Cố Dao gạt đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, bước nhanh vào thang máy, ấn tầng 11, sau đó ấn trả lời điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối, giọng gấp gáp của Lâm Nhược Khê truyền đến.
"Dao Dao, lập tức tìm một gã trai bao đến đây! Nhanh lên! Gấp lắm!"
Trai bao?
Cố Dao ban đầu là kinh ngạc, sau đó là buồn cười.
"Ha ha ha ha!!!"
"Tiểu Khê, giỏi thật! Đúng là bạn thân của tớ, bây giờ thủ đoạn còn khủng khϊếp hơn tớ nữa!"
"Chờ một chút, trong vòng 5 phút, tớ sẽ mang đến cho cậu một anh chàng tuấn tú."
Nói xong, Cố Dao ngắt máy, bấm gọi một cuộc gọi khác.
"Tìm một gã trai bao trẻ một chút mang đến tầng 11, đến thì gọi cho tôi."
Không đợi đầu bên kia trả lời, Cố Dao đã lập tức ngắt máy, bởi vì chỉ cần là cô ấy yêu cầu thì người bên kia chắc chắn sẽ làm theo
Điện thoại vừa ngắt thì tin nhắn của Lâm Nhược Khê cũng được gửi đến.
Chỉ đơn giản một con số: 1102
Đây chính là số phòng của Lâm Yên Nhiên.
Thang máy lên đến tầng 11, Cố Dao lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng đến phòng 1102.
Cửa phòng 1102 đóng chặt, Cố Dao gõ cửa, rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra.
Vân Đóa đứng ở trong cửa, nhìn ra sau lưng Cố Dao bằng ánh mắt dò xét, nhưng cũng không nói gì.
Cố Dao liếc mắt đã có thế nhìn thấu tâm tư Vân Đóa: "Đừng nhìn nữa, lát nữa sẽ có người đưa hắn tới, để tôi vào xem chút đã."
Nói xong, cố ấy bước vào phòng, vừa bước vào liền sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, không ngờ tiểu Khê còn có một mặt phong phú đến như thế.
Cố Dao nhìn thấy Lâm Nhược Khê bình tĩnh đứng giữa phòng, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất một cách đầy khinh thường, giống như một nữ vương đang nhìn một tên tội phạm sắp bị lôi ra hành hình vậy.
Mà tên tội phạm đó không ai khác chính là Lâm Yên Nhiên.
Khuôn mặt thanh tú của cô ta bây giờ đỏ bừng, hai tay bị trói đặt sau lưng, chiếc váy trên người nhăn nhúm không còn nhìn ra hình dạng.
Thê thảm như vậy nhưng vẫn còn luôn miệng mắng: "Lâm Nhược Khê, con khốn, mày là đồ khốn, dám chơi sau lưng tao, Lục Cảnh Ngôn nhất định sẽ không buông tha cho mày đâu, tối nay anh ấy đã chuẩn bị bất ngờ cho tao, anh ấy còn đang chờ tao, mau thả tao ra..."
"Hừ! Thế à?" Lâm Nhược Khê lạnh lùng cắt ngang, "Lâm Yên Nhiên, cô bớt đoán mò đi! Lục Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không đến đâu, hôm nay nếu cô còn ngoan cố không khai ra kẻ đứng sau lưng cô, thì e rằng cô phải chịu thiệt rồi, tôi sẽ để cô nếm trải thử cái gì gọi là dày vò!"
Như sợ rằng Lâm Yên Nhiên còn chưa hiểu đủ ý tứ, Lâm Nhược Khê tiếp tục nói thêm: "Cô cũng biết thuốc kí©ɧ ɖụ© do chính bản thân cô điều chế ra có tác dụng mạnh thế nào mà, nếu đêm nay cô không vượt qua được, e rằng tiêu đề ngày mai sẽ là..."
"Lâm Nhược Khê, đồ chết tiệt, đồ khốn kiếp,tao nguyền rủa mày cả đời này đều không được tốt đẹp, bị cả ngàn tên đàn ông bẩn thỉu chơi qua, tao nguyền rủa mày chết cũng không được chết nguyên vẹn..."
"Ưʍ...nóng...khó chịu, mau.. mau giúp tôi, tôi...chịu không nổi nữa rồi, tôi sắp...chết mất..."
Những lời chửi rủa còn chưa dứt, đã bị thay thế bằng âm thanh rêи ɾỉ đầy nhục nhã.
Lâm Yên Nhiên bị trói không thể giãy giụa, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất rêи ɾỉ kêu gào, nếu người không biết, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cô ta lúc này, chắc sẽ cảm thấy thương hại cô ta lắm.
Nhưng Lâm Nhược Khê thì không, kiếp trước cũng như kiếp này, mọi tổn thương mà cô phải chịu đều có sự nhúng tay của Lâm Yên Nhiên, một người phụ nữ tâm địa độc ác như thế, bảo cô làm sao có thể tha thứ cho cô ta.
Cái gọi là lấy ân báo oán chưa chắc lúc nào cũng đúng, sở dĩ có thể lấy ân báo oán chỉ là do đối phương còn chưa chạm tới giới hạn của mình mà thôi, đối với Lâm Yên Nhiên thì khác, mục đích của cô ta luôn là phải khiến Lâm Nhược Khê biến mất khỏi thế gian này.
Lâm Nhược Khê đã nhẫn nhịn cô ta quá lâu rồi, cô ta cũng đã tác quai tác quái đủ nhiều rồi, đến lúc phải dọn dẹp cái thứ cản đường như cô ta rồi.
