Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 79: Sự việc kỳ quái.

Lâm Yên Nhiên mặc chiếc váy trắng bồng bềnh dài đến đầu gối, không quá cầu kỳ nhưng cũng rất sang trọng, cô ta đứng cạnh Lục Cảnh Ngôn, trông cũng khá đẹp đôi.

Vốn dĩ nhan sắc cô ta không tệ, cộng với việc sau khi làm phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta đã thay đổi diện mạo giống với Nam Thiên Nguyệt đến tám, chín phần, khiến cho cô ta có khí chất hơn trước nhiều.

Mọi người có mặt ở đây đều nghĩ họ là một đôi!

Ánh mắt Lâm Yên Nhiên khi nhìn Lục Cảnh Ngôn cũng lộ ra mấy phấn trìu mến khiến những cô gái có mặt ở đó cũng nổi lòng ghen tị, Lâm Yên Nhiên, người phụ nữ có bê bối và lịch sử tình trường không mấy tốt đẹp, không lẽ lại được người đàn ông ưu tú nhất Thịnh Kinh này đem lòng yêu mến hay sao?

Họ cảm thấy bản thân họ còn tốt hơn cô ta nhiều lần, không hiểu sao lại không lọt được vào mắt Lục Cảnh Ngôn, tất nhiên phải ghen tức rồi!

Lâm Yên Nhiên bình tĩnh đối diện với những ánh mắt châm biếm đang đổ dồn về phía mình, vẫn giữ một nụ cười thân thiện và chuẩn mực, mặc dù trong lòng cô ta vui đến sắp phát điên vì cô ta nghĩ Lục Cảnh Ngôn bây giờ không thân mật với cô ta là do anh đang giả vờ, vì trước mặt đám đông không thể có những cử chỉ đi quá giới hạn được.

Bởi vì lúc nãy, khi Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy cô ta, đã rất vui vẻ chào đón nhiệt tình, lúc đó cô ta cũng cảm thấy sốc, vì bình thường không phải anh ấy luôn ngó lơ mình hay sao? Sao hôm nay lại trở nên nồng nhiệt đến thế?

Mà cho dù chuyện này có kỳ quái thế nào, cô ta cũng không quan tâm, chỉ cần cô ta có thể thuận lợi giành lấy trái tim Lục Cảnh Ngôn là được.

Mục đích của cô ta hôm nay là sẽ dùng những kỹ năng giường chiếu của mình là chinh phục ngọn núi cao Lục Cảnh Ngôn này.

Chỉ cần anh uống ly rượu vang ấy, Lâm Yên Nhiên tin chắc rằng, đêm nay Lục Cảnh Ngôn sẽ quỳ dưới váy của cô ta thôi.

Nhưng để đề phòng kế hoạch xảy ra vấn đề, cô ta đã chuẩn bị cả kế hoạch B.

Cô ta đã dặn dò Triệu Vân thông báo cho tất cả các tay săn ảnh đủ mọi tầng lớp và còn chuẩn bị sẵn một bài báo, chỉ cần đêm nay cô ta thuận lợi cùng Lục Cảnh Ngôn bước ra khỏi cửa khách sạn, thì sáng mai trên mạng sẽ ngặp tràn những bức ảnh của bọn họ.

Đến lúc đó, cho dù Lục Cảnh Ngôn không cam tâm cũng chỉ có thể chấp nhận, sẽ công khai cô ta với công chúng cùng danh phận ‘người yêu thời niên thiếu’..

Càng nghĩ Lâm Yên Nhiên càng thêm tự mãn, đến nỗi khi Lục Cảnh Ngôn khéo léo tráo đổi ly rượu vang, đưa cho cô ta ly rượu bị bỏ thuốc mà cô ta vẫn không hay biết, còn vui vẻ nhận lấy.

Lúc cô ta uống cạn ly rượu rồi, lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lục Cảnh Ngôn, mong chờ anh cắn câu.

Lục Cảnh Ngôn chậm rãi cầm ly rượu của mình lên, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong ly mấy giây, sau đó đặt ly rượu trở lại chỗ cũ.

