Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 86: Lục Cảnh Ngôn ăn giấm.

Lâm Nhược Khê trong lòng đấu tranh hồi lâu, lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Mộ Thanh Hoan, cuối cũng cũng không nhịn được nữa: "Mẹ! Con... con thật ra..."

Cốc!Cốc!Cốc!

Lại có người gõ cửa, Mộ Thanh Hoan nghe tiếng gõ cửa thì càng vui mừng hơn.

"Chắc là Trần Mã đến đấy, mẹ đi mở cửa."

Sau đó bà xoay người bước nhanh về phía cửa.

"Tiểu Khê, chúng ta vui vẻ ăn sinh nhật trước đã, có chuyện gì để sau rồi nói.”

Mộ Thanh Hoan vừa nói với Lâm Nhược Khê vừa bước ra mở cửa, nhưng người đứng ngoài hoàn toàn không phải Trần Mã, mà là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất lại hơi lạnh lùng.

Mộ Thanh Hoan đứng sững tại chổ, khi đối diện với người phụ nữ này bà có cảm giác như bị thôi miên vậy, cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ, nhưng cũng không nhớ được đã gặp qua ở đâu, nhưng mà cảm giác lại rất quen thuộc...

"Chị Uyển Uyển, sao chị lại ở đây?"

Lâm Nhược Khê kinh ngạc kêu lên, phá tan thế cục bế tắt của Mộ Thanh Hoan.

Mộ Thanh Hoan nhanh chóng định thần lại: "Thì ra là bạn của tiểu Khê à, mau vào đi!"

“Chào dì!” Người phụ nữ khẽ gật đầu nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm bước vào phòng.

Thì ra người phụ nữ mà Mộ Thanh Hoan cảm thấy quen thuộc lại chính là ảnh hậu Mộ Uyển Uyển.

Khó trách Mộ Thanh Hoan không biết cô ấy, vì hành tung của cô ấy trong giới giải trí khá bí ẩn, ngoại trừ gần đây có tham gia một chương trình giải trí và đóng hai bộ phim ra thì những hoạt động khác gần như là bí mật.

Còn kể từ lúc Mộ Thanh Hoan mắc bệnh, bà lại suốt ngày chỉ xem phim Hàn Quốc, diễn viên hay ngôi sao nổi tiếng nào của xứ sở kim chi bà cũng biết, duy chỉ có ngôi sao trong nước là bà chẳng biết ai, tất nhiên ngoại trừ An An của bà.

Tuy nhiên bà vẫn còn có ấn tượng với một số đại hoa đán nổi danh ở những thập niên 90, còn Mộ Uyển Uyển là là lứa diễn viên hiện đại, nên bà không quan tâm mấy đến họ.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Mộ Uyển Uyển đã chuẩn bị sẵn cho mình một nụ cười tươi, nhưng đến khi nhìn thấy mọi thứ bên trong phòng, cô ấy lại tỏ ra khá bối rối, lúc đang sững sờ đứng đó thì lời nói của Lâm Nhược Khê làm cho cô ấy bừng tỉnh.

Thấy Mộ Uyển Uyển hơi lúng túng, Lâm Nhược Khê cảm thấy khá tò mò, trước mặt cô ấy là một chiếc bánh kem được tạo hình đẹp mắt, một buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt, theo lẽ thường mà nói, đáng lẽ mọi người đều cảm thấy vui vẻ mới đúng, sao cô ấy lại...

Cách đó không xa, bóng người đàn ông trầm ngâm đứng trong góc, Lục Cảnh Ngôn từ nãy đến giờ vẫn im lặng không hề lên tiếng.

Mộ Uyển Uyển liếc nhìn anh một cái rồi quay đi, chẳng trách... lần trước Lâm Nhược Khê có thể tham gia ‘Tiến lên’, thì ra là nhờ vào mối quan hệ với Lục Cảnh Ngôn.

Đến lúc này Mộ Uyển Uyển mới ý thức được, nếu như lúc trước cô ấy không ra tay giúp Lâm Nhược Khê thì Lục Cảnh Ngôn cũng sẽ giúp Lâm Nhược Khê giành được vai Ngu Cơ của ‘Tứ diện sở ca’, chỉ là cô ấy nhanh tay hơn một chút mà thôi.

Nhưng Mộ Uyển Uyển vẫn còn thắc mắc, sao Lục Cảnh Ngôn lại có thể thích Lâm Nhược Khê?