Lâm Nhược Khê lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ra sức vặn vẹo trên mặt đất, lúc nãy nếu Lâm Yên Nhiên biết điều thì có lẽ Lâm Nhược Khê còn rũ chút lòng thương xót cô ta, nhưng đáng tiếc Lâm Yên Nhiên lại không biết điều.
Có thể thấy kim chủ phía sau lưng cô ta có thế lực lớn đến mức nào, có thể khiến cô ta cam lòng chịu hành hạ, cũng không hé môi nữa lời.
Tuy nhiên, hiệu quả của thuốc vẫn chưa phát huy tối đa tác dụng, Lâm Nhược Khê có thể đợi được, đợi đến lúc Lâm Yên Nhiên cúi đầu van xin cô.
Cô muốn xem xem Lâm Yên Nhiên có thể ngang bướng đến bao giờ?
Nhìn cả người Lâm Nhược Khê như bị bao phủ bởi tuyết lạnh, vẻ mặt Cố Dao cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Cô ấy lặng lẽ đi tới, nắm tay Lâm Nhược Khê: "Tiểu Khê, đừng nghe cô ta nói nhảm."
Lòng bàn tay Lâm Nhược Khê lạnh như băng, khiến Cố Dao cảm thấy đau lòng.
Cô ấy hiểu thật ra ngoài mặt thì Lâm Nhược Khê tỏ vẻ thờ ơ, nhưng cảm xúc trong lòng đang rất lẫn lộn.
Nói thế nào thì họ là chị em tốt nhiều năm như vậy rồi, tình cảm vốn dĩ đã không còn là tình bạn nữa, họ như một thành viên trong gia đình của nhau, Cố Dao hiểu nếu như Lâm Yên Nhiên không dùng nhiều thủ đoạn đê tiện như vậy, Lâm Nhược Khê cũng sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận cô ta.
Nhưng Cố Dao chỉ đúng một nữa, dù sao cô ấy cũng không biết chuyện Lâm Nhược Khê trùng sinh, đương nhiên cũng không biết được kiếp trước Lâm Nhược Khê đã phải chứng kiến cái chết bị thảm của Cố Dao như thế nào.
"Dao Dao, yên tâm đi, chỉ mấy câu mắng mỏ này không làm gì được tớ đâu, vốn dĩ tớ chẳng thèm quan tâm cô ta nói gì,”
Lâm Nhược Khê cười với Cố Dao, liếc về phía sau hỏi: "Hắn ta đâu?"
Nghe Lâm Nhược Khê hỏi mà Cố Dao cảm thấy cạn lời.
Thật là! Vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, mà cô ấy vẫn nghĩ về mấy gã trai bao!
Nhưng mà sự vô lo vô nghĩ đó của Lâm Nhược Khê khiến bầu không khí căng thẳng trở nên thoải mái hơn, chỉ ngoại trừ Lâm Yên Nhiên vẫn còn lăn lộn trên mặt đất, lúc thì rêи ɾỉ, lúc thì mắng nhiếc những câu vô nghĩa...
Khoảng hai phút sau, điện thoại của Cố Dao vang lên.
Cô ấy quơ quơ điện thoại trước mặt Lâm Nhược Khê rồi nhướng mày đi ra ngoài, vừa đi vừa ấn trả lời: "Tới rồi sao, tôi ra ngay đây."
Lâm Nhược Khê gật đầu với Cố Dao, sau đó quay lại nhìn Lâm Yên Nhiên nghiền ngẫm.
Cô ta bây giờ hình như mê sảng rồi, hai mắt lờ đờ, miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh rêи ɾỉ khiến người khác nghe mà đỏ mặt.
"Nóng quá...nóng quá...giúp tôi với...A Ngôn...giúp…nhanh lên..."
A Ngôn?
Lâm Nhược Khê cười lạnh nhìn người phụ nữ đang kêu gào trên mặt đất.
"Lâm Yên Nhiên, cô có tâm thật, lúc này rồi mà vẫn tận lực biểu diễn nhỉ?"
"Không... Tôi không phải Lâm Yên Nhiên, tôi là A Tinh, là người A Ngôn yêu, là nữ chủ nhân Lục gia, tôi là..."
Hai mắt cô ta nữa khép nữa mở, cứ liên tục nói như mê sảng, chắc là cô ta đang mơ, đang mơ được gả vào nhà giàu, đang mơ đến cuộc sống sung sướиɠ đây mà.
Cô ta vẫn mong Lục Cảnh Ngôn sẽ đến, chỉ là, cô ta nghĩ quá nhiều rồi.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Yên Nhiên nghe động ngẩng đầu lên, nhưng người đến không phải là Lục Cảnh Ngôn mà cô ta ngày đêm mong chờ, người ở cửa chỉ là Cố Dao vừa quay lại, đằng sau cô ấy còn có thêm một người đàn ông còn khá trẻ.
Đôi mắt của Lâm Yên Nhiên tối đi một chút, khi người đàn ông đó đến gần, cô ta càng cảm thấy cơ thể nóng hơn, cả người ngứa ngáy khó chịu, như có hàng trăm hàng ngàn con bọ đang gậm nhấm vào xương tủy cô ta.
Giờ phút này, cô ta chẳng muốn gì hết, cô ta chỉ hi vọng người đàn ông trước mặt hãy thèm muốn cô ta đi, thèm muốn một cách mạnh mẽ, giải thoát cô ta khỏi cơn hành hạ này..