Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 92: Anh con bệnh rồi à?

"Cuối cùng, về việc các bạn nghi ngờ tôi ‘bợ đỡ’ thì tôi xin nói luôn, tôi ở trong cái nghề này cũng đã lâu, cũng đóng rất nhiều phim rồi, lần này được tham gia ‘Tứ diện sở ca’ tôi thấy rất vui, vì có thể kiếm được tiền mà còn được hợp tác với đạo diễn Từ, thì tại sao lại không làm, đúng không? Ngoài ra, còn được may mắn thử sức ở một dạng vai như Lã Trĩ nữa, nếu nói tôi bợ đỡ người khác thì chính là vu khống cho tôi rồi!"

Lúc đoạn phim phỏng vấn này được đưa lên mạng, phần lớn người hâm mộ ủng hộ rất nhiệt tình., khu vực bình luận rất náo nhiệt.

"Thật bất ngờ với tính cách của Liễu Thiển, ngay thẳng không giấu giếm, đúng là cô gái có khí chất, đây chính là dòng suối trong hiếm hoi trong giới giải trí đầy xô bồ mà!"

"Riêng tôi thì vui mừng vì ảnh hậu Uyển Uyển đã tham gia tận hai phim trong năm nay, là người hâm mộ sự nghiệp của cô ấy, thật sự thấy hạnh phúc..."

"Tôi nghe đồn rằng Liễu Thiển yêu đơn phương An Trạch Yến đã nhiều năm rồi, mọi người có nghĩ là do An Trạch Yến nên Liễu Thiển mới hạ mình vào vai Lã Trĩ hay không?"

"Lầu trên đúng là không có tâm, Liễu Thiển đã nói cô ấy tham gia phim vì để được hợp tác với đạo diễn Từ và kiếm tiền thôi, sao đến miệng bạn lại thành ra cay đắng như thế? Ha ha ha! Nữ thần Liễu Thiển xuất sắc như vậy, còn cần yêu đơn phương à? Thật sự vô lý!"

"..."

Lâm Nhược Khê xem xong tin tức thì ngây ngẩn cả người, cô không ngờ để quảng bá cho phim mà đoàn phim lại đem bí mật của người khác tung ra luôn sao?

Cô nhớ kiếp trước cũng có tin đồn Liễu Thiển yêu thầm An Trạch Yến, nhưng cô ta chưa bao giờ xác nhận chuyện này.

Cô ta nổi tiếng là người ngay thẳng nên chuyện không có tức là không có, cô ta chưa bao giờ nói dối cả, lời phủ nhận của cô ta ở kiếp trước cũng không hề bị ai nghi ngờ, tại sao bây giờ lại bị đào lại?

Duy chỉ có Lâm Nhược Khê ở kiếp trước mới biết được, trong một lần vô tình đã nghe thấy Liễu Thiển tỏ tình với An Trạch Yến, lúc đó cô mới biết lời đồn đại là có thật.

Thật hy vọng ở kiếp này An Trạch Yến có thể hiểu được nổi lòng của Liễu Thiển, như vậy có lẽ anh ta sẽ buông bỏ chấp niệm với mình sớm hơn!

Nghĩ đến đây, khóe môi Lâm Nhược Khê khẽ cong lên.

"Có chuyện gì mà em vui vậy?"

Lục Cảnh Ngôn tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Lâm Nhược Khê ngồi trên sô pha ôm máy tính cười ngây ngốc.

Anh vừa đi vừa lấy khăn lau tóc.

Lúc anh đến gần thì thấy Lâm Nhược Khê vội vội vàng vàng gập máy tính lại.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh cười cười: "Là anh tìm Liễu Thiển tới sao? Cũng là anh tung chuyện cô ấy yêu thầm An Trạch Yến ra à?"

"Tìm diễn viên là việc của đạo diễn, em cảm thấy anh cần phải động tay sao? Về việc chuyện của cô ta và An Trạch Yến, anh không quan tâm, anh cũng chẳng quen biết gì cô ta!"

Lục Cảnh Ngôn nhàn nhạt nói, lấy máy sấy tóc đưa cho Lâm Nhược Khê, vênh váo ngồi xuống sô pha, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương rồi uể oải nói:

"Anh họp cả buổi chiều rồi, cổ mỏi vai đau, không muốn động đậy nữa, A Tinh sấy tóc cho anh đi."

Lâm Nhược Khê: "..."

Cái người này… đang đánh trống lãng có đúng không?

Lâm Nhược Khê vốn muốn moi chút thông tin từ Lục Cảnh Ngôn, nhưng thái độ của anh bây giờ chính là, anh không biết, hoặc biết cũng không thèm nói.

Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ im miệng lại, đứng lên cấm điện, rồi bắt đầu giúp anh sấy tóc, máy sấy tóc cũng không quá ồn, có dòng hơi ấm thổi vào tai anh.

Lục Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, tận hưởng sự phục vụ chu đáo của bà xã, nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là anh không tìm Liễu Thiển đến, mà do Cố Ngự Phong tìm đến.

Cố Ngự Phong có báo với anh, anh cũng phân tích qua, nếu Liễu Thiển tham gia đoàn phim, cô ta cũng có thể giúp trói chân An Trạch Yến lại, âu cũng là chuyện tốt, nên anh mắt nhắm mắt mở để mặc Cố Ngự Phong muốn làm gì thì làm.

