Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 91: Liễu Thiển.

Mao Kim Đậu luyên thuyên kể chuyện một lúc lâu, nhưng Lâm Nhược Khê căn bản không nghe thêm được gì nữa, trong đầu cô chỉ lập đi lập lại câu “cổ anh ta sưng đỏ”.

Khó trách hôm qua lúc mới khoác thử áo choàng lên đã thấy thần sắc anh ta hơi khó chịu, có lẽ lúc đó đã bị đau nhưng vẫn cố nhịn, anh ta cũng không nói lời nào cho đến lúc kết thúc cảnh quay.

"Anh Mao, anh xác định cái áo choàng đó có vấn đề sao? Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ là có người cố ý nhằm vào anh ta?"

"Tôi cũng không biết liệu anh ta có đắc tội với ai hay không nữa, nhưng đạo cụ là do phía nhà đầu tư đặc biệt chuẩn bị."

Do nhà đầu tư chuẩn bị sao?

Chẳng lẽ là Lục Cảnh Ngôn?

Không thể nào... Lục Cảnh Ngôn sẽ không dùng những thủ đoạn như thế đâu.

Mặc dù anh ấy tỏ rõ thái độ ghen tuông, nhưng giở những mánh khóe trẻ con này không phải là việc anh ấy sẽ làm đâu.

"Anh Mao, anh có nghe lầm không?"

"Phía nhà đầu tư chuyển cho đoàn phim nhiều kinh phí như thế, họ lại bận rộn, sao có thể chuẩn bị tỉ mỉ đến cả chiếc áo lông chồn? Chẳng lẽ trong số các nhà đầu tư có người bất hòa với An Trạch Yến?"

Chắc có hiểu lầm gì đó, A Ngôn sẽ không giở trò hạ tiện như vậy đâu.

"Không sai đâu, bộ phim này do Ngự Phong Media là chủ đầu tư, Cố tổng của bọn họ đương nhiên rất bận rộn, so với nghệ sĩ như các cô còn bận hơn nhiều."

"Trong ngành có tin đồn Cố Ngự Phong tính tình quái đản, làm việc gì cũng không theo lẽ thường, không biết An Trạch Yến gây thù chuốc oán gì với anh ta, mà anh ta lại giở trò như thế."

Những lời Mao Kim Đậu vừa nói ra như một lời cảnh tỉnh Lâm Nhược Khê, cuộc gặp mặt tràn ngặp mùi thuốc súng hôm qua của Cố Ngự Phong và An Trạch Yến một lần nữa lướt qua trong đầu Lâm Nhược Khê sống động vô cùng.

Nếu hôm qua lúc đối diện hai người họ cô cảm thấy khá bối rối, thì bây giờ có lẽ cô đã hiểu rõ mọi chuyện rồi.

Nếu như giữa An Trạch Yến và Cố Ngự Phong không hề có ân oán gì, thì trò đùa này của Cố Ngự Phong có lẽ là đang trút giận thay lão đại của anh ta.

Với bản tính tay nhanh hơn não của anh ta, thì sự việc lần này nếu nói do anh ta gây ra là đủ sức thuyết phục nhất, Lâm Nhược Khê khẽ gật đầu sáng tỏ mọi chuyện, không nói thêm gì nữa.

Chỉ là An Trạch Yến vô duyên vô cớ lại bị anh ta hại ra nông nổi này, Lâm Nhược Khê càng cảm thấy áy náy hơn...

Hóa trang xong, cô mang trái tim nặng trĩu bước ra ngoài.

Bất ngờ, An Trạch Yến không biết là vô tình hay cố ý mà cũng có măt trước cửa phòng hóa trang, vẫn là hình ảnh quý ông lịch sự nho nhã ngày thường.

Nhưng Lâm Nhược Khê thì khác, do đêm qua không nghỉ ngơi tử tế, lại xảy ra nhiều chuyện như thế, bây giờ trông cô khá hốc hác tiều tụy.

An Trạch Yến bắt lấy cánh tay Lâm Nhược Khê, quan tâm hỏi han.

"Tiểu Khê, sao nhìn em mệt mỏi thế? Không khỏe sao? Tối hôm qua..."

Lâm Nhược Khê bắt gặp tình cảm sâu đậm trong ánh mắt anh ta, hoảng hốt đẩy tay anh ta ra, sau đó lùi lại mấy bước, nép vào góc tường.

"Tôi không sao, chỉ bị hạ đường huyết nên sắc mặt không tốt."

Giọng điệu của cô hơi mất tự nhiên, áy náy hỏi: "Anh sao rồi? Cổ của anh..."

Lúc nói chuyện, Lâm Nhược Khê đã chú ý đến vết tích trên cổ An Trạch Yến.

Anh ta đã hóa trang xong, tóc búi cao trên đỉnh đầu, còn đang cố định bằng kẹp, để lộ ra cái cổ còn mấy vết sưng đỏ chưa hết hẳn.

Thực tế là cho dù người bị hại không phải là An Trach Yến mà là người khác thì Lâm Nhược Khê cũng sẽ cảm thấy có lỗi.

Trong khi người này lại là An Trạch Yến, cô muốn quan tâm một chút cũng không thể, không muốn thể hiện thái độ quá rõ ràng, sẽ khiến anh ta hiểu lầm.

Thời gian đã không thể quay ngược lại, bọn họ cũng không thể nào quay lại như xưa, Lâm Nhược Khê không muốn cho An Trạch Yến bất kỳ ảo tưởng nào nữa.

