Trong lúc nhất thời, Lâm Nhược Khê còn chưa kịp suy nghĩ, Lục Cảnh Ngôn đã ghì chặt cô vào tường, cả người anh lập tức ập đến khóa chặt cơ thể cô trong góc tường, ánh mắt như lửa đốt của anh dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô.
Bị anh nhìn như vậy, nổi bất bình trong lòng Lâm Nhược Khê dâng cao đến cực điểm, cô vươn tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra.
Nhưng Lục Cảnh Ngôn dường như đã có chuẩn bị trước, khi Lâm Nhược Khê vừa đưa tay lên, anh đã kịp thời bắt lấy tay cô, đan chặt mười ngòn tay hai người vào với nhau, khẩn trương đặt lên môi Lâm Nhược Khê một nụ hôn nóng bỏng...
Khoảng khắc anh hôn cô, cô cảm nhận được một nổi buồn bã vô tận lan tràn khắp cả cơ thể.
Phải chăng đấy chính là trừng phạt? Tiếp theo đây, bọn họ sẽ...
Nghĩ đến khả năng đó, Lâm Nhược Khê vùng vẫy, cô không muốn... Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này.
Nhưng bàn tay của Lục Cảnh Ngôn cứ như xiềng xích, khóa chặt tay Lâm Nhược Khê ép lên tường, khiến cho Lâm Nhược Khê có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Lâm Nhược Khê tức giận đến muốn đá anh một cái, nhưng nếu khiến anh bị thương, cô càng không nỡ...
Thế nên Lâm Nhược Khê chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là cắn, nhưng cô còn chưa kịp làm gì, đột nhiên cảm thấy môi đau rát.
Nụ hôn mãnh liệt của Lục Cảnh Ngôn khiến cô như muốn ngạt thở, chưa kịp phản ứng thì người đàn ông này còn nỡ lòng nào cắn cô nữa.
Thừa lúc Lâm Nhược Khê đau mà thiếu tập trung, chiếc lưỡi lanh lẹ của người đàn ông đã cạy răng cô, xông thẳng vào trong miệng, quấn lấy lưỡi Lâm Nhược Khê không rời, đầu óc Lâm Nhược Khê giờ phút này trống rỗng, cả cơ thể mềm nhũn mất hết sức lực, không còn cách nào thoát ra được.
Nụ hôn này không đơn thuần chỉ là hương vị, mà còn lưu luyến đọng lại sâu tận xương tủy...
Thấy Lâm Nhược Khê sắp ngất đi vì hô hấp không thông, Lục Cảnh Ngôn cuối cùng cũng chịu buông cô ra, nhưng ngay lập tức bế thốc cô lên, đi thẳng vào trong phòng.
Anh đặt cô lên giường, nhưng lưng vừa đặt xuống giường thì Lâm Nhược Khê đã vội vàng lấy chăn trùm kín người, co ro lui về một góc giường.
Hàng mi dài cong vυ't của cô có chút run rẩy, lại có chút ẩm ướt, nhìn cô giống như một con búp bê xinh đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ khiến người ta mê mẩn không dứt ra được.
Thế nhưng trong đôi mắt anh đào tinh nghịch đó lại có mấy phần sợ hãi, cứ như người đang đứng trước mặt cô không phải là người đàn ông cô yêu, mà chính là một tên lưu manh đang muốn giở trò xấu xa với cô.
Chứng kiến cảnh tưởng như vậy, trái tim Lục Cảnh Ngôn như bị một mũi tên xuyên qua, đau đến chết đi sống lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ, có một ngày người con gái anh yêu lại xem anh như rắn rết mà sợ hãi né tránh như thế này, làm sao có thể không đau lòng?
Trong đôi mắt màu hạt dẻ của anh thoáng qua một tia buồn bã, anh cố gắng kìm nén nói: "A Tinh, anh đáng sợ như vậy sao?"
Thanh âm của anh có chút run rẩy, có chút khàn khàn, tràn ngập trong đó là sự mất mát. Lâm Nhược Khê như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sự sợ hãi dần dần biến mất, thay vào đó là những khoảng lặng kéo dài.
Cô bối rối ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Lục Cảnh Ngôn, vừa rồi anh quá thô bạo làm cô rất sợ, cô sợ anh sẽ đánh mất lý trí mà muốn chiếm lấy cô ngay tại đây.
Cô cũng sợ rằng nếu điều đó xảy ra, giữa họ sẽ hình thành một khoảng cách không thể vượt qua, cũng không thể quay đầu lại nữa.
Nhưng Lâm Nhược Khê chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thôi không yêu anh nữa...
“A Ngôn…” Lâm Nhược Khê ngước mắt nhìn anh, vừa muốn mở miệng thì nước mắt đã từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nhìn cô gái trước mặt lặng lẽ rơi nước mắt, sự bi thương trong lòng Lục Cảnh Ngôn cũng bị cuốn trôi đi, chỉ còn lại vô số nỗi xót xa.
Anh dè dặt tiến lại gần, thấy Lâm Nhược Khê cũng không tiếp tục tránh né, liền cẩn thận đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má cô, sau đó lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh thì thầm bên tai Lâm Nhược Khê: "A Tinh, đừng rời xa anh, em biết không, không có em... anh..."
"Đừng nói bậy!"
Lâm Nhược Khê lấy tay bịt miệng anh, thoát ra khỏi vòng tay anh, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh:
"A Ngôn, anh nghe đây! Em sẽ không rời xa anh, luôn ở bên cạnh anh, cho đến khi răng long đầu bạc, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời."
Thật sự lúc Lục Cảnh Ngôn điều tra được mối quan hệ của Lâm Nhược Khê và An Trạch Yến, anh đã rất lo sợ sự xuất hiện của An Trạch Yến làm cho cô lay động, nhưng không ngờ rằng câu trả lời của cô lại thẳng thắng như vậy, hóa ra quyết định cùng anh già đi của cô chưa bao giờ lay động, chưa bao giờ đổi thay.
Nổi bất lực trong mắt Lục Cảnh Ngôn lập tức tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc vỡ òa, anh mỉm cười, người đàn ông này đúng là yêu nghiệt mà, cười cũng đẹp trai như thế, giống như gió mát giữa mùa hè, nắng ấm giữa mùa đông vậy.
Khoảnh khắc này, Lâm Nhược Khê cảm thấy bản thân mình vô dụng thật, lại trầm luân vì gương mặt đẹp trai của người đàn ông này rồi.
Lục Cảnh Ngôn lại cúi đầu hôn Lâm Nhược Khê, nhưng cái hôn lần nay của anh rất dịu dàng, như thể muốn cùng cô từ từ tận hưởng những giây phút hạnh phúc này, dùng cái hôn này để nói cho cô biết anh yêu cô nhiều đến mức nào.
Lâm Nhược Khê sững sờ chớp chớp mắt, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại, Lục Cảnh Ngôn yêu cô còn hơn sinh mệnh của anh, anh sẽ không ép buộc cô làm những chuyện cô không muốn.
Có lẽ tối qua cô bị lời châm chọc của anh làm cho mất đi lý trí, thậm chí hoài nghi sự chân thành của anh, nhưng cô lại không nghĩ đến có lẽ những lời khó nghe tối qua anh nói ra, mục đích chỉ để chọc tức An Trạch Yến mà thôi.
Nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng kéo dài rất lâu, môi lưỡi quấn quít triền miên, họ chỉ ngừng lại khi cả hai cảm thấy môi mình sắp tê dại, hô hấp cũng không thông.
Lục Cảnh Ngôn vươn tay lau đi vệt nước đọng trên khóe môi đỏ thắm của cô gái nhỏ, mỉm cười kéo cô vào lòng, ôm chắt lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy.