Không phải bên ngoài luôn có lời đồn rằng, Lục tổng của Kình Thiên trước nay không gần nữ sắc, không có người phụ nữ nào có năng lực lọt vào mắt của anh ấy hay sao?

Nhưng giờ thì xem đi, ánh mắt Lục Cảnh Ngôn nhìn Lâm Nhược Khê ngoài dịu dàng ra thì còn là nuông chiều, từ lúc cô ấy bước vào cửa đến giờ, ánh mắt Lục Cảnh Ngôn chưa bao giờ rời khỏi Lâm Nhược Khê, nếu đây không phải là tình yêu thì còn là gì được nữa.

Còn người phụ nữ trung niên vừa ra mở cửa này nữa, tuy bà ăn mặc đơn giản, nhưng trang phục đều là hàng cao cấp, khí chất trên người cũng toát ra vẻ sáng trọng tao nhã, nếu như Mộ Uyển Uyển đoán không lầm thì người này chắc chắn là mẹ của Lục Cảnh Ngôn, Mộ Thanh Hoan...

"Chị Uyển Uyển, chị tới thật đúng lúc, sắp cắt bánh sinh nhật rồi đấy!"

Lâm Nhược Khê thu lại sự tò mò nơi đáy mắt, mỉm cười ngọt ngào.

“Sinh nhật...này là của ai?” Mộ Uyển Uyển hơi kích động, trực tiếp đem thắc mắc trong lòng hỏi thẳng.

"Là sinh nhật của em, sinh nhật lần thứ 25." Lâm Nhược Khê cố ý nháy mắt ra hiệu.

Mộ Uyển Uyển lập tức hiểu ra, bởi vì cô ấy biết năm nay Lâm Nhược Khê chỉ mới 22 tuổi, không thể nào đón sinh nhật 25 được, nên đây không phải sinh nhật Lâm Nhược Khê.

Chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình, nhưng lúc này không tiện tìm hiểu, chỉ có thể nương theo mà diễn kịch cùng Lâm Nhược Khê thôi.

"Hóa ra là sinh nhật Tiểu Khê à, chị không biết, nên không chuẩn bị quà rồi."

Mộ Uyển Uyển đúng là danh xứng với thực, chỉ cần một giây để biến vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt thành biểu cảm áy náy.

Lâm Nhược Khê nhìn cô ấy cười cảm kích, sau đó nhìn Mộ Thanh Hoan: "Mẹ, chúng ta cắt bánh kem đi!"

Mộ Thanh Hoan lúc nãy cũng bảo rằng có chuyện gì thì nói sau, chưa kể Mộ Uyển Uyển lại đang ở đây, Lâm Nhược Khê không thể nói sự thật ra được, đành phải tìm một dịp khác thôi, còn bây giờ cứ đón một cái sinh nhật vui vẻ trước đã, nhưng chắc chắn là đón sinh nhật giúp An An chứ không phải của cô rồi.

"Được, mau cắt bánh thôi, miếng Điệp luyến hoa* này tất nhiên phải dành cho công chúa nhỏ của chúng ta rồi"

*Miếng bánh có con bướm đậu lên bông hoa, có ý nghĩa bướm yêu hoa.

Mộ Thanh Hoan xua đi nổi nghi hoặc ở trong lòng, bước lên phía trước, lấy con dao cắt bánh trong suốt ra, cắt chiếc bánh kem ra thành từng phần nhỏ.

Đặt đĩa bánh Điệp luyến hoa vào tay Lâm Nhược Khê, đem đĩa bánh thứ hai đưa cho Mộ Uyển Uyển

"Uyển Uyển có đúng không? Dì thường nghe tiểu Khê nhắc đến con, nói con hay giúp đỡ và chăm sóc nó ở đoàn phim. Lúc trước chỉ nghe kể qua, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, phát hiện ra con không chỉ tốt bụng mà còn xinh đẹp nữa!"

"Dì quá khen, con chỉ làm chuyện mà bạn bè nên làm thôi, đều là chuyện mà khả năng con có thể làm được ạ."

Mộ Thanh Hoan nhìn vào đôi mắt trong trẻo và khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Uyển Uyển, giọng nói của Mộ Uyển Uyển có mấy phần ấm áp hơn lúc nãy, chỉ là cô ấy lại không nhận ra điều đó...

