"Không thể nào! Chuyện này không thể nào đâu! Rõ ràng là tôi đã đặt máy quay lén mà, sao bây giờ lại không tìm thấy?"
"Là Lâm Nhược Khê, nhất định là ả khốn khϊếp Lâm Nhược Khê đó, là cô ta đã tiêu hủy máy quay của tôi."
"Cảnh sát Dư, chắc chắn là cô ta, là con khốn đó, anh nhất định phải bắt cô ta."
Giữa hành lang vắng vẻ, Lâm Yên Nhiên thì điên cuồng hét toáng lên, còn cảnh sát Dư chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn cô ta đang tận lực diễn trò.
Đêm qua anh ta đã kiểm tra đoạn băng giám sát của khách sạn, rõ ràng Lâm Yên Nhiên một mình trở về phòng, một lúc sau thì gã trai bao đó đến, cũng là đến một mình, sáng hôm sau thì gã đó chết.
Có thông tin gã đó đã chờ ở hội quán gần đó một lúc lâu, bọn họ cũng đã đến hội quán đó để điều tra.
Người trong hội quán nói, đêm qua người tìm gã trai bao đó đến là Triệu Vân, quản lý của Lâm Yên Nhiên...
Lâm Yên Nhiên lúc này vẫn còn cố vùng vẫy, nhưng cho dù cô ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội, nên cảnh sát đành để cô ta đến đây, cho cô ta biết thế nào là tuyệt vọng.
"Cô Lâm, cô nói cô có bằng chứng mà, cô làm phiền chúng tôi phải bỏ hết công việc đưa cô đến đây, nhưng rốt cuộc bằng chứng mà cô nói ở đâu? Căn bản cô không có bằng chứng gì cả, chuyện cô làm tối qua cũng không hề liên quan gì đến người khác, người có liên quan đến chuyện này từ đầu đến cuối đều là cô và quản lý Triệu Vân của cô."
"Về phần Triệu Vân, cô ta cũng đã thú nhận tất cả hành vi của mình, bao gồm cả việc cô chế ra thuốc kí©ɧ ɖụ© bằng cách trộn lẫn nhiều loại thuốc mua ở chợ đen với nhau."
"Nếu như cô nói thuốc là do người khác đầu độc nhầm hãm hại cô, lập luận của cô hợp tình hợp lý thì chúng tôi vẫn có thể giúp cô điều tra chân tướng, nhưng thực tế, tất cả mọi chuyện đều do cô thao túng, vậy thì tôi hỏi cô, ai dám tin lời cô nói chứ?"
"Tôi..." Lâm Yên Nhiên nhất thời đuối lý, không thể phản bác, nhưng cô ta thực sự bị hãm hại, chỉ là bây giờ không còn ai tin lời cô ta nói nữa!
Rõ ràng tối qua cô ta bất tỉnh không biết đã xảy ra chuyện gì, gã trai bao đó tại sao đột nhiên chỉ còn là xác chết, giờ cô ta nhớ lại buổi sáng lúc thức dậy mà kinh hãi.
Cô ta trần như nhộng nằm cạnh cái xác, cái xác đã tím đen, còn có rất nhiều dấu vết bị đánh đập trên khắp cơ thể.
Bản thân cô cũng chẳng khá hơn là bao, tuy trong chuyện quan hệ nam nữ cô ta có hư hỏng thật nhưng chưa bao giờ thích cảm giác tra tấn như thế, cô ta chỉ thích mọi thứ diễn ra một cách tương đối thôi...
Tất cả những chuyện này đột ngột ập đến khiến cô ta không kịp trở tay, còn chưa kịp làm gì đã bị cảnh sát ập đến bắt đi.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá sợ hãi... nhưng cô ta không biết phải làm gì, chỉ muốn đem mối hận trong lòng trút hết lên người Lâm Nhược Khê.
Tuy tay bị còng nhưng cô ta vẫn lao đến trước cửa phòng Lâm Nhược Khê, muốn đập cửa, nhưng cửa đột nhiên mở ra, Lâm Yên Nhiên hốt hoảng lùi về phía sau, chỉ thấy Lâm Nhược Khê bình tĩnh bước ra từ trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Nhìn người phụ nữ trước mặt đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, tay thì bị còng, Lâm Nhược Khê khẽ nhếch môi: "Chị, sao chị lại thành ra thế này? Tất cả những gì trên tin tức đều là sự thật sao? Chị thật sự gϊếŧ người!" "
"Lâm Nhược Khê!!!"
"Đồ khốn kiếp! Tao phải gϊếŧ mày!"
Lâm Yên Nhiên điên tiết nhào đến nắm lấy tóc Lâm Nhược Khê.
Đâu ai có thể ngờ rằng, hoa đan trong sáng thuần khiết ngày nào giờ biến thành bộ dạng thô lỗ như thế, nhưng Lâm Nhược Khê không phải là người dễ đối phó.
Cô nhanh chóng chụp lấy tay Lâm Yên Nhiên, ghé sát vào tai cô ta, nói những lời mà chỉ hai người họ có thể nghe được:
"Lâm Yên Nhiên, tôi gọi cô một tiếng chị là đã tôn trọng cô lắm rồi, cô đừng nghĩ sẽ lấy lý do này mà ở đây la lối khóc lóc, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình bị người khác bắt nạt đâu."
