"Đang nhìn gì vậy? Chăm chú như thế."
Lâm Nhược Khê giật mình, quay đầu lại mới thấy Lục Cảnh Ngôn không biết đứng sau lưng mình từ khi nào.
Cô đang định xoay người thì một đôi tay ấm áp vòng qua ôm lấy eo cô từ phía sau, anh còn thả lên mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa hồng của cô một nụ hôn.
"A Ngôn, tối qua anh đã đến tìm em sao?"
Lâm Nhược Khê không quay đầu lại, chỉ ngây người nhìn tàn thuốc lá trong chậu cây.
"Ừm, đáng tiếc A Tinh đóng cửa, cửa sổ cũng không chừa cho anh, anh chỉ có thể đứng ở ban công hứng gió lạnh thôi."
Lục Cảnh Ngôn nhẹ nhàng đáp lại, nhưng lọt vào tai Lâm Nhược Khê cứ như là lời oán trách khiến trái tim cô khẽ run lên, cô quay người lại, bắt gặp đôi mắt màu hạt dẻ sâu không thấy đáy của Lục Cảnh Ngôn.
Lời bào chữa đã đến miệng rồi nhưng lại biến thành tiếng thì thào khe khẽ: "Không phải a~ em có cố ý chừa cho anh một cái cửa sổ, nhưng mà..."
Nói được nửa chừng, Lâm Nhược Khê mới nhận ra mình lỡ lời.
Cô vội lấy tay che miệng lại, khuôn mặt bắt đầu nóng bừng... Thật là không có tiền đồ mà! Lơ là một chút là lại ăn nói lung tung ngay.
Tối qua quả thật cô cảm thấy khá uất ức, nhưng sáng nay bình tĩnh suy nghĩ lại thì cô nhận ra chuyện này không thể đổ lỗi cho Lục Cảnh Ngôn được.
Sự tức giận và kể cả những câu nói mỉa mai của anh đêm hôm qua đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho cô, anh yêu cô nên mới tức giận khi nhìn thấy cô trong vòng tay kẻ khác, yêu cô nên mới nói ra những câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế với An Trạch Yến, anh yêu cô như vậy sao cô lại còn làm mình làm mẩy với anh được.
Nhưng rõ ràng tối qua cô đã chừa lối vào từ cửa sổ cho anh, sao anh lại không vào được?
Không biết đã có chuyện gì xảy ra?
"Gió mùa hè đang thổi ấm áp..."
Đúng lúc này, nhạc chuông mà cô cài riêng cho Cố Dao vang lên, Lâm Nhược Khê như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"A Ngôn~Dao Dao gọi, em nghe điện thoại đã! Nghe điện thoại xong rồi mình lại nói chuyện tiếp nhé."
Cô vội vàng rời khỏi vòng tay anh, bắt lấy điện thoại trên bàn trà rồi chạy biến.
Mãi cho đến khi trốn vào nhà vệ sinh rồi mới dám bắt máy.
"Dao Dao, cậu đúng là cứu tinh của tớ mà, cậu mà không kịp lúc gọi đến thì tớ xấu hổ chết mất rồi."
"Sao thế?" Cố Dao ngớ ngẩn cả người không hiểu chuyện gì.
"Cậu không biết đâu, tối qua tớ tức giận khóa cửa ban công lại, nhưng vẫn còn để hờ cửa sổ, tớ đinh ninh rằng Lục Cảnh Ngôn nhất định sẽ sang tìm tớ nên để cửa cho anh ấy vào, nhưng mà anh ấy thà đứng ở ban công hút thuốc hứng gió lạnh chứ cũng không chịu vào."
"Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vừa rồi tớ lỡ miệng nói ra chuyện tớ không khóa cửa sổ, chắc chắn là giờ anh ấy đang cười tớ! Ôi, xấu hổ chết mất thôi."
"Hahaha! Hahaha!" Cố Dao ôm bụng cười ngặt ngẽo sau khi nghe Lâm Nhược Khê kể chuyện.
Cô ấy cười không dừng được, vừa lau nước mắt nước mũi vừa nói: "Tiều Khê...cậu sai rồi! Tớ không phải cứu tinh, mà tớ là thủ phạm..hahaha."
"Cái gì???"
"Dao Dao, cậu có ý gì, giải thích chút đi?"
Trong đầu Lâm Nhược Khê nghĩ đến vô số lý do, rối tung rối mù cả lên, chỉ có thể đợi Cố Dao giải thích.
"Hahahaha.." Cố Dao vẫn còn ôm bụng cười lăn lộn bên kia điện thoại, một lúc lâu cô ấy mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn buồn cười nói.
"Tiểu Khê, cửa sổ là do tớ khóa lại đấy, tớ tưởng cậu quên, sợ rằng nữa đêm gió lạnh lùa vào nên tiện tay đóng giúp cậu, nhưng đâu có nghĩ đến việc, cậu lấy cửa sổ làm cái cớ yêu đương đâu..hahaha." Cô ấy lại bắt đầu cười.
"Tiểu Tịch, từ khi nào mà cậu trở thành cao tình trường vậy? Chỉ là... trình độ này thật sự cũng quá qua loa rồi, cũng may là Lục tổng đối với cậu tình sâu nghĩa nặng, chứ đổi lại là người khác, chỉ sợ.. . Hahaha!"
"Hừ! xấu xa, tớ mặc kệ cậu đấy."
Lâm Nhược Khê bĩu môi, ngượng ngùng cúp điện thoại.
Quả nhiên, sai một ly đi một dặm mà, bạn thân nhất cũng có lúc không đáng tin như vậy đấy.
Vào thời điểm mấu chốt, cậu ấy không những không thông cảm mà còn xát muối vào tim mình nữa, có tức không cơ chứ?
