Tuy nhiên, rất nhanh sau đó niềm hy vọng của Lâm Yên Nhiên liền bị dập tắt, người đàn ông đứng trước mặt cô ta không hề có động thái gì tiếp nữa, hắn ta chỉ đứng giương mắt nhìn cô ta đang quằn quại trên mặt đất.
Cả cơ thể cô ta càng lúc càng nóng, như có một ngọn lửa thiêu đốt từ trong xương tủy lan ra toàn thân, cô ta cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vầy, chỉ trong chốc lát nữa thôi cô ta sẽ nổ tung mà chết mất.
Cuối cùng thì cô ta cũng hiểu tại sao Lâm Nhược Khê có thể bình tĩnh đến như vậy.
Hóa ra là đang chờ xem cô ta bị hành hạ, cô ta ước gì có thể bóp chết Lâm Nhược Khê ngay lập tức, nhưng hiện thực quá tàn khốc, cô ta chỉ có thể cúi đầu chịu nhục.
Đấu tranh một hồi lâu, Lâm Yên Nhiên không chịu đựng nổi nữa hít sâu một hơi, giương đôi mắt vô hồn vì du͙© vọиɠ hành hạ, cam chịu nhìn Lâm Nhược Khê.
"Ưʍ... là... Ngài An..."
Ngài An?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ là... An Trạch Yến?
Không đúng! ! !
Không thể nào! ! !
Lâm Nhược Khê hốt hoảng, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, cô không thể tiếp nhận đáp án này, không thể tin được...
Cô thực sự không thể liên kết được một người đàn ông dịu dàng nho nhã như vậy với sự tàn độc xảo quyệt được.
Lâm Yên Nhiên bò rạp trên mặt đất giương đôi mắt lờ mờ nhìn Lâm Nhược Khê, thấy phản ứng như không tin của Lâm Nhược Khê thì vội vàng mở miệng giải thích.
"Tất cả đều là thật, không có nữa câu giả dối, chính ngài An đã yêu cầu tôi tìm cách tiếp cận Lục Cảnh Ngôn"
“Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao Bộ trưởng bộ nội các như ông ta, giàu có và quyền lực, sao còn muốn làm những chuyện này…”
Bộ trưởng bộ nội các?
Cho nên, người cô ta nói đến không phải An Trạch Yến, mà là cha của anh ta, An Hoài!
Lâm Nhược Khê khẽ thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt ra hiệu cho Vân Đóa đang đứng bên cạnh.
Vân Đóa cố ý bước đến, ngồi xổm xuống, dùng dao kề vào cổ Lâm Yên Nhiên đe dọa, cô ta vì quá sợ hãi cộng thêm dược tính phát tác quá mạnh mà ngất đi, nằm bất động trên mặt đất.
Lâm Nhược Khê không thèm nhìn tới cô ta nữa, quay người đi tới trước mặt người đàn ông, nhỏ giọng dặn dò vài câu, nhét thứ gì đó vào tay hắn ta rồi kéo Cố Dao ra ngoài.
Dọc đường đi, Cố Dao trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn cố nhịn không hỏi câu nào.
Mãi đến khi bước vào phòng Lâm Nhược Khê, cô ấy mới không nhịn được nữa:
"Cái này... có chuyện gì vậy? Lâm Nhược Khê, có phải cậu nên giải thích với tớ một chút không?"
"Tớ vốn tưởng rằng cậu sẽ cho Lâm Yên Nhiên một bài học, nhưng giờ thì. . . sao tớ không hiểu gì cả thế."
Lâm Nhược Khê cười ranh mãnh, kéo Cố Dao ngồi xuống sô pha, ghé vào tai cô ấy thì thầm gì đó.
Sắc mặt Cố Dao đột nhiên thay đổi, cô ấy kêu lên, "Tiểu Khê, chuyện này.. chuyện này cũng quá tàn nhẫn đó!"
"Tớ mặc kệ, Lâm Yên Nhiên không thể tha thứ được!"
