Có trời mới biết Lục Cảnh Ngôn tức giận đến mức nào, nhưng mẹ anh... bà cũng là có ý tốt, nhưng chắc là bà cũng không ngờ, ý tốt của mình lại hại Lâm Nhược Khê.
Tất nhiên, anh không cho phép bản thân tức giận với mẹ mình được, nhưng ngọn lửa ở trong lòng lại bùng lên khiến bản thân anh cũng không thể kiểm soát nổi…
Ầm..
Lục Cảnh Ngôn đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt, chiếc gương vỡ tan tành, mảnh gương văng tung tóe khắp nơi.
Kèm theo đó là máu đỏ tươi chảy xuống từ bàn tay anh, nhưng Lục Cảnh Ngôn cũng không cảm thấy đau, anh chỉ nhìn dòng máu đỏ tươi đang nhiễu xuống nền đất, không nói tiếng nào.. Ngay lúc này đây anh bình tĩnh hơn bao giờ hết, có lẽ đau đớn đã giữ lại lý trí anh.
"A Ngôn, đừng...!"
Ngoài cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng kêu khe khẽ, là Lâm Nhuọc Khê. Lục Cảnh Ngôn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy cô gái nhỏ mặt mũi tái nhợt đứng vịn vách tường, anh hốt hoảng chạy tới dìu cô dậy.
Trên trán Lâm Nhược Khê đã lấm tấm mồ hôi, Lục Cảnh Ngôn không khỏi bước nhanh hơn, trên mặt không biết sự căng thẳng đã biến thành vui mừng từ lúc nào.
Anh vội dìu cô về giường, lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống cho cô.
"A Tinh, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"
“ Nếu em còn không tỉnh, anh sẽ cảm thấy có lỗi đến chết mất"
Nghe thấy từ "chết", Lâm Nhược Khê giật mình, lắc đầu lia lịa.
"Đừng nói bậy, anh đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời, sao lại dễ dàng nói ra từ chết được chứ?"
Lục Cảnh Ngôn cười, vừa định vươn tay nắm lấy tay cô thì đã thấy trong mắt Lâm Nhược Khê hiện lên kinh hãi.
Anh mờ mịt cúi đầu, thì phát hiện ra, đôi tay trắng nõn mềm mại của cô đã bị bàn tay bị thương của anh làm cho vấy máu, có lẽ cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình bây giờ sẽ khiến cô gái nhỏ sợ hãi, nên Lục Cảnh Ngôn vội vàng đem bàn tay giấu ra sau lưng.
"A Tinh, không cần sợ, anh chỉ sơ ý bị thương mà thôi."
Nhưng Lâm Nhược Khê vẫn đờ đẫn ngồi đó, lúc nãy cô vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cả người Lục Cảnh Ngôn vấy đầy máu tươi…khiến cô mơ hồ nhớ lại cảnh tượng khủng khϊếp trong giấc mơ.
Trong màn sương dầy đặc, một loạt tiếng súng vang lên, Lâm Nhược Khê sợ hãi ôm đầu, bỗng cô cảm nhận được có một viên đạn đang lao về phía mình.. trong khoảng khắc cô nghĩ có lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc bởi viên đạn này, thì một bóng dáng cao lớn lao đến, ông chặt lấy cô, cả hai ngã lăn trên mặt đất.
Trong lúc trời đất đang quay cuồng, cô nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang lên, sau đó là người đàn ông đang ôm cô đột nhiên bất động, ngã khỏi người cô, ngay lập tức máu nhuộm đỏ ở khắp mọi nơi, máu trên ngực Lục Cảnh Ngôn cứ trào ra liên tục từng chút một, từng chút một..cho đến khi nhuộm đỏ cả người anh, anh cứ nhìn cô mãi, nhìn mãi như có hàng ngàn lời muốn nói với cô, nhưng anh đã không còn cơ hội nữa, dần dần Lục Cảnh Ngôn liệm đi…
Nước mắt Lâm Nhược Khê trào ra, cô bắt đầu điên cuồng gào khóc, cô ôm lấy thân hình cao lớn của anh mà kêu gào, cô hét đến khản giọng, nước mắt tuôn ra như mưa, nhưng Lục Cảnh Ngôn vẫn bất động nằm đó, không trả lời cô.
Bỗng Lâm Nhược Khê hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người, một lúc lâu sau cô mới cảm thấy may mắn vì nó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi định thần lại, Lâm Nhược Khê đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở bệnh viện nên phản ứng đầu tiên là đi tìm Lục Cảnh Ngôn, nhưng khi đi đến cửa nhà vệ sinh lại nhìn thấy cảnh tượng mảnh kính văng tung tóe khắp nơi, còn tay Lục Cảnh Ngôn thì đầy máu, bi kịch đẫm máu trong mơ và thực tại cứ như một vòng tuần hoàn khủng khϊếp quấn lấy Lâm Nhược Khê khiến cô ngã quỵ.
"A…"
Lâm Nhược Khê ôm đầu hét lớn.
Cô rất sợ, rất sợ những cảnh tượng trong mơ chính là điềm báo trước những bất hạnh sẽ xảy ra trong tương lai, sợ hãi sự tồn tại của mình sẽ mang đến tổn thương cho những người xung quanh…
Lục Cảnh Ngôn vội vã ôm chầm lấy cô vào lòng, cô gái trong lòng cứ run lên bần bật, Lục Cảnh Ngôn cảm thấy tim mình đau thắt từng cơn, chưa bao giờ anh phải chịu đựng nổi đau đớn như thế này.
Anh nhè nhẹ vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi.
"A Tinh, anh không sao, anh sẽ gọi y tá đến băng bó lại, đừng sợ, đừng lo lắng."
"Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, đồng hành cùng em, bảo vệ em, anh sẽ không cho phép bản thân mình xảy ra chuyện gì đâu, em đừng sợ nhé, được không?"
Cô gái trong lòng vẫn níu chặt lấy áo anh, nhưng đã bớt run rẩy, có lẽ nghe những lời này đã khiến tâm trạng cô thả lỏng hơn đôi chút.
Cô rụt rè rút khỏi vòng tay anh, cũng không đợi anh gọi y tá đến, tự cô lấy hộp dụng cụ y tế ở tủ đầu giường muốn giúp anh xử lý vết thương.
Lâm Nhược Khê cầm lấy bàn tay bị thương của Lục Cảnh Ngôn, nhẹ nhàng dùng nhíp gắp mấy mảnh vỡ thủy tinh còn sót lại trên đó ra, sau đó sát trùng cho anh, băng bó lại cẩn thận, suốt cả quá trình cô đều im lặng không nói một lời nào.
Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của cô, nở nụ cười.
"Vết thương không nặng, hai ngày nữa sẽ khỏi thôi"
Lâm Nhược Khê vẫn im lặng như không nghe thấy, cẩn thận thu dọn lại dụng cụ y tế cất vào hộp.
Cô băng bó rất cẩn thận, nếu Lục Cảnh Ngôn không hiểu rõ cô, suýt chút nữa anh còn tưởng rằng do y tá chuyên nghiệp xử lý vết thương cho mình, động tác của cô rất nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật vậy.
Nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận của mình, trong lòng Lục Cảnh Ngôn dâng lên một cổ ấm áp, dòng chảy ấm áp đó cứ dần dần lan ra, theo máu huyết chảy khắp cơ thể. Nhưng nổi ấm áp qua đi, thì sự bất lực ập đến, Lục Cảnh Ngôn cảm thấy trong 27 năm cuộc đời mình, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này.
Anh nhìn thấy Lâm Nhược Khê vì mình mà giả làm Lục An An, bây giờ hình như cô đã kiệt sức với việc này rồi, anh càng cảm thấy tội lỗi và áy náy, là do anh, do anh đã ép cô gái nhỏ phải đi đến bước đường này.
Đến hôm nay, anh mới biết được, thì ra mẹ anh đã phát giác từ lâu, nhưng bà mắt nhắm mắt mở cho qua, cùng họ diễn kịch, kết quả vì "lòng tốt" của bà mà khiến cho Lâm Nhược Khê phải nhập viện, anh thà rằng mẹ mình cứ lật tẩy bọn họ, thà rằng bà cứ đánh mắng cho thỏa thích, thì có lẽ Lâm Nhược Khê sẽ không phải chịu khổ như vầy.
Không biết đến cô gái nhỏ biết được sự thật, sẽ cảm thấy thất vọng đến thế nào nữa?
Đối mặt với ánh mắt dịu dàng của cô, anh thật sự không dám nói ra sự thật.
Nhưng anh không cần phải nói ra, tự nhiên cũng sẽ có người nóng lòng thay anh.
“Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, mẹ là báu vật của con…”
Sau khi Lục Cảnh Ngôn tức giận cúp máy, Mộ Thanh Hoan cảm thấy chắc chắn có chuyện chẳng lành, nên mới gọi cho Lâm Nhược Khê.
Lúc chuông reo, Lâm Nhược Khê cũng vừa thu dọn xong hộp dụng cụ y tế, cô thản nhiên cầm lấy điện thoại, nhưng chưa kịp bắt máy thì trên tay đã trống không.
Cô bối rối ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Cảnh Ngôn đang nắm chặt điện thoại, hoảng hốt nhìn cô.
"A Tinh, cuộc gọi này đừng nghe, được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, nói xong, em muốn thế nào anh cũng không ngăn cản."
Chuyện này..
Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Nhược Khê cũng mơ hồ đoán được.
Đêm qua cô uống giấm táo do Mộ Thanh Hoan chuẩn bị, uống xong thì bụng đau đến mức không chịu nổi, đau đến ngất đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện.
Có lẽ tất cả những thứ này đều có liên quan đến giấm táo, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không tin là Mộ Thanh Hoan cố ý.
Lâm Nhược Khê không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sáng như sao nhìn Lục Cảnh Ngôn.
Nhìn ánh mắt đó của cô, Lục Cảnh Ngôn giả vờ không biết gì, tiện tay chuyển điện thoại sáng chế độ im lặng, sau đó bất đắc dĩ nói.
“Là anh sợ mẹ lo, nếu như mẹ biết con gái bảo bối của mình nằm viện do uống giấm táo mình chuẩn bị thì sao? Nếu có thể không nghe thì đừng nghe điện thoại, được không?”
“A Ngôn, mẹ không cố ý đâu..”
Lục Cảnh Ngôn dùng giọng điệu nghiêm trọng nói, khiến Lâm Nhược Khê nghĩ rằng anh đang quy chụp lỗi lầm cho Mộ Thanh Hoan. Lâm Nhược Khê cũng đâu có ngốc, sao lại không nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh. Lâm Nhược Khê cũng lờ mờ nhận ra ý đồ trong sự cố lần này rồi.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng Mộ Thanh Hoan đã phát giác cô là An An giả mạo, chỉ là bà vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, không hề lộ ra việc bà đã phát giác. Vì vậy, mỗi khi lời muốn nói đã đến miệng rồi nhưng cô vẫn kềm chế lại không thể nói ra, sợ vô tình làm tổn thương Mộ Thanh Hoan.
Nhưng trên thực tế, không ngờ Mộ Thanh Hoan đã biết được sự thật, đã thế bà còn âm thầm tính kế họ, nói thật, Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy khá thất vọng..