Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 85: Tiểu Khê, con đang run à?

Cô ta nhắm mắt hít sâu một hơn, giọng kềm nén nói: "Cảnh sát Dư, tình trạng chiếc xe này có thể lái ra đường sao? Anh không sợ chết à?"

"Tôi đâu phải sát nhân, đâu có dễ chết như thế!"

"Cô Lâm, ghế sau là chỗ ngồi của cô, xin mời!"

Cảnh sát Dư lạnh lùng nhìn Lâm Yên Nhiên, làm động tác mời.

“Hừ!” Lâm Yên Nhiên hừ lạnh liếc anh ta một cái, miễn cưỡng ngồi vào xe.

Vốn dĩ cô ta muốn thể hiện bản thân cao ngạo, nhưng vì chân đang rất đau, hơn nữa tay thì bị còng, cô ta chỉ có thể bước đi xiêu vẹo như vịt vậy...

Cảnh sát Dư khẽ khịt mũi, lắc đầu rồi bước nhanh ngồi vào ghế lái.

Trên đường đi, chiếc xe cảnh sát cũ nát cứ kêu cót két như muốn rã ra thành từng mảnh, khiến Lâm Yên Nhiên sợ đến mức không dám động đậy, chỉ biết cuộn tròn ngồi yên một góc.

Giờ phút này, cô ta không còn sợ bẩn nữa, cô ta chỉ mong giữ được mạng mà thôi...

...

Khách sạn Thế Giới Mới.

Lúc Lâm Nhược Khê biết được người đang đứng ngoài cửa là Mộ Thanh Hoan, cô liền mất bình tĩnh nhảy xuống khỏi giường, bối rối đến mức không biết phải làm gì.

Nhớ lại cái hôm đối mặt với Mộ Thanh Hoan ở Cảnh Lâm Viên, đã vắt kiệt sức lực của cô rồi, cô không có sức để đối mặt lần nữa đâu.

Mà bây giờ Lục Cảnh Ngôn còn có mặt ở đây, chẳng khác nào bị bắt quả tang, cô thật sự không thể nghĩ ra cách nào để nói dối được nữa!

"A Ngôn, đừng để mẹ hiểu lầm, anh trốn vào phòng tắm đi, để em giải quyết xong đã."

Nhìn thấy vẻ mặt như sắp ra trận gϊếŧ giặc cùng với giọng nói gấp gáp của Lâm Nhược Khê, Lục Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu.

Bây giờ Lục Cảnh Ngôn cảm thấy thật hối hận, hối hận vì lúc trước đã yêu cầu cô giả làm Lục An An, giờ thì hay rồi, rõ ràng họ là vợ chồng hợp pháp, thế mà phải lén la lén lút như ăn trộm, nhưng cứ che giấu mãi cũng không phải là cách, có lẽ đã đến lúc phải thẳng thắn đối diện với sự thật rồi.

Lục Cảnh Ngôn không nghe theo lời Lâm Nhược Khê là trốn vào phòng tắm, anh thẳng thắn đi ra mở cửa.

Anh biết Lâm Nhược Khê ở phía sau gấp đến phát điên rồi, nhưng anh thực sự quá mệt mỏi, không muốn sống trong cảnh thấp thỏm này nữa, hơn nữa mẹ anh cũng rất thích cô, chắc chắn sẽ không trách móc gì bọn họ đâu.

Bây giờ chuyện đã đến nước này, Lâm Nhược Khê không thể làm gì được nữa, chỉ có thể cố hết sức thể hiện thái độ tốt, không để lại ấn tượng xấu đối với Mộ Thanh Hoan.

Lúc cửa mở ra, đập vào mắt họ là một xe thức ăn đầy ấp nhưng lại không có ai, Lâm Nhược Khê khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô thầm oán trách trong lòng: Người đàn ông này thật đáng ghét, lại nói dối rồi!

Hừ! ! !

Mặc kệ anh đấy!

"Tiểu Khê, có ngạc nhiên hay không, mẹ tới đây gặp con nè."

Bỗng nhiên giọng nói mừng rỡ của Mộ Thanh Hoan từ đâu truyền đến, khiến vẻ mặt vừa lấy lại bình tĩnh của Lâm Nhược Khê lập tức lại căng thẳng.

Cô cảm thấy toàn thân đông cứng, không cử động nổi cũng không quản lý nổi biểu cảm của mình, Mộ Thanh Hoan nãy giờ đứng nấp sau xe thức ăn, giờ đang đi ra.

Vì xe thức ăn đầy ụ nên phải che một tấm bạt lớn, che khuất luôn người đẩy xe, khiến Lâm Nhược Khê tưởng là nhân viên phục vụ của khách sạn.

Mộ Thanh Hoan thấy Lục Cảnh Ngôn xuất hiện ở trong phòng của Lâm Nhược Khê cũng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại bà còn nắm lấy tay Lâm Nhược Khê, nhìn cô một hồi sau đó dời tầm mắt sang Lục Cảnh Ngôn, dò xét: "Con bắt nạt tiểu công chúa của mẹ à? Lục Cảnh Ngôn! Con bắt nạt em gái con đúng không?"

"Con xem lại con đi, đã là đàn ông 27 tuổi rồi, không kết hôn cũng không sao, vậy mà bạn gái cũng không chịu đi tìm, còn ở đây bắt nạt em gái mình! Con đúng là làm mẹ đau đầu chết mất!" ."

"Không phải mẹ mắng con, mà là con phải hiểu, lúc cha con bằng tuổi con, thì An An đã biết làm nấu ăn rồi, con thì sao? Vẫn là một lão độc thân!"