Lâm Nhược Khê tức tối, quyết định cả ngày hôm nay sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Cố Dao, không thèm nghe điện thoại nữa!
Lục Cảnh Ngôn đợi mãi cũng không thấy Lâm Nhược Khê ra khỏi nhà vệ sinh, anh liếc nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa rồi, cô ấy vào đó đã bốn mươi phút vẫn không muốn ra ngoài sao?
Lục Cảnh Ngôn không thể kiên nhẫn thêm nữa, bước đến đẩy cửa nhà vệ sinh ra, chỉ thấy cô gái nhỏ của anh đang ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm đầu gối, hai mắt mờ mịt.
Anh đi tới, cúi người bế cô gái nhỏ trên mặt đất lên, bất lực nhìn cô.
"Sao lại trốn vào đây? Anh cũng đâu có nói sẽ cười nhạo em, nếu anh biết em cố ý chừa cửa sổ cho anh, thì dù có phải dỡ cả cái cửa xuống, anh cũng sẽ tìm cách vào mà."
"Em xem em đi, giống như con vịt con xấu xí vậy, nếu mẹ mà nhìn thấy cảnh này, bà ấy không gϊếŧ anh mới lạ đấy!"
"Lục Cảnh Ngôn! Đừng nói nữa, em không bỏ qua cho anh đâu!"
Lâm Nhược Khê vươn tay đánh vài cái vào vòm ngực vững chãi của người đàn ông, ánh mắt ủy khuất nhìn anh, nhưng thấy cảnh này Lục Cảnh Ngôn lại không nhịn được bật cười, sau đó còn ho mấy tiếng nữa.
"Khụ! Khụ! Được rồi, anh không nói nữa, em cũng không cần thấy xấu hổ đâu, cho dù em có làm gì đi chăng nữa, thì vị trí của em trong tim anh sẽ không bao giờ thay đổi."
Lục Cảnh Ngôn bế Lâm Nhược Khê ra ghế sô pha, vuốt lại mái tóc hơi rối cho cô, sau đó rót cho Lâm Nhược Khê cốc nước ấm.
Nhìn cô uống xong cốc nước, anh mới lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô, Lâm Nhược Khê thấy khó hiểu, anh đưa điện thoại cho cô làm gì? Lục Cảnh Ngôn ra hiệu cho cô nhìn vào màn hình điện thoại.
"Tiểu Khê, tớ sợ cậu xấu hổ đến mức đập vỡ điện thoại luôn rồi, nên mới nhờ Lục tổng chuyển lời, lúc nãy tớ định gọi cho cậu để thông báo lịch trình quay phim."
"Vì Lâm Yên Nhiên xảy ra chuyện nên ảnh hưởng đến tiến độ của ‘Tứ diện sở ca’, hiện tại vai Lã Trĩ sẽ do diễn viên Liễu Thiển đảm nhận, đoàn phim thông báo chiều nay sẽ bắt đầu quay lại từ đầu, cậu chuẩn bị chút đi, lát nữa tớ đến tìm cậu."
Đọc tin nhắn xong, Lâm Nhược Khê đem điện thoại trả lại cho Lục Cảnh Ngôn.
Nhưng anh lại soạn một tin nhắn gửi đi: "Được, lát gặp!"
Còn bắt chước cách nhắn tin của Lâm Nhược Khê, đính kèm thêm một icon dễ thương phía sau nữa chứ.
Trốn trong nhà vệ sinh lâu như vậy, tâm tình của Lâm Nhược Khê cũng trở nên bình tĩnh lại.
Đương nhiên cô không hề giận Cố Dao, chỉ là bị cô ấy trêu chọc nên thấy ngượng mới vội vàng ngắt điện thoại.
Hai người họ quen biết nhiều năm rồi nên Cố Dao rất hiểu tính tình Lâm Nhược Khê, cô ấy nhắn tin cho Lục Cảnh Ngôn cũng chỉ vì muốn tốt cho Lâm Nhược Khê, sợ Lâm Nhược Khê không nắm được thông tin của đoàn phim, Lục Cảnh Ngôn là chồng cô, đương nhiên nhắn cho anh là hợp tình hợp lý nhất.
Tình yêu của Lục Cảnh Ngôn dành cho Lâm Nhược Khê, người ngoài như Cố Dao thấy ngưỡng mộ vô cùng, còn tiểu Khê lại luôn rụt rè nhút nhát.
Cứ cái đà này, chắc là tiểu thiếu gia của Lục gia không kịp đến vào cuối năm sau như Cố Dao mong muốn mất.
...
Tần Cung ở Phượng Hoàng Thành.
Khi Lâm Nhược Khê và Cố Dao đến, đoàn phim vẫn chưa có nhiều người.
Nhưng Mao Kim Đậu thì đã có mặt từ sớm, anh ta là chuyên viên trang điểm hàng đầu, nổi tiếng rất đúng giờ.
Lâm Nhược Khê vừa đến liền bị anh ta kéo vào phòng trang điểm, trong quá trình trang điểm, Mao Kim Đậu đột nhiên nhắc đến An Trạch Yến.
"Tiểu Khê, áo choàng lông chồn hôm qua các cô dùng quay phim hình như có vấn đề."
"Hôm qua lúc tôi tẩy trang cho An Trạch Yến nhìn thấy cổ của anh ta sưng đỏ hết cả lên, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khó chịu."
"Anh ta yêu nghề kính nghiệp nên mới âm thầm chịu đựng, chứ nếu là người khác chắc đã làm ầm cả lên rồi, An Trạch Yến đúng là xứng với thân phận thiếu gia gia tộc chính khách mà, dù ở trong giới giải trí đã lâu cũng không hề nhiễm thói hư tật xấu của giới này...."