“A Tinh, Lâm Yên Nhiên bị bắt rồi.”
"Em có biết nếu đoạn camera giám sát em ra vào phòng cô ta tối qua bị rò rỉ ra ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào không?"
"Lâm Yên Nhiên thì chắc chắn danh tiếng đã bị hủy hoại rồi, nhưng em sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây, vạn người phỉ nhổ, vạn người hắt hủi, em không nghĩ đến hậu quả sao? Sao lại cố chấp như vậy?"
Lâm Nhược Khê dựa vào ngực anh, nghe anh phân tích từng câu từng chữ, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của anh, mới nhận ra được tối qua bản thân mình đã liều lĩnh đến mức nào.
Lúc đó, Lâm Nhược Khê chỉ một lòng muốn giải quyết mọi ân oán với Lâm Yên Nhiên, nào có suy nghĩ được nhiều đến thế.
Bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự mọi chuyện bại lộ, Lâm Nhược Khê còn thậm chí không tưởng tượng nổi đại họa nào sẽ giáng xuống đầu mình.
Cho dù có Lục Cảnh Ngôn ở phía sau giúp cô giải quyết mọi chuyện thì những tai tiếng đó cũng sẽ đeo bám cả đời cô, chưa kể có thể còn ảnh hưởng đến địa vị của Lục Cảnh Ngôn trên thương trường...
"A Ngôn...em..."
"Không cần giải thích, cho dù em có muốn làm gì, anh cũng đều ủng hộ em, Chỉ là A Tinh à, trước khi quyết định làm chuyện gì đó, anh mong em nên cân nhắc đến sự an toàn của bản thân trước nhé, được không?"
Lâm Nhược Khê cứ tưởng rằng cô phá hỏng kế hoạch của Lục Cảnh Ngôn sẽ khiến anh tức giận. Nhưng không ngờ, anh không đề cập bất cứ câu nào về chuyện đó, chỉ một lòng lo lắng cho an nguy của cô thôi.
Cô biết Lục Cảnh Ngôn rất yêu mình, nhưng anh chăm sóc cô tỉ mỉ đến thế lại khiến cô thấy hơi e ngại.
Cô có thể làm gì cho anh? ? ?
Lục Cảnh Ngôn, người đàn ông này lạnh lùng kiêu ngạo, mà lại đối xử với cô dịu dàng như thế?
Hơn nữa, tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy với An Trạch Yến... Nói thật, trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy với Lục Cảnh Ngôn.
Vốn tưởng rằng nụ hôn đầu tiên của cô là dành cho anh, nhưng hóa ra ngay từ năm 18 tuổi, cô đã dành nụ hôn đầu cho người khác, còn hấp tấp cùng người đó nói chuyện chung thân đại sự.
Nếu như cô không mất đi ký ức, không quên đi An Trạch Yến, chẳng phải Lục Cảnh Ngôn sẽ...
Không... không có nếu như, bây giờ cô yêu anh, cô sẽ không bao giờ rời xa anh, cho dù cô có cảm thấy có lỗi với An Trạch Yến đi nữa, thì chuyện của họ đã trôi vào quá khứ rất lâu rồi, dù có áy náy đến đâu cũng đã không thể thay đổi được trái tim cô dành cho Lục Cảnh Ngôn.
"A Ngôn.. anh không có chuyện gì muốn hỏi em sao?"
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian đấu tranh, Lâm Nhược Khê cũng thẳng thắng đi vào vấn đề.
Dù sao thì tối qua ở lối thoát hiểm, cô bị An Trạch Yến ôm trong lòng, An Trạch Yến lại chính là mối tình đầu của cô!
Đổi lại là cô, nếu biết được Lục Cảnh Ngôn cũng có mối tình đầu, nếu gặp phải tình cảnh như tối qua, có thể Lâm Nhược Khê đã tức giận đến mức xé giấy đăng ký kết hôn, ép buộc anh ly hôn rồi...