"Ai nói con là lão độc thân?"

Lục Cảnh Ngôn buồn bực nghe mẹ mình cằn nhằn, ánh mắt anh cứ nhìn Lâm Nhược Khê chầm chầm, nhìn cô dùng bộ dạng đáng thương ủ rũ đứng ở đó mà càng thêm buồn bực.

Lâm Nhược Khê khẽ liếc anh, thấy mặt mũi anh nhăn nhó hết lại, suýt nữa thì phá lên cười, cô phải cố gắng lắm mới nhịn được, nhưng không tránh khỏi việc buồn cười đến run rẩy cả người.

Mộ Thanh Hoan cảm thấy có chuyện gì là lạ, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Khê.

"Tiểu Khê, con đang run à? Tay cũng lạnh nữa này."

Bà lập tức đưa tay sờ trán Lâm Nhược Khê, sau đó đưa tay thử nhiệt độ trên trán mình, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.

Bà lắc lắc đầu dò hỏi: "Tiểu Khê, dạo này ăn không ngon à? Có muốn ăn thứ gì kỳ lạ không?"

Ăn không ngon?

Thèm thứ kỳ lạ?

Là sao chứ? Chẳng lẽ Mộ Thanh Hoan hiểu lầm là cô đang mang thai.

Nghĩ đến khả năng này, Lâm Nhược Khê dùng sức lắc đầu, vội vàng giải thích: "Mẹ, không có! Không có gì hết ạ!"

"Khẩu vị con vẫn tốt lắm, không có bệnh cũng không phát sốt, vừa rồi anh cũng không có bắt nạt con, chỉ là lúc nãy con đọc được một tin tức nên có chút thất thần thôi..."

Những lời này vừa nói ra, Mộ Thanh Hoan liền cảm thấy lúng túng, lúc nãy bà vừa vào cửa đã lo cằn nhằn mãi.

Bà nghĩ là do bà dọa Lâm Nhược Khê, xấu hổ quay đầu lại liếc trộm Lục Cảnh Ngôn, người cũng đang nhìn họ cười, Mộ Thanh Hoan cho rằng con trai đang cười với mình, nên hơi ái ngại nói.

“A Ngôn, con cũng biết mẹ đầu óc không được minh mẫn cho lắm, đừng so đo với mẹ nhé.”

"Mẹ rút lại mấy lời vừa nãy, A Ngôn nhà mình là người đàn ông có điều kiện tốt nhất Thịnh Kinh, các tiểu thư ở Thịnh Kinh ngưỡng mộ còn không hết, sao có thể là lão độc thân được!"

“Ha ha ha ha ha ha ha……”

Mộ Thanh Hoan vừa nói xong thì Lâm Nhược Khê cũng không nhịn nổi nữa, phá ra cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, Mộ Thanh Hoan quay đầu lại, nhìn Lâm Nhược Khê đang ôm bụng cười ngặt ngẽo mà sững sờ ...

Lâm Nhược Khê cười một hồi mới phát hiện ra Mộ Thanh Hoan và Lục Cảnh Ngôn đang nhìn mình, lập tức im bặc, ho khan mấy tiếng rồi tìm cách chuyển chủ đề.

"Mẹ, sao mới sáng sớm mẹ đã tới đây?"

“À!” Mộ Thanh Hoan vỗ vỗ trán, quay trở lại chổ xe đẩy thức ăn.

"Con xem mẹ này, mẹ thật sự già rồi nên lú lẫn, đến lâu như thế rồi mà chỉ lo chuyện của A Ngôn, lại quên mất chuyện chính."

Mộ Thanh Hoan ra hiệu cho Lục Cảnh Ngôn tháo tấm bạt che trên xe xuống, một chiếc bánh kem hai tầng tinh xảo xuất hiện trước mặt họ.

Bánh kem màu trắng có trang trí một vòng dây ruy băng màu tím nhạt lượn sóng một vòng xinh đẹp, bên trên mặt bánh trang trí mấy đóa hoa hồng phấn, rất đơn giản nhưng lai đẹp mắt đến kỳ lạ, xung quanh mấy bông hoa còn có một vài viên kẹo sôcôla màu xanh nhạt của Godiva, trên sôcôla có một con bướm đang nhảy múa, chiếc bánh được khắc họa như cả một thể giới cổ tích.

Lâm Nhược Khê đã trải qua hai kiếp người, đã từng nhìn thấy qua rất nhiều chiếc bánh sinh nhật tinh xảo, nhưng chiếc bánh này dường như có sức mạnh kỳ diệu, khiến cho cô nhìn vào đã thấy cảm động vô cùng, có thể đây chính là sức mạnh của tình thân, thứ mà ở kiếp trước cô chỉ biết mơ ước cũng không có được.

"Chúc mừng công chúa nhỏ của chúng ta tròn 25 tuổi!"

Mộ Thanh Hoan từ từ đẩy xe thức ăn đến, vui vẻ nói chúc mừng Lâm Nhược Khê.

Nhưng bà không biết rằng Lâm Nhược Khê bây giờ cảm thấy có lỗi với bà vô cùng, Mộ Thanh Hoan đã dầy công chuẩn bị cho cô cả buổi tiệc sinh nhật, đủ thấy bà dành biết bao nhiêu tâm huyết vào đó, thế mà, cô lại chỉ là đứa con gái giả mạo của bà mà thôi.

Thấy bà vui vẻ như thế Lâm Nhược Khê đau lòng biết bao, cũng thấy có lỗi biết bao, cô lại là con tu hú chiếm tổ, chiếm lấy tình yêu thương của bà dành cho Lục An An, cảm giác này thật sự rất giày vò...