Lục Cảnh Ngôn đứng dậy đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, sau đó quay lại nhìn Lâm Nhược Khê đầy khó xử, sau đó thờ dài.
"A Tinh, mẹ đến rồi!"
...
Cùng thời điểm đó, ở đồn cảnh sát lại là một mớ hỗn loạn.
Lâm Yên Nhiên hung hăn gào thét ở bàn thẩm vấn, cô ta còn hất đổ mọi thứ trên bàn, thậm chí còn tiếp tục diễn trò ở đó.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái chết của gã trai bao đó không liên quan gì đến tôi, là Lâm Nhược Khê, chính con ả khốn nạn đó đã hại tôi."
"Tôi cảnh cáo các người không nên đυ.ng tới tôi, các người có biết đứng phía sau tôi là ai không? Các người có gan đυ.ng vào sao? Nếu như để ông ta biết được các người đối xử với tôi như thế này, không chừng sẽ lật tung cái đồn cảnh sát này của các người đấy..."
Viên cảnh sát trẻ tuổi lẳng lặng bước đến đóng cửa lại, ngăn cách tiếng la hét của Lâm Yên Nhiên với bên ngoài, sau đó anh ta bước vào phòng giam của Lâm Yên Nhiên, nhìn cô ta đang đứng trên bờ vực của sự điên loạn.
"Cô Lâm, với tư cách là một quan chức nhà nước, tôi muốn khuyên cô một câu. đây là đồn cảnh sát chứ không phải ở đoàn phim, cô đừng có diễn nữa, cho dù cô có hâm dọa thế nào thì cũng không có ai sợ cô đâu, có lớn tiếng pha trò cách mấy cũng chẳng có ai nghe lọt tai đâu.”
"Cô nói rằng cô bị người ta hãm hại, vậy cô có bằng chứng không? Cô phải biết rằng bằng chúng trong một vụ án là rất quan trọng, chúng tôi chỉ tin vào nó."
Bằng chứng?
Lâm Yên Nhiên đột nhiên bất động, sau đó rơi vào im lặng, trong nháy mắt cô ta như bừng tĩnh ra chuyện gì đó.
Căn phòng đó là do cô ta cẩn thận sắp xếp, để có thể cùng Lục Cảnh Ngôn tận hưởng lạc thú, còn có thể để lại ấn tượng tốt với anh ấy, tuy nhiên để đề phòng có việc ngoài ý muốn, cô ta đã chuẩn bị cẩn thận hơn.
Cô ta đã đặt máy quay lén, đề phòng đêm đó anh ấy không ở lại, sáng hôm sau mấy tay săn ảnh không chụp được thì đoạn phim cô ta quay lại có thể hữu dụng, dù sao Lục gia giàu có và quyền lực như thế, chỉ khi cô ta nắm được đoạn phim trong tay thì may ra có thể khiến anh ấy thỏa hiệp, may mắn thay giờ đoạn phim đó có thể làm bằng chứng quý giá giúp cô ta thoát tội... Hahaha!
Chỉ đáng tiếc, mọi kế hoạch cô ta vạch ra lại bị Lâm Nhược Khê phá hỏng, cũng may, nếu có được đoạn phim cô ta sẽ thuận lợi ra khỏi đây, đến lúc đó cô ta nhất định sẽ khiến Lâm Nhược Khê thân bại danh liệt, không có mặt mũi sống trên đời nữa.
Nghĩ như vậy, trên gương mặt vừa mới bình tĩnh lại của Lâm Yên Nhiên giờ lại lộ ra mấy tia hung ác, đôi mắt cô ta đυ.c ngầu, giống như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Viên cảnh sát trẻ thấy vậy cũng vô thức cảnh giác, lùi lại phía sau một bước, Lâm Yên Nhiên chú ý đến hành động của anh ta, cười mỉa mai:
"Tôi có bằng chứng, trên nóc tủ quần áo trong phòng khách sạn có máy quay lén, nó được đặt bên trong đóa hoa hồng mà tôi để ở đó."
"Bây giờ các người đến đó đi, chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng, nhưng mà các người đừng có nghĩ sẽ giở trò hãm hại tôi, bằng không, người chịu thiệt chính là các người!"
Viên cảnh sát trẻ đứng đó hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại và lấy lại được vẻ nghiêm nghị thường ngày, vừa rồi không phải anh ta sợ Lâm Yên Nhiên, mà là ánh mắt của cô ta quá đáng sợ, quá hung ác.
Rõ ràng vẻ bề ngoài của cô ta vẫn trong sáng thuần khiết đến như thế, thế mà ẩn chứa bên trong là sự độc ác không thể che giấu được, quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà, biển sâu cách mấy cũng không thể sâu như lòng người, vẻ ngoài thuần khiết không có nghĩa là cô ta có một trái tim thiện lương.
Nói thực, anh ta không hề tin bất cứ lời nào Lâm Yên Nhiên nói, hiện tại lượng dược tình còn lại trong cơ thể cô ta còn rất cao, dáng vẻ của cô ta bây giờ chẳng khác nào mấy cô gái buông thả bản thân quá mức.
Nơi xảy ra vụ việc lại là phòng riêng của cô ta, cũng không tìm ra bất cứ dấu vết nào thể hiện hôm đó có người thứ ba xuất hiện.
Không cần đoán cũng biết, có lẽ thường ngày cô ta cũng thích giở trò như vậy, nhưng lần này lại xui xẻo hại chết người luôn.
Viên cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, bình tĩnh nói: "Cô Lâm, cô không cần vội vàng đòi công bằng cho mình đâu, thật ra tôi cũng không tin những gì cô nói."
