Lâm Nhược Khê gật đầu với cảnh sát Dư, sau đó quay sang Lâm Yên Nhiên, nhàn nhạt nói những lời này.
Cảnh sát Dư bước tới kéo Lâm Yên Nhiên từ dưới đất lên rồi dẫn cô ta vào thang máy, cả đoạn đường cô ta không ngừng chửi rủa, cô ta của bây giờ không giống một cô gái chút nào, mà giống như mấy tên lưu manh trên phố.
Lâm Nhược Khê nhìn bọn họ rời đi, khẽ thở dài, mở cửa trở về phòng...
"Tiểu Khê, cái miệng đầy phân bên ngoài kia là ai thế?"
"Nghe cô ta mắng khó nghe như thế, mẹ thật muốn xé nát miệng cô ta, nhưng con lại không để mẹ ra ngoài, mẹ chỉ đành nhịn vậy"
Mộ Thanh Hoan vừa thấy Lâm Nhược Khê vào cửa, đã vội vàng kéo cô lại nhìn trên nhìn dưới, xoay trái xoay phải, sợ cô bị thương.
"Mẹ, con không sao, đừng lo lắng quá, chẳng qua ngoài kia có một bệnh nhân tâm thần, cô ta có chút hiểu lầm con thôi."
"Lúc nãy, người từ bệnh viện tâm thần đã đến đưa cô ta đi rồi, sẽ không làm phiền con nữa đâu."
Lâm Nhược Khê nhìn Mộ Thanh Hoan đang quan tâm mình, nhắm mắt thản nhiên bịa chuyện.
Tinh thần của Mộ Thanh Hoan chưa ổn định lại, Lâm Nhược Khê sẽ không nói ra những chuyện này, để bà không lo lắng cô chỉ có thể quanh co tìm lý do cho qua chuyện.
“Tâm thần?” đột nhiên thần sắc Mộ Thanh Hoan trở nên nghiêm túc.
"An ninh ở khách sạn này tệ quá, để một người điên chạy lên đây, lỡ như đả thương người khác thì phải làm sao đây?"
"Không, không được! Tiểu Khê không thể ở đây được, lập tức dọn ra ngoài thôi, mẹ thuê cho con căn nhà gần đây, rồi kêu vệ sĩ bảo vệ con 24/24..."
Nói xong, Mộ Thanh Hoan không đợi mọi người kịp phản ứng đã lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi đi.
Lâm Nhược Khê vội vàng nhanh tay đè tay bà xuống, bất lực xoa xoa huyệt thái dương.
"Mẹ, mẹ lại nghĩ đi đâu rồi, đây không phải là trong phim Hàn Quốc đâu mẹ, không nghiêm trọng vậy đâu mà."
"Vừa rồi chỉ là một bệnh nhân tâm thân thôi, vả lại bệnh viện cũng đã đưa cô ta đi rồi, cô ta không xuất hiện nữa đâu, cho nên nơi này rất an toàn, con không cần chuyển đi đâu, mẹ..mẹ yên tâm đi nhé!"
Đoàn phim đều ở đây, nếu bây giờ cô vì chuyện này mà dọn đi, thật sự không thể tìm được lý do hợp lý để giải thích.
Hơn nữa, Lâm Yên Nhiên cũng không còn khả năng có thể ra ngoài, nên Lâm Nhược Khê không cần lo lắng về cô ta nữa.
Gần đây Mộ Thanh Hoan bị ám ảnh bởi bộ phim Hàn Quốc ‘Cuộc chiến thượng lưu’, nên bà rất đề phòng, bà cứ nghi ngờ người xung quanh đang muốn tìm cách hãm hại công chúa nhỏ của bà, bà sợ Lâm Nhược Khê bị tổn thương, nên luôn muốn tìm cách ngăn ngừa trước khi mọi chuyện xảy ra.
“Tiểu Khê à, con là tiểu công chúa mà mẹ yêu thương nhất, mẹ không thể để con chịu bất cứ tổn thương nào…”
Mặc dù Lâm Nhược Khê đã giải thích tường tận và cố gắng thuyết phục nhưng Mộ Thanh Hoan vẫn tỏ ra rất lo lắng, thấy bà như thế, Lâm Nhược Khê rất bất an.
Cô quay sang nhìn Lục Cảnh Ngôn, ra sức chớp mắt ra hiệu với anh, hy vọng anh có thể tìm cách để trấn an Mộ Thanh Hoan.
Lục Cảnh Ngôn nhìn Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Mẹ, chuyện này mẹ không cần lo lắng, có con ở đây tiểu Khê sẽ bình an vô sự mà"
Nghe Lục Cảnh Ngôn nói thế, Mộ Thanh Hoan cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, bà không còn ra sức ép Lâm Nhược Khê phải dọn đi nữa.
Đứa con trai này của bà có vẻ hơi mù mờ về mặt tình cảm, nhưng những chuyện khác, nó không làm được thì ở Thịnh Kinh này sẽ không có người thứ hai làm được.
Mộ Thanh Hoan đành từ bỏ ý định thuê nhà cho Lâm Nhược Khê.
Nhưng bà lại suy nghĩ ra cách khác, khiến bọn họ thật không đỡ kịp...
"Được, chuyện này có A Ngôn xử lý thì mẹ cũng yên tâm."
"Nhưng mẹ vẫn cảm thấy vẫn còn yếu tố nguy hiểm, nên A Ngôn à, thời gian này con hãy ở lại đây đi, bảo vệ em gái con cho tốt"
Lục Cảnh Ngôn sững sờ, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thôi thì cứ thỏa hiệp đã rồi tính tiếp.
