“Cám ơn dì.” Mộ Uyển Uyển xoa xoa chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình.
Không bàn đến giá trị của chiếc vòng, chỉ nhìn thôi cũng thấy được nó rất đẹp, lúc đeo vào lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả, có thể nói là xúc động.
Đây có lẽ là món quà có giá trị cao nhất mà Mộ Uyển Uyển nhận được từ trước đến giờ. Người tặng cô lại là người mà lần đầu tiên cô gặp mặt, mặc dù trong chuyện này không biết có ẩn tình gì, nhưng Mộ Uyển Uyển thật sự cảm nhận được tình cảm mà Mộ Thanh Hoan dành cho mình.
"Dì, chúng ta trao đổi số điện thoại đi!"
"Dì tặng con chiếc vòng ngọc quý giá như thế, con không có gì tương xứng để đáp lễ cả, nhưng mà khi nào có thời gian rảnh, dì có thể tìm con cùng đi mua sắm, đi ăn cơm, dì muốn đi đâu con sẽ đi với dì."
Lục gia là gia tộc đứng đầu Thịnh Kinh, đương nhiên sẽ không thiếu thốn thứ gì, nếu thực sự thiếu, thì đó chính là thiếu người trò chuyện, thiếu người quan tâm.
Chỉ gặp nhau nữa ngày, nhưng Mộ Uyển Uyển đã xem Mộ Thanh Hoan như là bạn tâm giao của cô ấy, cô ấy thực sự mong muốn sau này, mỗi khi có thời gian có thể cùng người dì đáng yêu này đi dạo, đi ăn uống mua sắm như những người bình thường khác, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ.
"Được, được chứ! Gần đây tiểu Khê bận lắm, làm gì có thời gian cùng dì đi dạo, nếu như Uyển Uyển muốn thì tất nhiên dì rất vui vẻ sẵn lòng rồi."
Nghe Mộ Uyển Uyển nói muốn cùng bà đi mua sắm, đi ăn uống, nét mặt buồn bã của Mộ Thanh Hoan lặp tức bị quét sạch, bà nở nụ cười sáng lạn...
Hai người vui vẻ để lại số điện thoại còn trực tiếp kết bạn WeChat.
Trò chuyện một lúc thì đã đi đến bãi đậu xe, bãi đậu xe dù sao cũng không phải nơi kín đáo, nếu bị fan hoặc paparazzi phát hiện nhất định sẽ có chuyện.
"Phu nhân, chúng ta đi mau đi, lát nữa để paparazzi bắt gặp cô Mộ thì không tốt đâu"
Cuối cùng, Trần Mã không nhịn được nữa, vội vàng kéo Mộ Thanh Hoan lên xe, ngăn không cho bà tiếp tục trò chuyện không ngừng nghĩ với Mộ Uyển Uyển nữa ...
Vào trong xe rồi, Mộ Thanh Hoan vẫn cố chấp hạ cửa xe xuống, lưu luyến nhìn Mộ Uyển Uyển
“Uyển Uyển, đừng quên thỏa thuận của chúng ta, khi nào rảnh nhất định phải gọi cho dì nha!”
"Dạ, mấy ngày nữa con sẽ có thời gian rảnh, đến lúc đó nhất định sẽ gọi điện thoại cho dì."
Mộ Uyển Uyển cười nhẹ ra dấu sẽ gọi điện thoại, sau đó vẫy tay chào tạm biệt họ đến khi xe lái đi xa.
...
Mấy người họ đều đi hết, giờ trong phòng chỉ còn lại Lục Cảnh Ngôn và Lâm Nhược Khê, bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt qua đi, giờ chỉ còn lại một khoảng trống rỗng trong lòng Lâm Nhược Khê.
Cô vốn muốn nhân cơ hội này để nói hết sự thật cho Mộ Thanh Hoan, mong muốn có thể dùng tình cảm mấy tháng qua của họ mà cầu xin Mộ Thanh Hoan tha thứ, nhưng đáng tiếc là Mộ Uyển Uyển lại trùng hợp xuất hiện, nên cô đành phải tiếp tục che giấu.
Cũng không biết phải che giấu tiếp đến khi nào, trong lòng Lâm Nhược Khê bây giờ là một mớ hỗn độn, không biết tiếp theo nên giải quyết ra sao.
Lục Cảnh Ngôn ngồi một bên nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà xót xa, vươn tay ôm cô vào lòng.
"A Tinh, anh sẽ sớm nói cho mẹ biết thôi, em đừng quá lo lắng nữa."
"Tất cả là lỗi của anh, là anh vì muốn ép em ở bên anh mà kêu em giả làm An An, nếu em không vui thì cứ trút giận lên anh đi!"
Nghe anh nói thế Lâm Nhược Khê liền bật cười, sau đó cô giả vờ tức giận trừng mắt với anh: "Anh là bao cát à? Nếu không phải bao cát thì sao em phải trút giận lên anh chứ?"
Lâm Nhược Khê không giận anh, cô chỉ thấy có lỗi với Mộ Thanh Hoan mà thôi.
Bà là một người mẹ tốt, thế mà con trai và con dâu của bà lại hợp sức với nhau lừa dối bà lâu như vậy, nếu bà biết được đứa con gái bà xem như báu vật thực sự không hề quay về, không biết bà sẽ đau lòng đến mức nào nữa...
Càng nghĩ Lâm Nhược Khê càng thấy có lỗi, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay biết.
"A Ngôn, nếu mẹ biết em không phải An An, anh nghĩ mẹ sẽ như thế nào?"
"Nếu như An An thực sự đã chết rồi, em lại làm tu hú chiếm tổ, thế thì không phải em chính là thủ phạm làm tổn thương cả linh hồn của người đã khuất hay sao?"
