“Aaaa..”
Lâm Yên Nhiên đau đến mức nước mắt trào ra, cô ta hét lên, định giơ tay còn lại lên đánh Lâm Nhược Khê, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Lâm Nhược Khê đấy mạnh một cái.
Cô ta loạng choạng đâm sầm vào bức tường phía sau lưng, rồi ngã phịch xuống đất, y hệt con búp bê bị hỏng mà người ta vứt bỏ.
Lâm Yên Nhiên lúc nãy còn hống hách, bây giờ lại ngã thê thảm trên mặt đất, cú ngã này cứ như muốn lấy mạng cô ta, cổ tay thì đau, còn mắt cá chân hình như bị trẹo rồi.
Cô ta đau đớn ngẩng đầu lên, vừa định mắng người thì đã nhìn thấy đôi mắt u ám đầy hận thù của Lâm Nhược Khê, trong lòng cô ta khẽ run lên, miệng há hốc nhưng không dám nói thêm câu nào.
Cô ta trơ mắt nhìn Lâm Nhược Khê từng bước tới gần, cúi đầu thì thầm vào tai cô ta:
"Lâm Yên Nhiên, trong lúc quay phim, tốt nhất cô nên biết thân biết phận, đừng dại dột xuất hiện trước mặt tôi, nếu không kim chủ phía sau lưng cô cũng không cứu được cô đâu."
"Cô..tại sao. . . . . ."
Lâm Nhược Khê dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, nhưng lời truyền đến tai Lâm Yên Nhiên cứ như tiếng ác quỷ đòi mạng ở nơi địa ngục, có những lời cô ta muốn nói đều kẹt lại ở cổ, không thốt lên được một câu nào.
Lâm Nhược Khê cũng chẳng màng để tâm, cảnh cáo xong liền sải bước rời đi, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh tràn đầy tự tin ấy, Lâm Yên Nhiên hận đến siết chặc nắm tay.
Cô ta không hiểu nổi tại sao Lâm Nhược Khê của bây giờ lại có khí thế dọa người đến như thế, mỗi lần cô ta đối diện với Lâm Nhược Khê đều cảm thấy rất sợ hãi.
Tuy nhiên, cô ta không thể dừng lại được, kế hoạch giành lấy Lục Cảnh Ngôn cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, giờ chỉ còn cần một ngọn gió để thúc đẩy kế hoạch nữa mà thôi.
Chỉ khi cô ta trở thành nữ chủ nhân của Lục gia, một Lâm Nhược Khê thì có đáng là gì.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Lâm Yên Nhiên từ hoang mang sợ sệt ban đầu dần biến thành hung ác kiêu ngạo...
...
Khách sạn Thế Giới Mới
Đây là khách sạn mà đoàn phim “Tứ diện sở ca” ở lại.
Lúc lên đến tầng dành cho mình, Lâm Nhược Khê và Cố Dao chia nhau về phòng.
Lâm Nhược Khê mở cửa ra , thấy Vân Đóa đã chuẩn bị sẵn cho cô đôi dép lê, ngồi xuống thay đôi giày da đế thấp ra, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.
[Tiểu Nhược Nhược, đang nghĩ gì thế?]
A Bảo không biết xuất hiện từ lúc nào, đang ôm quả bóng len chơi đùa trong góc phòng, thính thoảng dừng lại nhìn Lâm Nhược Khê.
"A Bảo, ngày xưa giữa tôi và An Trạch Yến có mối quan hệ như thế nào vậy ?" Lâm Nhược Khê hỏi thẳng vào vấn đề.
[Chậc! Chuyện này lẽ ra phải chờ đến khi cô tự nhớ ra, nhưng nay cô hỏi đến mà tôi thấy cô cũng tội nghiệp, nên nói cho cô biết trước vậy.]
A Bảo giơ chân lên, trước mặt Lâm Nhược Khê liền hiện ra một màn khói trong suốt.
Lâm Nhược Khê kinh ngạc nhìn vào đó, trên làn khói hiện lên bóng dáng người thanh niên mặc áo len, trên tay cầm một miếng bánh souffle đậu đỏ, đang nhanh chân chạy về phía tòa giảng đường của trường đại học.
Nhưng anh ta không đi vào, mà dừng lại trước cửa tòa giảng đường, qua mấy phút thì có tiếng chuông tan học vang lên.
Một cô gái cột tóc đuôi ngựa trong bộ đồng phục của sinh viên từ bên trong chạy ra.
"Anh An, đây là bánh souffle anh mua cho em sao? Cảm ơn anh!"
Lúc cô gái đến gần anh ta liền mỉm cười đưa tay ra đón miếng bánh, còn kiễng chân hôn lên má anh ta rồi thẹn thùng quay đi.
Làn khói đột nhiên to lên, phóng to luôn khuôn mặt của cô gái và chàng trai trên đó.
Đó... chính là Lâm Nhược Khê năm 18 tuổi.
Thảo nào...
Vừa rồi cô cảm thấy phong cảnh trước tòa giảng đường có chút quen thuộc, đó chính là ở trường đại học của cô!