"Bị hãm hại mà không đánh trả, chẳng những không chiếm được thương cảm của người khác, ngược lại càng thúc đẩy sự kiêu ngạo của đối phương."
Nói xong, Lâm Nhược Khê đẩy Lâm Yên Nhiên về phía cảnh sát Dư đứng cách đó không xa.
Lâm Yên Nhiên tay bị còng lại di chuyển khó khăn, bị đẩy mạnh một cái, cả người lảo đảo sắp ngã xuống đất, mắt cá chân đau đớn không chịu nổi, cô ta không thể chống đỡ được nữa, ngã bệt xuống.
Nhưng cũng không ngăn được cô ta luôn miệng chửi bới: "Con khốn, thứ chó má, mày giống như người mẹ vô liêm sỉ của mày, nếu tao xảy ra chuyện gì, tao có chết cũng sẽ thành quỷ đi theo ám chết mày..."
"Lâm Nhược Khê, mày lòng dạ độc ác, tao nguyền rủa mày chết cũng không có chổ chôn thây, ha ha ha ha ~"
Nhưng Lâm Nhược Khê hoàn toàn không bận tâm đến mấy câu chửi mắng tục tễu của cô ta, cô đi tới trước mặt cảnh sát Dư, gật đầu với anh ta:
"Khiến anh chê cười rồi, chị gái tôi trước nay vẫn luôn có ác cảm với tôi, thật sự tôi cũng không hiểu lý do tại sao."
“Nếu chị ấy làm phiền đến công việc của các anh, cũng mong các anh đừng gây khó dễ với chị ấy, chị ấy từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều nên chưa bao giờ trải qua cực khổ, có thể chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến chị ấy chưa chấp nhận được sự thật, mong các anh bỏ qua cho."
Lâm Nhược Khê nói xong thì cúi đầu thật sâu trước mặt cảnh sát Dư.
Cảnh sát Dư có hơi ngại ngùng, anh ta lúng túng đưa tay lên gãi gãi mái tóc ngắn của mình rồi mỉm cười.
"Cô Lâm khách sáo rồi, cô yên tâm, tôi là cảnh sát, sẽ không tùy ý làm khó nghi phạm đâu."
"Nhưng tôi phải nói trước với cô, tội danh của Lâm Yên Nhiên vài ngày tới sẽ được thành lập, gia đình nên sớm chuẩn bị trước."
Cảnh sát Dư nói xong liền đảo mắt sang chỗ khác, ánh mắt của Lâm Nhược Khê quá trong trẻo, giống như ánh sao trên bầu trời, cô đứng đó cứ như tiên nữ không nhuốm bụi trần, cùng cô nói về chủ đề phạm tôi gϊếŧ người này, khiến cho cảnh sát bọn họ cảm thấy đang làm hoen ố đi trái tim thiếu nữ thuần khiết của Lâm Nhược Khê, nhưng cô là người nhà của Lâm Nhược Khê, có tư cách được biết những chuyện này.
“Cám ơn anh cảnh sát, tôi sẽ báo tin này cho cha tôi để ông ấy nhanh chóng đến thăm, còn tôi chắc sẽ không đến, anh cũng thấy đấy, chị ấy không thích tôi nên chắc chẳng muốn thấy mặt tôi đâu, một lần nữa tôi hy vọng, những năm tháng còn lại của chị ấy có thể được trải qua bình an…"
"Lâm Nhược Khê, mày đừng giả vờ nữa, nghe buồn nôn lắm, tao chỉ ước gì có thể bóp chết mày ngay tại đây!"
Lâm Yên Nhiên hung hăng cắt ngang lời Lâm Nhược Khê đang nói với cảnh sát Dư, cảnh sát Dư khó chịu cau chặt mày nhưng Lâm Nhược Khê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Cảnh sát Dư cảm thấy khó hiều, đường đường đều là tiểu thư của Lâm gia, nhưng tính cách hai chị em nhà này lại quá khác biệt?
Một người thì như viên ngọc sáng chói không chút tì vết, còn người kia lại như nham thạch hung ác vô cùng.
Đến cảnh sát Dư nghe những lời chửi rủa của Lâm Yên Nhiên còn cảm thấy tôi nghiệp thay cho Lâm Nhược Khê, cô gái này chẳng làm gì nên tội mà lại phải chịu những lời nhục mạ của chính chị gái mình, bản thân cô ấy lại thờ ơ như không, có lẽ do bị ảnh hưởng của việc nhiều năm phải trải qua sự ức hϊếp của chị mình mà hình thành.
Một thời gian trước anh ta có xem qua tin tức về Lâm Nhược Khê, cũng đã xem chương trình tạp kỹ ‘Tiến lên’, anh ta thực sự có ấn tượng tốt về Lâm Nhược Khê, loại ấn tượng đó chính là kiểu cảm kích, nên khi nhìn thấy cô ấy bị nhục mạ như vậy anh ta thực sự thấy bất bình.
Lâm Nhược Khê càng tỏ ra bình tĩnh, thì người làm cảnh sát như anh ta càng cảm thấy có lỗi, càng muốn mau chóng kết án Lâm Yên Nhiên, trong lòng anh ta lại càng cảm kích Lâm Nhược Khê nhiều hơn, thật không biết người đàn ông may mắn nào sẽ được cùng cô ấy nắm tay nhau cả đời.
"Chị, em sẽ thông báo cho ba, để ông ấy đến thăm chị, cả nhà chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp chị."