Anh cười nhẹ với mọi người có mặt: "Mọi người, tôi thật xin lỗi, tý nữa tôi còn phải trở về Lục gia, có việc quan trọng cần làm, không thể uống rượu..."

Lúc nói đến đây, Lục Cảnh Ngôn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên giả vờ xấu hổ cúi đầu, mặc dù cô ta đang hoảng loạn vì anh không uống ly rượu đó, nhưng ánh mắt đó của anh rõ ràng đang ra ám hiệu với cô ta.

Thấy dáng vẻ giả vờ ngượng ngùng của cô ta, trong mắt Lục Cảnh Ngôn xẹt qua một tia âm u rồi nhanh chóng tan biến, anh vẫn vui vẻ cười nói với mọi người.

Nhìn thấy hai người họ liếc mắt đưa tình, những người có mặt cứ nghĩ họ là một cặp đôi đang thể hiện thân mật, nên không dám làm phiền, ai nấy đều tản đi chừa không gian riêng cho họ.

Lâu nay ở Thịnh Kinh đều có tin đồn, Lục tổng không gần nữ sắc, có lẽ Lâm Yên Nhiên đã may mắn lọt vào mắt xanh của anh ấy, nên cũng không ai có gan quấy rầy họ tán tỉnh nhau.

Khi mọi người vừa tản đi, ánh mắt Lục Cảnh Ngôn ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng.

Nhưng anh vẫn cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Lâm Yên Nhiên, chỉ thấy biểu cảm của cô ta lúc đầu là kinh ngạc, sau đó liền đưa tay che miệng mỉm cười vui vẻ.

Cố Dao và Vân Đóa đi vào bằng cửa sau, lúc tìm được Lâm Nhược Khê thì vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.

Cố Dao tức giận đến muốn xông lên đánh người, lại bị Lâm Nhược Khê ở bên cạnh ngăn cản, bị kéo về đến cửa.

Cửa sau trang trí rất nhiều hoa và chậu cây, tất cả đều tương đối cao, ba người nấp vào đó đều không thành vấn đề.

Cố Dao bị kéo vào phía sau chậu hoa, ngửi được hương hoa tươi mát, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại.

Cô ấy biết tiểu Khê không muốn làm Lục Cảnh Ngôn bẽ mặt trước mặt nhiều người, nên cô ấy cũng không còn cách nào khác, phải ở đây đợi thôi.

Việc Tiểu Khê và Lục Cảnh Ngôn kết hôn vẫn còn là bí mật, ngoài mấy người họ ra thì bên ngoài chẳng ai biết chuyện này cả.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, Cố Dao liền cảm thấy trong chuyện này có điểm rất kỳ lạ, cô ấy lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

"Điều tra thông tin đăng ký phòng của Lục Cảnh Ngôn và Lâm Yên Nhiên, nhanh lên, tôi cần gấp!"

Tin nhắn được gửi đi, chỉ khoảng hơn một phút, đã có tin nhắn được gửi lại.

"Bà chủ, thông tin nhận phòng của Lâm Yên Nhiên vẫn là số phòng mà đoàn làm phim đặt trước, Lục Cảnh Ngôn không có lịch sử nhận phòng."

Cố Dao đưa điện thoại cho Lâm Nhược Khê, ánh mắt tỏ ra không vui.

Lâm Nhược Khê nhận lấy điện thoại, bình tĩnh đọc tin nhắn, sau đó trả điện thoại cho Cố Dao.

Cô cười nói: "Dao Dao, cậu không cần tức giận, ân oán giữa tớ và Lâm Yên Nhiên hôm nay sẽ được giải quyết hết, về phần Lục Cảnh Ngôn... tớ sẽ đợi một lời giải thích từ anh ấy."

Câu sau Lâm Nhược Khê có chút thất vọng nói, Cố Dao nhíu mày nhìn cô, nhưng cũng không nói gì.