Lâm Nhược Khê cười ra vẻ thần bí, bình tĩnh nói: "Dao Dao, tớ như vậy còn chưa gọi là tàn nhẫn đâu, còn Lâm Yên Nhiên sẽ ra sao, thì chúng ta sẽ nhanh chóng biết được thôi..."
...
Đêm đã về khuya,
Buổi tiệc với đoàn làm phim cũng đã kết thúc, Lục Cảnh Ngôn quay về trước phòng của Lâm Nhược Khê, anh dùng thẻ phòng Vân Đóa để lại lúc chiều quẹt mấy cái, nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt, không chút động đậy.
Cô gái này! Lá gan cũng lớn thật! Nếu như anh thực sự muốn vào, cô ấy nghĩ cánh cửa này có thể ngăn cản được anh sao?
Lục Cảnh Ngôn bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại gửi một tin nhắn.
Mấy phút sau, Trương Ngọc hớt hải chạy đến đưa cho Lục Cảnh Ngôn một tấm thẻ phòng khác.
Đưa thẻ xong rồi nhưng anh ta vẫn không đi, bối rối đứng ở đó nhưng lại cúi đầu không nói gì.
Lục Cảnh Ngôn liếc anh ta một cái, hỏi: "Còn chuyện gì không?"
"Lục tổng, lúc nãy phu nhân đã đến phòng của Lâm Yên Nhiên, còn bảo cô Cố tìm đến một gã trai bao ..."
Trương Ngọc càng nói thì giọng càng nhỏ lại, nói xong còn ngẩng đầu liếc trộm Lục Cảnh Ngôn một cái.
"Còn gì nữa không?"
Lục Cảnh Ngôn dường như không mấy quan tâm, vẫn giữ bộ dạng thờ ơ.
Trương Ngọc mở to mắt kinh ngạc, không phải lúc này ông chủ của anh ta nên nổi giận sao? Dù sao thì tối nay anh ấy cũng đã bảo bọn họ chuẩn bị cho Lâm Yên Nhiên một món quà lớn rồi mà.
Nhưng cuối cùng lại bị phu nhân phá hỏng, anh ta không dám tùy tiện ngăn cản, sợ làm phu nhân khó xử, không còn cách nào khác đành phải đi tìm ông chủ để nhận tội.
Lục Cảnh Ngôn nhìn Trương Ngọc đang sững sờ đứng ở đó, cau mày trầm giọng nói: "Cho người xóa dữ liệu camera giám sát trong khoảng thời gian đó đi, thông báo cho những tay săn ảnh sáng mai đợi ở của phòng Lâm Yên Nhiên"
Nói xong, Lục Cảnh Ngôn đi ngang qua anh ta, mở cửa phòng bên cạnh phòng Lâm Nhược Khê rồi bước vào, bỏ mình Trương Ngọc ngẩn ngơ đứng ở đó.
Vào trong phòng, Lục Cảnh Ngôn đi thẳng ra ngoài ban công, ngắm nghía một lúc, sau đó anh tung người nhảy từ ban công phòng này sang ban công phòng Lâm Nhược Khê bên cạnh.
Nhưng thất vọng thay, cửa ban công phòng Lâm Nhược Khê lại bị khóa trái, nếu anh trèo vào bằng đường cửa sổ, chắc chắn sẽ đánh thức cô gái nhỏ.
Nếu cô vì chuyện này mà thêm mất bình tĩnh, anh vẫn có thể kiên nhẫn dỗ dành cô, nhưng nếu làm phiền đến giấc ngủ của cô thì anh không đành lòng.
Lục Cảnh Ngôn đứng ngoài ban công phòng Lâm Nhược Khê một lúc lâu, suy nghĩ đắn đo rất nhiều, sau đó chọn cách quay trở lại phòng mình, dù sao phòng anh cũng ở ngay bên cạnh, sáng mai qua gặp cô là được.