Cô gái tính cách thẳng thắng như Liễu Thiển, đã thích ai thì chắc chắn sẽ mạnh dạn theo đuổi, lần thế vai này nhiệm vụ của cô ta là quấn lấy An Trạch Yến, thù lao mà Ngự Phong Media trả cho cô ta nếu hoàn thành nhiệm vụ chính là vai nữ chính của ‘Phượng Quy Triều’ mà trước đó vốn dành cho Lâm Yên Nhiên.

Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của Liễu Thiển phù hợp với ‘Phượng Quy Triều’ hơn, vì vậy cô ta chỉ đơn giản là dúng thực lực tiếp nhận tài nguyên của Lâm Yên Nhiên thôi, chứ không phải cướp vai gì.

Lâm Nhược Khê đương nhiên không biết những chuyện này mà Lục Cảnh Ngôn cũng không muốn cô biết, cô gái nhỏ của anh chỉ cần vui vẻ sống qua ngày là được, không nên bị cuốn theo những mưu tính này.

Nếu cô muốn, anh sẵn sàng dẹp bỏ hết tất cả chướng ngại có thể cản trở bước tiến của cô ...

Có lẽ do quá tận hưởng vì được Lâm Nhược Khê sấy tóc, đến lúc tóc đã khô, Lâm Nhược Khê tắt máy sấy đi thì đã thấy Lục Cảnh Ngôn mơ màng ngủ rồi.

Lâm Nhược Khê xoay người cất máy sấy, sau đó quay lại cúi đầu say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nam tính của người đàn ông, khi ngủ lại trông dịu dàng hơn thường ngày nhiều, cô khẽ mỉm cười, vươn tay lấy điều khiển điều hòa, tăng nhiệt độ phòng lên một chút rồi kéo chăn đắp lên người anh.

Cô rón rén đi ra ban công, sợ đánh thức Lục Cảnh Ngôn, định lấy điện thoại gọi cho Mộ Thanh Hoan.

Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không, mà còn chưa kịp mở điện thoại lên thì tiếng chuông dành riêng cho Mộ Thanh Hoan đã vang lên.

“Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, mẹ là báu vật của đời con…”

Lâm Nhược Khê vui vẻ bắt máy, giọng nói ấm áp từ phía bên kia điện thoại truyền đến.

“Tiểu Khê, con đã uống giấm táo mẹ làm cho con chưa?”

"Trước khi đi ngủ nhất định phải uống, nó không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn là tấm lòng của mẹ, sinh nhật năm trước của con, mẹ và anh con không có cơ hội đón sinh nhật cùng con, sau này, sinh nhật mỗi năm của con mẹ đều sẽ chuẩn bị kỹ càng..."

Nghe mấy câu bộc bạch của Mộ Thanh Hoan khiến Lâm Nhược Khê bật khóc, tâm trạng tràn đầy hỗn loạn.

Vừa xúc động lại vừa áy náy, cô không phải Lục An An của Mộ Thanh Hoan, cô chỉ là con tu hú chiếm tổ, càng được Mộ Thanh Hoan yêu thương chăm sóc, cô lại càng không có dũng khí nói ra sự thật.

"Mẹ ~ lát nữa con sẽ uống, con định gọi cho mẹ trước rồi sẽ uống sau."

“Tiểu Khê, mở loa ngoài đi, con đi uống đi, uống ngay bây giờ mẹ mới yên tâm.”

Mặc dù Lâm Nhược Khê không biết tại sao Mộ Thanh Hoan lại kiên trì như thế, nhưng dù sao cũng là một chén giấm táo, cô uống một hơi là xong ngay thôi.

Lâm Nhược Khê cũng không bật loa ngoài, mà lấy lọ giấm táo Mộ Thanh Hoan chuẩn bị, rót một ít vào cốc rồi trực tiếp uống.

Có vị chua ngọt, thoang thoảng vị giấm và mùi thơm của táo.

Thực ra Lâm Nhược Khê chưa bao giờ uống, lúc nãy còn e sợ giấm táo sẽ khó uống, nhưng giờ thì cảm thấy thứ này có mùi vị cũng khá ổn.

Cô vừa uống hết một cốc nhỏ giấm táo, vì vội uống nên nấc lên một cái.

Mộ Thanh Hoan nghe thấy tiếng nấc thì bật cười: "Tiểu Khê, uống rồi thì tốt, cũng muộn rồi, con đi ngủ sớm đi."

Nhưng vừa định ngắt điện thoại thì Mộ Thanh Hoan nhớ ra chuyện gì đó, vội reo lên.

"Ôi, nhìn mẹ xem, mẹ già nên mất trí rồi. Còn có một việc này! Điện thoại của anh con mẹ không liên lạc được, con đi xem giúp mẹ, không biết nó có bị bệnh rồi hay không nữa?"

Lâm Nhược Khê khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, anh ấy mới chợp mắt thôi, cũng không có bệnh mà, sao mẹ lại không liên lạc được chứ, nhưng dù có nghi ngờ cô cũng không nói ra.

Đành nghe theo lời Mộ Thanh Hoan.

"Được, con lập tức đi xem một chút, lát nữa gọi lại cho mẹ."

"Nếu nó không sao thì tiểu Khê không cần gọi lại cho mẹ, còn nếu như bị bệnh thật thì con tìm Trương Ngọc đến đưa nó đi bệnh viện, giờ này muộn rồi, mẹ phải đi ngủ sớm đây."

Mộ Thanh Hoan nói xong, còn chưa đợi Lâm Nhược Khê trả lời đã cúp điện thoại.