Về phần chàng trai đó, không cần nói cũng biết, chính là An Trạch Yến, khuôn mặt như hoa như ngọc của anh ta đang hiện lên rõ nét vô cùng.
Khi đó, anh ta còn là cậu thanh niên trẻ trung và đầy nhiệt huyết.
Anh ta cụp mắt xuống khẽ cười, sự chiều chuộng trong mắt lướt quanh rồi tản ra khắp người cô gái, không khí xung quanh cũng nhuốm vị ngọt ngào.
"Chỉ cần Tiểu Khê thích, ngày nào anh cũng mua cho em, em vui là anh đã mãn nguyện rồi."
An Trạch Yến nắm lấy tay cô, dắt cô đi đến vườn hoa bên cạnh tòa giảng đường. Cô gái ngoan ngoãn để anh ta dẫn đi, trên mặt vẫn còn hơi ửng hồng.
Lâm Nhược Khê có thể nhận ra cô gái đó rất thích An Trạch Yến, bộ dạng ngượng ngùng rụt rè, nhưng ánh mắt không thể dừng mà nhìn anh ta lâu thêm một chút.
Nếu như cô không nhìn thấy cô gái đó rõ ràng là mình, thì chắc có lẽ cô đã nghĩ họ là một cặp đôi đẹp.
Nhưng...thực tế thì… cô gái đó lại chính là cô!
Nhìn sự ngọt ngào của họ, Lâm Nhược Khê cảm thấy tâm trạng rối bời...
Trong hoa viên trường.
Dưới tán cây anh đào đang nở rộ, An Trạch Yến ôm cô gái vào lòng đầy triều mến và lưu luyến: "Tiểu Khê, anh phải đi một thời gian, em đợi anh nhé, đến kỳ nghĩ anh sẽ quay về thăm em."
"Anh An, anh phải về sớm một chút, về muộn quá có khi em sẽ quên mất anh đấy."
Cô gái ngẩng đầu lên khỏi vòng tay anh ta, chớp chớp đôi mắt trong veo.
An Trạch Yến cười cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, "Nếu em quên anh, anh sẽ xuất hiện trước mặt em mỗi ngày, làm phiền cho đến khi nào em nhớ ra anh mới thôi"
"Được!"
Cô gái cười, nụ cười tươi tắn và ấm áp biết bao, An Trạch Yến cúi xuống hôn lên giữa hai hàng lông mày cô gái.
Cảnh lại một lần nữa thay đổi, cũng trên con đường đến hoa viên đó, nhưng lá vàng đã phủ đầy.
Cô gái thẫn thờ đứng lặng lẽ ở đó, nhưng chàng trai ấy không còn thấy xuất hiện nữa, cô gái cứ ngày này qua ngày khác đều chờ ở đó, chỉ là chàng trai ấy mãi cũng không quay lại.
Có một lần cô gái đứng chờ trong gió lạnh rất lâu, bỗng nhiên cô gái lảo đảo ngất đi, có một chàng trai khác nhanh tay đỡ lấy cô gái.
Lúc khuôn mặt của chàng trai đó được phóng to lên, Lâm Nhược Khê không hề thấy ngạc nhiên, cô rất quen thuộc với bóng dáng đó, dù chỉ là bóng lưng cũng khiến cô nhận ra.
Chàng trai cõng cô gái đến phòng y tế, nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của cô gái, chàng trai lặng lẽ mỉm cười.
Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, cô gái nhẹ nhàng tỉnh dậy, nhìn thấy chàng trai đang ngồi bên giường mà tỏ ra bối rối.
"Bạn học, tôi là Cảnh Nhất Phàm, học năm cuối, lúc chiều đi ngang hoa viên, thấy cậu bị ngất nên đưa cậu đến đây."
"Cậu thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
Cô gái nhìn xuống cây kim trên mu bàn tay, lắc đầu: "Cảm ơn, tôi không sao, chỉ là... tôi thật sự ngất xỉu ở trong hoa viên sao?"
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Cảnh Nhất Phàm, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ bất định.
Cảnh Nhất Phàm nhìn cô gái trước mặt, kiên nhẫn nói: “Là thật, cậu nhất dưới gốc anh đào.”
"Sao tôi lại không có chút ấn tượng nào cả?"
Cô gái buồn buồn xoa đầu, Cảnh Nhất Phàm lập tức vươn tay giữ tay cô ấy lại.
"Cẩn thận, còn đang truyền dịch đấy! Có lẽ do cậu mệt quá nên không nhớ ra thôi."
Cô gái rút tay ra khỏi tay Cảnh Nhất Phàm, lẳng lặng gật đầu.
"Có lẽ vậy……"
Câu chuyện sau đó giống như một thước phim được tua nhanh trong ký ức Lâm Nhược Khê, Cảnh Nhất Phàm mỗi ngày đều đợi cô ở giảng đường.
Có lúc hắn tặng cô truyện tranh, có lúc mang cho cô súp đậu đỏ, ngày qua ngày, cuối cùng cô cũng nắm lấy bàn tay hắn.
Nhưng cô không biết ngay cái khoảnh khắc cô nắm tay Cảnh Nhất Phàm rời đi, cách đó không xa có một chàng trai ôm bánh Souffle sững sờ nhìn theo..