Lúc nãy bữa tiệc kết thúc, thấy mọi người vẫn còn muốn chơi tiếp, anh đã cho đặt một câu lạc bộ giải trí ở gần đó, mời tất cả nhân viên đoàn phim đến đó tiếp tục vui vẻ, đồng thời cũng đã sắp xếp phòng nghĩ cho họ.
Cho nên tối nay, tầng này của khách sạn sẽ không có ai, với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất, anh hoàn toàn có quyền sắp xếp theo ý của anh, vì thế từ giờ đến sáng mai sẽ không có bất kỳ ai có thể làm phiền họ.
Sáng mai, khi mấy tay săn ảnh ập đến chắc chắn cũng sẽ không có ai ra tay ngăn cản, anh cũng có thể đường đường chính chính qua tìm Lâm Nhược Khê, bất cứ điều gì cô gái nhỏ muốn làm anh đều sẽ không ngăn cản.
Còn đối với những rắc rối liên quan đến anh, anh sẽ tự mình giải quyết, sẽ không để cô gái nhỏ phải bận tâm.
...
Sáng hôm sau,
Lâm Nhược Khê thức dậy từ khá sớm, tối qua cô đã nghĩ rằng mình cố ý khóa trái cửa, chắc chắn Lục Cảnh Ngôn sẽ tìm cách để vào phòng. Cô đã nhìn qua, ban công hai phòng rất gần nhau, rất dễ dàng để trèo qua, thế mà không thấy anh xuất hiện, sự thất vọng trong lòng Lâm Nhược Khê lại lan rộng thêm ra.
Giống như mùa đông đến, chiếc chăn bông duy nhất bị ai đó lấy đi, cô chỉ biết co ro lạnh giá trốn trong một góc, chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt hành hạ.
Nhưng Lâm Nhược Khê lại không muốn thừa nhận rằng Lục Cảnh Ngôn thật sự có sức ảnh hưởng đến cô lớn như vậy, để đánh lạc hướng luồng suy nghĩ của bản thân, Lâm Nhược Khê cố ý gọi cho Cố Dao.
bíp bíp...
Rất nhanh đã có người bắt máy, giọng Cố Dao khá nghiêm trọng.
"Tiểu Khê, Lâm Yên Nhiên bị cảnh sát bắt đi rồi, một trong những nguyên nhân là do cảnh sát điều tra được, tất cả những bê bối gần đây xảy ra với cậu, đều do cô ta nhúng tay."
Cố Dao vừa nói xong, Lâm Nhược Khê cảm thấy như bừng tỉnh, quên mất luôn những chuyện vừa mới xảy ra.
"Dao Dao, mau cho người đi theo, nhất định phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện."
"Yên tâm đi, người của tớ đã đến đó rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa."
"Được, để tớ lên mạng xem thử trên mạng đang nói gì."
Lâm Nhược Khê vội vàng cúp điện thoại, mở Weibo, trên màn hình ngặp tràn cái tên ‘Lâm Yên Nhiên’, còn được thêm một từ khóa ‘Hot’ kèm phía sau.
Lâm Nhược Khê vừa định click vào hot search thì có tiếng gõ cửa.
Cô cảnh giác đóng máy tính lại, đi đến cửa nhìn qua mắt mèo.
Đập vào mắt chính là khuôn mặt nam tính tuấn tú đó, chính là cái người khiến cho cô mới sáng sớm đã thấy khó chịu.
Buồn bực trong lòng còn chưa tan, cô vốn không muốn mở cửa cho Lục Cảnh Ngôn, nhưng nếu cứ để một người đàn ông cao to đẹp trai như anh đứng ở ngoài cửa chắc chắn sẽ gây hiểu lầm, để tránh phiền phức không cần thiết, Lâm Nhược Khê vẫn mở cửa một cách giận dỗi.
Nhưng những lời oán trách còn đang ấp ủ trong lòng chưa kịp nói ra, cô đã bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng.