Lục Cảnh Ngôn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ rụt rè trong lòng, xoa xoa mái tóc hơi rối của cô.
Anh khẽ cười một tiếng, "Hửm! A Tinh nghĩ anh nên hỏi gì?"
Anh vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, nhàn nhạn nhìn cô hỏi lại.
"Sao nào? Anh cần phải hỏi gì?"
Anh thờ ơ giả vờ không biết, nhưng Lâm Nhược Khê biết anh chỉ là không muốn nhắc tới chuyện tối qua mà thôi, dù sao cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.
"A Ngôn, An Trạch Yến là mối tình đầu của em."
Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhưng sau đó, có một sự cố xảy ra nên em đã quên mất anh ấy, em không nhớ gì trong suốt những năm qua, mãi cho đến ngày khởi quay ‘Tứ diện sở ca’, anh ấy mới nói cho em biết, giữa chúng em có một đoạn quá khứ như thế..."
"Tối qua ở lối thoát hiểm, anh ấy... ừm..."
Lục Cảnh Ngôn trực tiếp cúi người hôn lên môi cô, lại hôn đến mức răng môi tê dại, lúc đó anh mới buông cô ra, ánh mắt như oán trách.
"A Tinh, em biết lúc anh thấy em bị người khác ôm vào lòng thì thế nào không? Có biết lúc đó anh đã tức giận lắm không?"
Lâm Nhược Khê còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ này, lại nghe được những lời sặc mùi ghen tuông này của Lục Cảnh Ngôn, nhưng cô phải giải thích làm sao đây, rõ ràng tối qua An Trạch Yến đã ôm cô, chẳng những ôm mà còn hôn nữa...
"A Ngôn... anh đừng giận, được không? Em hứa với anh chuyện ôm ấp như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, thật đấy, sẽ không bao giờ có nữa!"
Để thể hiện sự chân thành của mình, Lâm Nhược Khê còn giơ ba ngón tay lên thề, vừa nói vừa nghiêm túc nhìn vào mắt Lục Cảnh Ngôn.
Lục Cảnh Ngôn nhìn bộ dạng nghiêm túc đáng yêu của cô mà bật cười, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên của cô nói:
“Đây là em nói đấy nhé…”
Lâm Nhược Khê nhìn nụ cười thần bí trên mặt anh, đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng giải thích:
"A Ngôn, em thích đóng phim, nhưng em tuyệt đối sẽ không quay những cảnh quá thân mật, ví dụ như cảnh hôn hay là cảnh giường chiếu, nhưng quay phim mà…việc tiếp xúc cơ thể là không thể tránh được..."
Thật là, vừa rồi thề làm gì, để bây giờ bị chính mình vả mặt thế không biết, Lâm Nhược Khê hận không thể đào lỗ mà chui vào, bây giờ cô lại tự đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Hửm, chẳng lẽ em còn muốn đóng cảnh hôn? Cảnh giường chiếu nữa?"
Lục Cảnh Ngôn cười, còn cố ý gằn giọng.
"Hừ! Anh cố ý xuyên tạc ý tứ của em, mặc kệ anh đấy."
Cảm nhận được sự ranh mãnh trong mắt Lục Cảnh Ngôn, Lâm Nhược Khê xấu hổ đẩy Lục Cảnh Ngôn ra, leo xuống giường đi đến bàn máy tính.
Nhìn thấy cô gái nhỏ xấu hổ chạy đi, Lục Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy đi theo.
Lúc Lục Cảnh Ngôn đến phía sau lưng Lâm Nhược Khê, cô đang xem tin tức liên quan đến Lâm Yên Nhiên trên Weibo.
Có hai bức ảnh được treo ở trang nhất, một là Lâm Yên Nhiên, bức còn lại là một người đàn ông còn rất trẻ.
"Trời ơi! Lâm Yên Nhiên này thật đáng sợ! Bề ngoài thì trong sáng lương thiện, nhưng bên trong lại thối rữa như vậy, cô ta gọi trai bao, còn tra tấn người ta đến chết, nghe bảo rằng lúc cảnh sát đến hiện trường, cơ thể của gã trai bao này đã lạnh cóng rồi, có vẻ như đã chết, kinh khủng thật..."
"Chậc chậc! Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, dò sông dò biển chứ không dò được lòng người, hãy tỉnh táo lại, đừng trở thành một fan não tàn, đi hâm mộ cái loại bệnh hoạn này."
"Tôi nhổ vào! Tôi đúng là ngu mà! Xem tin tức xong, tôi chỉ muốn mắng bản thân một trận vì đã từng hâm mộ cô ta, bây giờ tôi hận không thể mắng chết Lâm Yên Nhiên, chỉ muốn rút gân lột da cô ta ra..."
Trên mạng bây giờ lan truyền cách gọi Lâm Yên Nhiên là ‘Con điếm’, cách gọi này, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười,
Lục Cảnh Ngôn vươn tay đóng máy tính lại, xoay người dựa vào vào bàn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
"Vui sao?"
Giọng điệu của anh hờ hững, không phát hiện ra cảm xúc gì, Lâm Nhược Khê ngước mắt nhìn anh sau đó chán nản lắc đầu.
"Không có……"
Lẽ ra cô nên vui mừng vì đã trả thù được Lâm Yên Nhiên mới đúng, nhưng nhìn những bình luận đó, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô nghĩ nếu trả thù được Lâm Yên Nhiên cô sẽ rất vui vẻ, nhưng tại sao trong lòng lại thấy trống rỗng.
Rốt cuộc thì cho dù là kiếp này hay kiếp trước, cho dù cô có tự tay gϊếŧ chết Lâm Yên Nhiên đi nữa thì sự thật về cái chết bi thảm của mình ở kiếp trước cũng không thay đổi, hơn nữa cô cũng không muốn gϊếŧ bất cứ ai.
"A Ngôn, anh có trách em không?"
“Trách em?” Lục Cảnh Ngôn nhìn cô.
"Đúng vậy, trách em tối qua đã liều lĩnh tìm Lâm Yên Nhiên tính sổ, còn làm đổ bể mọi kế hoạch của anh, anh không...trách em chứ?"
Đôi mắt anh đào của Lâm Nhược Khê chăm chú nhìn Lục Cảnh Ngôn không chớp mắt, cho dù Lục Cảnh Ngôn có tức giận đi nữa thì nhìn vào đôi mắt này mọi tức giận cũng tan biến.
"Ngốc à! Trách em làm gì chứ, nếu trách em, thì người đau khổ chinh là anh đây này."
Những lời anh nói ra nghe nhẹ nhàng, nhưng vào tai Lâm Nhược Khê lại như tiếng sét xuyên qua sự bình yên của đêm đen, đánh thẳng vào trái tim Lâm Nhược Khê, khiến nó muốn nổ tung.
A Ngôn của cô luôn như vậy, luôn có thể nói ra những điều khiến cho cô bất ngờ đến không đỡ được.
Lâm Nhược Khê bất ngờ đứng dậy, nhào vào lòng Lục Cảnh Ngôn.
"A Ngôn, tại sao lại tốt với em như vậy, anh tốt đến nổi em cảm thấy như đang mơ, em sợ... sợ một ngày nào đó em tỉnh mộng, giấc mơ tan biến, trở về thực tại chúng ta chỉ là những người xa lạ... anh vẫn là Lục Cảnh Ngôn ở trên đỉnh cao nhất Thịnh Kinh, còn em..."
“A Tinh cho rằng đây là mơ sao?” Lục Cảnh Ngôn ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, nói tiếp: “Vậy anh có nên làm gì đó để em tin đây là sự thật không nhỉ?”
Âm cuối của anh vừa mềm mại vừa mơ hồ, Lâm Nhược Khê lập tức nghĩ đến những hình ảnh khiến người khác đỏ mặt, mặt cô lập tức nóng lên.
Lục Cảnh Ngôn cúi đầu, nhìn vành tai đỏ ửng của cô gái nhỏ, nhướng mày, cúi người bế thốc cô lên.
Đột nhiên bị anh bế lên khỏi mặt đất, Lâm Nhược Khê căng thẳng, đánh vào lưng anh mấy cái: "A Ngôn, mau thả em xuống, em tin.. em tin rồi, không phải mơ, không phải mơ mà."
“Muộn rồi!” Lục Cảnh Ngôn cười ranh mãnh, sải chân đem cô ôm đến bên giường.
Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Nhược Khê lên giường, nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt cô, anh bật cười.
"Nhìn quầng thâm trên mặt em đi, sợ rằng đến trang điểm cũng không che nổi đâu, ngày mai phải diễn Ngu Cơ xinh đẹp thế nào được đây?"
Vừa nói, Lục Cảnh Ngôn vừa kéo chăn đắp lên người Lâm Nhược Khê.
Anh cũng ngồi xuống bên giường, dịu dàng nhìn cô.
"Lâm Yên Nhiên xảy ra chuyện lớn như thế, hôm nay chắc chắn đoàn phim phải tạm ngưng rồi."
"Em ngủ một giấc thật ngon đi, anh ở đây với em."
Lâm Nhược Khê trong lòng rối rắm nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm không có bất cứ lay động nào.
Lúc này đột nhiên trong lòng Lâm Nhược Khê thấy hơi thất vọng, không phải anh vừa nói...
Có phải là cô không có sức hấp dẫn? Nên anh mới không làm gì…
Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời, rõ ràng bản thân cũng rất mong chờ, nhưng lúc sắp có được thì lại... giờ thì lại suy nghĩ lung tung.
Cốc!Cốc!Cốc
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Nhược Khê..