Vân Đóa đứng bên canh vẻ mặt cũng có chút khó coi, cô ấy rất muốn nói gì đó để an ủi Lâm Nhược Khê, nhưng thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng đó nhìn Lâm Nhược Khê mà trong lòng buồn bực.

Cảm nhận được ánh mắt của Vân Đóa, Lâm Nhược Khê quay sang cười với cô ấy: "Yên tâm đi, tôi không sao đâu."

Nói xong cô lặng lẽ bước ra ngoài.

Vân Đó liếc nhìn Cố Dao, sau đó lập tức đuổi theo Lâm Nhược Khê.

Cố Dao vẫn ở yên một chỗ, có Vân Đóa đi theo bảo vệ tiểu Khê, cô ấy không cần lo lắng.

Chỉ là một ả đàn bà rẻ tiền như Lâm Yên Nhiên, nhưng lại khiến cô ấy thấy thật khó chịu, cô ấy phải làm chút chuyện mới được, nếu không, thật sự không thể nuốt trôi cục tức này.

Cố Dao đưa tay vuốt vuốt mái tóc hơi xoăn của mình, bình tĩnh bước ra khỏi sau chậu hoa.

Tuy nhiên, Lâm Yên Nhiên đã không còn ở hội trường.

Cô ấy nhìn xung quanh, phát hiện Lục Cảnh Ngôn vẫn còn ở đây trò chuyện cùng đạo diễn Từ, những người khác thì vẫn còn uống rượu tán gẫu, náo nhiệt vô cùng.

Cố Dao dụi dụi hai mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như vậy, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Yên Nhiên ở đâu.

Cô ấy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi vội vàng xoay người rời đi...

Ở một góc tối cách đó không xa, Cố Ngự Phong cầm ly rượu ngơ ngác đứng đó nhìn Cố Dao bỏ đi.

Anh ta cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng mãi đến khi cô gái xinh đẹp ấy xoay người bỏ đi, anh ta mới có phản ứng, lập tức đuổi theo sau.

Thế nhưng vẫn chậm một bước, đến khi anh ta đuổi ra đến cửa, thấy mọi thứ vẫn vắng lặng không một bóng người, cứ như lúc nãy không hề có ai xuất hiện.

Anh ta lắc đầu tự giễu, đưa tay day day huyệt thái dương:

"Thật sự bị hoang tưởng rồi, Dao Dao, em đừng hành hạ tôi nữa, em hãy chờ đó, Dao Dao, tôi nhất định sẽ theo đuổi được em, nhất định sẽ không để em rời xa tôi!"

Cố Ngự Phong cô đơn đứng đó, lưu luyến nhìn xung quanh một lúc rồi chán nản quay vào bên trong phòng.

Anh ta vừa quay đi, từ phía sau cây cột có một dáng người mảnh khảnh bước ra, không phải Cố Dao thì là ai!

Lúc nãy, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau, nên vội vàng nấp sau cây cột, có lẽ cô ấy không muốn, nhưng đã vô tình nghe được những lời Cố Ngự Phong nói ra.

Cảm xúc trong lòng bây giờ hỗn loạn, cô ấy sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đau khổ cùng thất vọng của Cố Ngự Phong ngày hôm đó.

Cố Dao cho rằng, cái tát đó đã có thể khiến anh ta buông tay, khiến anh ta buông bỏ mọi chấp niệm với cô, nhưng hôm nay thấy anh ta cô đơn đứng ở đó, Cố Dao lại muốn khóc, thực sự rất muốn khóc.

Trong khoảng thời gian này, Cố Dao đã nhiều lần cảnh báo bản thân phải tránh xa người đàn ông này, nhiều lần tự nhủ bản thân không được nhớ đến anh ta, nhưng khi nhìn thấy anh ta, Cố Dao lại đau lòng, lại không nỡ, có lẽ cô ấy yêu Cố Ngự Phong thật rồi...

"Gió mùa hè đang thổi ấm áp..."

Tiếng hát nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Dao, cô vội vàng lấy điện thoại ra, hai chữ ‘Tiểu Khê’ đang nhấp nháy trên điện thoại.