Lâm Yên Nhiên cắn môi, hận không thể xông lên tát chết anh ta, nhưng bây giờ không phải lúc cho cô ta giở thói kiêu ngạo của mình ra, chỉ đành nhẫn nhịn.
Viên cảnh sát trẻ nhìn qua nét mặt lúc xanh lúc trắng vì tức giận của cô ta, thản nhiên cười cười, tiếp tục xát muối vào vết thương: “Đừng vội tức giận làm gì, để tôi dẫn cô về khách sạn tìm chứng cứ, nếu không có thì đến lúc đó tức giận cũng không muộn..."
"Anh..." Lâm Yên Nhiên cảm thấy hít thở không thông, cô ta giận đến mức hơi thở cũng gấp gáp.
"Cảnh sát lừa người! Tốt! Tốt lắm! Thật đúng là cảnh sát tốt! Chờ đi! Đến lúc tôi được ra ngoài, tôi sẽ khiến cho cái đồn cảnh sát của các người không có cơ hội trở mình, tôi nói được làm được, nếu không ba chứ Lâm Yên Nhiên này sẽ viết ngược lại."
Cô ta nghi ngờ viên cảnh sát này là do ả khốn khϊếp Lâm Nhược Khê sắp xếp để làm cô ta tức chết, nên anh ta mới ở khắp nơi gây khó dễ cho cô ta.
Nếu lúc này viên cảnh sát nghe được những gì cô ta đang nghĩ trong lòng chắc sẽ bật cười mất, cô ta đúng là hoang tưởng mà.
Thật đáng tiếc khi anh ta không có khả năng đọc được tâm trí, không nghe thấy được, nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc anh ta có thành kiến với Lâm Yên Nhiên.
Anh ta lấy còng tay từ phía sau lưng ra rồi nhanh chóng bước nhanh tới trước mặt Lâm Yên Nhiên.
"Cạch!" một tiếng, đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại, tốn hàng triệu tiền dưỡng da của Lâm Yên Nhiên đã bị còng.
Lúc bị còng tay, Lâm Yên Nhiên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến khi định thần lại, cô ta tức đến muốn nổ phổi nhưng vẫn cố nhịn, cô ta tin chắc An Hoài sẽ cứu cô ta ra ngoài.
Mặc dù tối hôm qua là cô ta bị hãm hại làm cho kế hoạch đổ bể, nhưng diện mạo của cô ta bây giờ là do An Hoài đã phải tiêu tốn cả tỷ bạc, nếu cô ta bị giam cầm như thế này, chẳng phải sẽ rất phí số tiền đó hay sao?
Chỉ dựa vào điểm này, cô ta tin chắc An Hoài sẽ làm mọi cách để cứu cô ta ra.
Lâm Yên Nhiên trừng mắt nhìn đôi tay bị còng của mình, nhưng không hề giãy giụa, cô ta vô cùng trân quý đôi tay này, không muốn nó có sẹo, viên cảnh sát vẫn đứng đó quan sát cô ta cho đến khi cô ta lấy lại được bình tĩnh.
"Cô Lâm nói có người muốn hại cô, vậy nhất định trước tiên phải tìm được bằng chứng, không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian."
"Bình thường, hiện trưởng vụ án sẽ bị phong tỏa để điều tra, nhưng để đề phòng bằng chứng bị hủy, chúng ta nên đến đó sớm."
Nói xong, viên cảnh sát trẻ đã bước ra cửa.
Nhưng anh ta không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, bèn quay đầu lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Yên Nhiên.
"Cô Lâm sao còn không đi? Chẳng lẽ cô nói cô có bằng chứng là giả?"
"Tôi nói cho cô biết, nếu phạm nhân không trung thực, lừa dối cảnh sát, khiến cho chúng tôi không hoàn thành công việc thì mức phạt sẽ tăng lên đây."
“Câm miệng!” Lâm Yên Nhiên tức đến nổ phổi, gây gắt ngắt lời anh ta.
“Các người có đôi giày nào thoải mái hơn không? Chân tôi đau không đi được!”
Viên cảnh sát liếc nhìn dưới chân cô ta, cười lạnh nói: "Ồ! Cô Lâm nghĩ đây là đâu? Đây là đồn cảnh sát, không phải nhà của cô, cô bây giờ là kẻ tình nghi gϊếŧ người, không có quyền đưa ra yêu cầu với chúng tôi."
Anh ta không thèm nhìn đến Lâm Yên Nhiên nữa, sải bước chân dài đi ra khỏi phòng giam, Lâm Yên Nhiên nhìn một màn này, giận đến mức khuôn mặt tái nhợt, hận không thể lật tung cả đồn cảnh sát này lên.
Cô ta âm thầm hạ quyết tâm, nếu cô ta thuận lợi ra khỏi đây, nhất định sẽ cho người gϊếŧ chết tên cảnh sát này mới hả giận.
Chịu đựng cơn đau nơi cổ chân, cô ta khập khiễng đi theo sau viên cảnh sát ra ngoài.
Lúc ra đến cổng đồn cảnh sát, Lâm Yên Nhiên thấy được thứ chờ đợi cô ta là một chiếc xe cảnh sát kiểu cũ không biết đã được sử dụng từ năm nào, cũ nát đến mức sắp thành một đống phế liệu, đến cả hệ thống còi báo động cũng bị hỏng.
Bên trong xe tối om, ghế ngồi cứng ngắt, đã thế còn bốc mùi hôi khiến cô ta buồn nôn, đây là lần đầu tiên trong đời cô phải ngồi trên một chiếc xe cũ nát đến như vậy.
"Này, tôi......"
"Này cái gì mà này! Tôi họ Dư, không phải này."
Viên cảnh sát lạnh lùng ngắt lời cô ta.
Khóe môi Lâm Yên Nhiên khẽ giật, kềm chế lại để không mắng người.