Lục Cảnh Ngôn nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng một bên quan sát, nhìn thấy cảnh này, anh có chút sững sờ, không biết vì lý do gì mà khi nhìn thấy Mộ Uyển Uyển, anh lại nhớ đến Lục An An.

Nếu như người đứng đó là Lục An An, thì cảnh tượng trước mặt thật sự rất thích hợp.

"A Ngôn, con đứng đó làm gì, mau tới đây!"

"Hôm nay là sinh nhật của em gái con, cho dù không thích đồ ngọt thì con cũng phải giữ chút thể diện cho chúng ta chứ."

Mộ Thanh Hoan cắt một miếng bánh nhỏ, hất cầm nhìn Lục Cảnh Ngôn đứng như tượng ở trong góc phòng.

Lục Cảnh Ngôn bất đắc dĩ nhíu mày, đi tới nhận lấy bánh kem từ tay Mộ Thanh Hoan.

Lúc này Lâm Nhược Khê và Mộ Uyển Uyển đang ngồi trên sô pha vừa ăn bánh vừa ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau, Lục Cảnh Ngôn nhìn một màn này mà đau hết cả đầu, may mà anh chỉ vừa mới liên tưởng Mộ Uyển Uyển thành em gái mình, giờ nhìn lại thì rõ ràng Mộ Uyển Uyển cứ y như tình địch khác giới của mình vậy, nhưng hiện tại Mộ Thanh Hoan còn đang ở đây, người làm ‘anh trai’ như anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm được gì, đúng là tức chết mà.

Không lâu sau thì Trần Mã cũng đến, còn mang theo thức ăn được nấu từ nhà, Mộ Thanh Hoan đưa cho Trần Mã miếng bánh mà bà chừa lại từ trước.

Chiếc bánh không lớn nhưng lại rất đẹp và ngon nữa, nó do Mộ Thanh Hoan đã bỏ công mời thợ làm bánh đến nhà, hướng dẫn bà làm từng chút một, nên đối với Lâm Nhược Khê mà nói, chiếc bánh này quý giá vô cùng.

Cô rất thích nó, nên từ nãy giờ đã ăn hết ba miếng bánh rồi, Mộ Thanh Hoan lại tiếp tục bày biện thức ăn mà Trần Mã đem đến lên bàn, lần này chủ yếu là món ăn nhẹ, sau đó tất cả mọi người quây quần bên nhau ăn uống rất vui vẻ.

Tất nhiên, chỉ có Lục Cảnh Ngôn là không cảm thấy như thế, anh đang rất khó chịu, một cảm giác rất khó nói.

Mộ Thanh Hoan đang ngồi giữa anh và Lâm Nhược Khê, nhưng chuyện không có gì đáng nói, cho đến khi Mộ Uyển Uyển lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhược Khê.

Chỉ một chổ ngồi cũng đủ khiến anh chướng mắt, người phụ nữ Mộ Uyển Uyển này còn tận tình gắp thức ăn cho Lâm Nhược Khê, đôi lúc còn múc canh, chuẩn bị khăn giấy cho cô gái nhỏ nữa.

Hừ! ! !

Đây rõ ràng là đang cướp công của người làm chồng như anh mà.

Nhưng phải làm sao đây? Lục Cảnh Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ giương mắt nhìn, bây giờ Lục Cảnh Ngôn cảm thấy mình như kẻ ngốc vậy, cái gì cũng không nói ra được...

Ánh mắt anh ủy khuất dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhược Khê, một giây cũng không muốn rời đi.

Lâm Nhược Khê đang ăn thì cảm giác như có ai đó cứ nhìn chầm chầm vào mình, ngước mắt lên thì bắt gặp bộ dạng nhăn nhó cùng ánh mắt như có oan tình của Lục Cảnh Ngôn, cô tự nhiên thấy chột dạ.

Chỉ là Mộ Khinh Hoan vẫn còn ở đây cô cũng không thể làm được gì khác được, cô cũng hiểu rõ bản thân cô muốn cái gì, đối mặt với Mộ Uyển Uyển, Lâm Nhược Khê chỉ có lòng hâm mộ của một fan đối với thần tượng của mình, hoàn toàn không có tình cảm nào khác...

Khi bữa ăn sắp kết thúc, đột nhiên ngoài hành lang có tiếng động lớn phát ra, rồi có tiếng la hét của người nào đó, lờ mờ nghe được, hình như là giọng của Lâm Yên Nhiên..