"Được, con sẽ ở lại."
Thấy Lục Cảnh Ngôn đồng ý, Mộ Thanh Hoan gật đầu hài lòng, sau đó bà lại đi đến bên cạnh Lâm Nhược Khê dặn dò cô vài câu, rồi chào tạm biệt Mộ Uyển Uyển, sau đó cùng Trần Mã ra về.
"Tiểu Khê, để chị đưa dì Mộ xuống lầu, lát nữa lên sẽ có quà sinh nhật bù cho em, đợi chị một lát!"
Mộ Uyển Uyển bỗng nhiên reo lên, sau đó nhanh chân sải bước đuổi theo Mộ Thanh Hoan.
Thật ra cô ấy không muốn rời đi lúc này, nhưng mà Mộ Thanh Hoan và Trần Mã đã đi rồi, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ.
Nhìn thế nào đi nữa thì cô ấy cũng thấy bản thân mình là người thừa, không muốn biến mình thành cái bóng đèn siêu lớn giữa hai người họ.
Tuy rằng không cam lòng, nhưng lúc này cũng không thể làm loạn, không nên quấy rầy họ...
Lúc Mộ Uyển Uyển đuổi kịp Mộ Thanh Hoan và Trần Mã thì họ đã đi vào thang máy, chuẩn bị bấm nút.
"Dì! Xin đợi một chút, con tiễn dì."
Giọng Mộ Uyển Uyển gấp gáp vang lên, Trần Mã vội ấn nút mở cửa.
Mộ Uyển Uyển bước vào thang máy, chống hông thở hổn hển, lúc ngước mặt lên mới phát hiện Mộ Thanh Hoan đang dán mắt vào mặt mình.
"Dì, trên mặt con có cái gì sao? Sao dì lại nhìn con như thế?"
Mộ Uyển Uyển khó hiểu hỏi, sau đó còn quay đầu ra sau lưng xem xem có gì phía sau không, nhưng chỉ có tường thang máy đang phản chiếu bóng hình bọn họ.
"Không... không có gì, do nhìn con rất đẹp lại thân thiện, nên dì không khỏi nhìn thêm mấy lần."
Dù thần thái Mộ Uyển Uyển khá lạnh lùng nhưng lại trong sáng, người ngoài luôn nhận xét khi đối mặt với cô ấy luôn có cảm giác xa cách, ít ai bảo rằng cô ấy thân thiện cả, nếu như ai khác nhận xét như vậy, chắc chắn Mộ Uyển Uyển sẽ cười nhạo trong lòng.
Nhưng không hiểu vì sao khi nghe Mộ Thanh Hoan nói ra những lời này, trong lòng Mộ Uyển Uyển lại thấy rất ấm áp.
Cô ngước nhìn Mộ Thanh Hoan, nở nụ cười ngọt ngào.
"Cám ơn dì, con cũng rất thích dì, con cảm thấy dì rất tốt bụng và dễ gần, không có chút xa cách nào như mấy phu nhân nhà giàu khác."
“Cũng không phải nhà giàu gì, dì cũng như người bình thường thôi, đã trải qua hơn nữa đời người rồi, hai mươi năm đầu là tiểu thư của Mộ gia, hai mươi năm sau thì làm một người vợ, người mẹ mẫu mực, tính tình dì thích sự đơn giản, không thích khoe khoang, cũng không thích mấy thứ quy tắc quy định của mấy nhà quyền quý, rắc rối lắm."
Mộ Thanh Hoan cười hiền từ, từ trên cổ tay tháo xuống một chiếc vòng ngọc, sau đó kéo cánh tay Mộ Uyển Uyển qua đeo nó vào.
Mộ Uyển Uyển nhất thời không chú ý, đến khi định thần lại thì trên cổ tay đã đeo một chiếc vòng ngọc có màu xanh lục, nhìn kết cấu và hoa văn trên đó, đoán chừng nó rất quý giá.
Không ngờ Mộ Thanh Hoan chỉ vì cảm mến mà lại tặng thứ quý giá này cho mình, khiến Mộ Uyển Uyển rất bối rối.
"Dì, chiếc vòng này quý giá quá, cháu không nhận được đâu ạ."
Nói rồi Mộ Uyển Uyển định tháo chiếc vòng ngọc ra, nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Mộ Thanh Hoan bỗng trở nên rất đau lòng.
Trần Mã đứng ở bên không nhịn được chen vào một câu:
"Cô Mộ, cô cứ nhận lấy đi, không phải phu nhân muốn phô trương thanh thế gì đâu."
"Là phu nhân rất thích cô nên mới làm vậy, phu nhận tặng thì cô cứ nhận lấy đi, không sao đâu, cô không nhận thì phu nhân sẽ buồn lắm đấy"
Vòng tháo ra được một nữa, Mộ Uyển Uyển nhận thấy ánh mắt thất vọng của Mộ Thanh Hoan đang nhìn mình, liền lập tức thu tay lại, trả chiếc vòng vào chổ cũ ở cổ tay.
Mộ Uyển Uyển chợt nghĩ, nếu như mình tặng quà cho tiếu Khê mà bị từ chối, có lẽ cũng sẽ thất vọng giống như thế.
Mà Mộ Thanh Hoan lại xem tiểu Khê như con gái mà yêu thương, có lẽ bà không nói dối, là bà cảm thấy thích cô ấy thật mới làm thế.
Nếu đã như vậy, thì cứ nhận chiếc vòng này trước đã..