ trên giường, cô gái nhỏ nằm đó như con búp bê sứ xinh đẹp nhưng mong manh dễ vỡ.
Lục Cảnh Ngôn hy vọng trong giấc ngủ cô không phải chịu đau đớn gì, hy vọng cô mau chóng khỏe mạnh tỉnh dậy.
Đêm dài lặng lẽ trôi qua như thế…
Phía hừng đông ửng lên vài tia sáng đầu ngày, ánh sáng ấm áp từ từ lan tràn ngắp nơi, cũng từ từ lan vào phòng bệnh.
Ánh sáng rọi lên gương mặt cô gái nằm trên giường, như điểm thêm cho cô vầng hào quang màu vàng kim xinh đẹp.
Lục Cảnh Ngôn cả đêm qua đều không chợp mắt, anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt bình yên say ngủ của cô, sau đó không nhịn được, cúi xuống khẽ hôn vào khóe môi cô.
Sau đó anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Lục Cảnh Ngôn quay ra cùng một thau nước ấm trên tay, anh dùng khăn thấm nước, nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho Lâm Nhược Khê, sau đó mới trở lại nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Trong lúc đang đánh răng thì điện thoại đổ chuông.
Lục Cảnh Ngôn chau mày, nhanh chóng đánh răng, rồi lấy điện thoại trong túi ra.
Nhìn thấy dòng chữ "Bà Mộ" nhảy nhót trên màn hình, trong lòng anh chợt lóe lên một dự cảm chẳng lành.
Anh chợt nhớ ra mẹ anh có sở thích uống dấm táo, còn hay ngâm giấm táo để tặng mọi người.
Đêm qua, Lâm Nhược Khê bị viêm ruột cấp tính là do uống giấm táo pha với rượu trắng.
Anh không biết những chuyện này có liên quan gì đến mẹ anh hay không? Hoặc có lẽ mẹ anh chính là chủ mưu?
Lục Cảnh Ngôn thật không dám nghĩ nữa, nhanh chóng ấn trả lời điện thoại, bên kia truyền đến giọng vui vẻ của Mộ Thanh Hoan.
"Con trai, tối qua ngủ ngon không?"
"Củi khô lửa bén rồi sao? Một đêm khó quên nhỉ?"
"Còn tiểu Khê thì sao? Con bé sao rồi? Chắc là mệt không xuống giường nổi rồi, để con bé ngủ một lát..."
Mộ Thanh Hoan hưng phấn huyên thuyên không ngừng, không hề để ý đến dấu hiệu bất thường ở bên kia điện thoại.
"A Ngôn, con ở đó đừng đi đâu nhé, mẹ sẽ đến ngay, còn hầm canh gà cho hai đứa nữa, đây là gà đen đấy, bổ lắm, lúc sáng đi chợ mẹ đã lựa con gà ngon nhất, còn đặc biệt hầm theo phương pháp thực dưỡng nha, chắc chắn là hai đứa sẽ thích lắm.”
"Mẹ, mẹ thật biết cách khiến con thất vọng, canh gà đó mẹ giữ lại uống đi, chúng con không có phúc hưởng đâu."
Lục Cảnh Ngôn bình tĩnh ngắt lời Mộ Thanh Hoan, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Lúc anh ngẩng đầu lên, thấy trong gương là khuôn mặt người đàn ông ửng đỏ vì tức giận, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tơ máu, đôi hàng mi run rẩy vì kiềm nén, nếu không phải gương mặt này đã ở bên cạnh anh 27 năm qua, rất có thể anh sẽ nghĩ rằng giữa ban ngày ban mặt mà gặp phải quỷ rồi.
* Lời dịch giả: Mai là lễ nên mình tạm ngưng đăng truyện nhé, nghỉ lễ vài hôm sẽ đều đặn đăng tiếp mỗi ngày 3 chương, mọi người tiếp tục ủng hộ nha :))