Trong mắt Lâm Nhược Khê, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, dù hối hận thì cũng đã muộn màng rồi, tình yêu đã mất đi sẽ không lấy lại được nữa.

Cô chỉ hy vọng An Trạch Yến có thể buông bỏ chấp niệm, buông bỏ cô, tìm hiểu người mới và có được cuộc sống hạnh phúc của riêng anh ta...

Vào lúc Lâm Nhược Khê vẫn đang suy nghĩ miên man thì An Trạch Yến cứ chăm chú nhìn cô, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên gương mặt cô.

Anh ta biết vụ việc áo choàng lông chồn là có người động tay động chân, nhưng không biết là ai, bây giờ nhìn thấy vẻ bối rối của Lâm Nhược Khê, có lẽ anh ta đã đoán ra được.

Việc này chắc chắn có liên quan đến Lục Cảnh Ngôn.

Thật không ngờ, người đàn ông cao quý nhất Thịnh Kinh lại làm ra việc trẻ con như thế, thật nực cười mà.

Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ được một chuyện, trong lòng Lục Cảnh Ngôn, Lâm Nhược Khê vô cùng quan trọng.

Nhưng phải làm sao đây? Đối với Lục Cảnh Ngôn cô ấy rất quan trọng, thì đối với anh ta cũng thế.

Ban đầu khi anh ta từ bỏ Lâm Nhược Khê, chỉ vì muốn bảo vệ cô ấy thật tốt, nhưng hiện giờ anh đã có năng lực che chở cho cô ấy rồi, anh ta làm sao cam tâm tình nguyện buông tay.

Chỉ cần khiến cho Lâm Nhược Khê khôi phục ký ức, anh ta tin chắc rằng người con gái anh ta yêu sẽ quay trở về bên cạnh anh ta… An Trạch Yến thầm nghĩ những điều này trong lòng.

"Tôi không sao, đã uống thuốc bác sĩ kê rồi, rất nhanh sẽ giảm sưng thôi, em không cần lo cho tôi."

"Tôi..." Lâm Nhược Khê rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng suy đi nghĩ lại thì không có lý do gì để nói.

Không thể nói ra việc này là do Cố Ngự Phong làm, đành phải giữ im lặng khiến bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người họ.

May thay, tiếng của đạo diễn Từ phát ra từ loa đã cứu Lâm Nhược Khê khỏi bầu không khí ngột ngạt đó.

"Tất cả các diễn viên đã đến đủ chưa? Mọi người tập trung lại đây, tôi có chuyện muốn thông báo."

Những gì Cố Dao nói là chính xác, Liễu Thiển thực sự đã thay thế Lâm Yên Nhiên để đóng vai Lã Trĩ.

Buổi chiều sẽ bắt đầu quay phim, cảnh này có cả Hạng Vũ- Ngu Cơ và Lưu Bang- Lã Trĩ.

Mặc dù các phân đoạn của Lã Trĩ trong ‘Tứ diện sở ca’ không nhiều, quay một ngày là xong, nhưng hôm họp báo công bố Lâm Yên Nhiên cũng đã xuất hiện.

Bây giờ cô ta dính bê bối lớn như vậy, đương nhiên sẽ ảnh hưởng không tốt đến đoàn làm phim, chỉ cần có tác động tiêu cực nhỏ thôi thì cũng gây ra tổn thất cho đoàn phim.

Loại bỏ thành phần xấu là việc phải làm, để công chúng thấy được khía cạnh công bằng của đoàn phim, hiểu được đoàn phim cũng có quy tắc và trật tự, không bao che cái xấu.

Đạo diễn Từ An, không đơn thuần là bàn tay vàng trong ngành làm phim, mà ông ta còn là bậc thầy về truyển thông, lúc chiều, khi chuẩn bị quay phim, ông ta đã cho mời giới báo chí đến đoàn phim tham quan, và thực hiện mấy cuộc phỏng vấn ngắn với các diễn viên.

Đêm đó, ‘Tứ diện sở ca’ trở thành cụm từ khóa nóng nhất trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong đó, cái tên Liễu Thiển được tìm kiếm nhiều nhất.

Liễu Thiển vốn là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và gia tài giàu có nhất trong giới giải trí, trước đây từng đóng vai chính trong rất nhiều phim cổ trang, nhưng lần này kỳ lạ là cô ta lại chấp nhận đóng một vai phụ chỉ có vài phân đoạn, lại còn là vai Lã Trĩ, người đàn bà nổi tiếng độc ác và đầy thủ đoạn trong lịch sử.

Dù nhìn ở khía cạnh nào, thì việc cô ta nhận vai này cũng giống như việc các diễn viên mới đang tìm cách nịnh hót, bợ đỡ người khác để vươn lên vậy.

Liễu Thiển là người Đông Bắc điển hình nên tính tình rất thẳng thắn, khi phóng viên yêu cầu cô ta xác minh vấn đề ‘bợ đỡ’ này, cô ta đã hào phóng trả lời:

"Các nhà báo và người hâm mộ điện ảnh tuyệt đối đừng nghi ngờ, tất cả các cảnh phim đều được lưu lại, mọi người đều hiểu lý do của việc thế vai lần này mà đúng không? Nên tôi không muốn nói lời thừa thãi nữa.".

"Về việc lý do tại sao tôi nhận đóng vai phụ này, là do tôi muốn thử thách bản thân, còn một lý do quan trọng nhất, đó là tiền, tôi yêu thích việc kiếm tiền, ở đây làm gì có ai dám nói mình không yêu tiền, có đúng không! Hahaha..."