Lâm Nhược Khê nghẹn ngào nói ra hết suy nghĩ của mình, sau đó ngã vào lòng Lục Cảnh Ngôn, òa lên khóc nức nở.
Giây phút này, cô không còn thiết tha gì việc giữ hình tượng trước mặt anh nữa, cô chỉ muốn khóc, khóc cho vơi bớt tội lỗi mà thôi.
Cô thậm chí còn lấy tay quẹt nước mắt nước mũi rồi lau vô chiếc áo len trắng của Lục Cảnh Ngôn mà không hề hay biết gì.
Lục Cảnh Ngôn cũng không để tâm đến chuyện đó, anh để cô vô tư dùng áo mình lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô thay lời an ủi.
Đây là A Tinh yêu dấu của anh, anh biết giờ phút này bao nhiêu lời an ủi đều là thừa thải, cô là bảo bối anh ngặm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ, cho dù cô có làm bẩn hết quần áo của anh thì cũng chẳng sao, cô muốn gì thì cứ để cô làm cho thỏa thích.
Rất lâu sau, tiếng nức nở mới ngưng lại, Lục Cảnh Ngôn cụp mắt nhìn người trong lòng mình, hàng mi của cô lấp lánh run rẩy, giống như đang khiêu vũ vậy, đáng yêu vô cùng.
Lục Cảnh Ngôn không nhịn được cúi đầu, hai tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên hàng mi cong cong của cô, Lâm Nhược Khê bất ngờ nên lơ đãng một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Nãy giờ vì khóc nhiều, giọng cô hơi khàn:
"Lục Cảnh Ngôn! Anh không thấy bẩn sao? Giờ chắc mặt mũi em tèm lem như mèo hoa rồi, vậy mà anh còn hôn?"
"Mèo hoa thì có sao! Cho dù A Tinh có trông như thế nào, thì trong tim anh, em vẫn xinh đẹp nhất."
Lâm Nhược Khê lập tức ngượng ngùng, mặt đỏ như quả tảo.
Cô đẩy Lục Cảnh Ngôn ra, chạy nhanh vào nhà vệ sinh như chuột trốn mèo vậy...
Cạch!
Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại.
Xuyên qua cửa kính mờ mờ, Lục Cảnh Ngôn thấy được bóng dáng cô gái nhỏ in hằn lên cánh cửa, anh lắc đầu bật cười, cô gái này, thế mà vẫn e thẹn như vậy, chỉ trêu một chút đã đỏ mặt rồi.
Anh vươn tay kéo vạt áo len lên nhìn, cả một mảng ướt sũng trước ngực, bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc gọi.
Điện thoại lập tức được kết nối, chỉ nghe thấy Lục Cảnh Ngôn ra lệnh:
"Nhanh chóng đến Loropiana mua hết những bộ quần áo có màu be về đây."
Nói xong, anh đặt điện thoại lên bàn, sau đó lấy máy tính đặt trước mặt.
Tin tức liên quan đến Lâm Yên Nhiên đang gây sốt ở trên mạng, sự nghiệp làm minh tinh của cô ta đến đây xem như là chấm hết, chẳng ai còn thương xót cho một ngôi sao mang tội gϊếŧ người cả.
Nhưng nếu kim chủ phía sau cô ta muốn giúp đỡ, rất có thể người đó sẽ có cách khiến cho cô ta tại ngoại, sống cuộc sống bình thường.
Lục Cảnh Ngôn suy nghĩ mãi nhưng cũng không hiểu lý do tại sao cô gái nhỏ nhất quyết phải kéo Lâm Yên Nhiên ngã ngựa, nhưng nếu như chuyện này được kim chủ phía sau cô ta giải quyết, giúp cô ta thuận lợi thoát tội, đến lúc đó cô gái nhỏ chắc chắn sẽ rơi vào thất vọng cùng cực.
Để đề phòng chuyện này xảy ra, Lục Cảnh Ngôn cầm điện thoại lên và gửi đi một tin nhắn.
Anh không muốn cô gái nhỏ của anh gặp bất kỳ một chuyện không vui nào, thậm chí không muốn thấy cô chau mày hay rơi nước mắt nữa.
Cô ấy đã muốn loại bỏ Lâm Yên Nhiên, anh sẽ giúp cô hoàn thành kế hoạch, khiến Lâm Yên Nhiên không còn cơ hội trở mình ...
Lâm Nhược Khê ở trong nhà vệ sinh hồi lâu mới chịu ra ngoài.
Lúc này Lục Cảnh Ngôn đã thay một chiếc áo len khác, có màu be, thức ăn thừa trên bàn cũng đã được thu dọn sạch sẽ, cửa sổ ban công mở toang, hương hoa thoang thoảng bên dưới hoa viên gần đó theo gió bay vào trong phòng.
Lúc này Lâm Nhược Khê mới chú ý đến ban công, cô bước đến nhìn thì tỏ ra kinh ngạc.
Cô nhìn thấy mấy mẫu tàn thuốc lá bên cạnh chậu cây, cô đã từng thấy qua loại thuốc lá này trên bàn làm việc của Lục Cảnh Ngôn ở biệt thự núi Phú Xuân.
Vẫn còn nghe thoang thoảng mùi khói thuốc trong không khí, không phải thứ mùi hăng như thuốc lá khác, mùi này khá thanh mát dễ chịu.
Thảo nào sáng nay lúc thức dậy cô đã ngửi được mùi hương này, cô còn tưởng là do gió thổi hương cây cỏ của hoa viên đối diện đến, hóa ra là do Lục Cảnh Ngôn, có lẽ đêm qua anh đã đến, thậm chí còn đứng ở ban công phòng cô rất lâu nên mới hút nhiều thuốc thế này.