Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 72: Tiệc chiêu đãi của nhà đầu tư.

Đôi mắt anh ta chất chứa nỗi buồn đau vô tận.

"Tiểu Khê, em thật sự đã quên anh rồi sao? Hay là không muốn đợi anh nữa?"

Anh ta nhìn chằm chằm vào hướng hai người rời đi một lúc lâu, chiếc bánh souffle trong tay không hiểu sao lại rơi xuống đất, hình dạng tinh xảo ban đầu giờ bẹp dúm đến không nhận ra...

Lâm Nhược Khê nhìn những hình ảnh đó mà khóe mắt cay cay, nước mắt chực trào ra.

Sau khi cô lặng lẽ lau nước mắt, thì có một hình ảnh khác hiện lên, Cảnh Nhất Phàm đang ngồi đối diện với An Trạch Yến.

Cầm ly cocktail trên tay, hắn tự hào nói: "Anh An, xin đừng làm phiền tiểu Khê nữa."

"Anh biết không, năm đó cô ấy giữ lời hứa với anh, ngày ngày đau khổ đứng dưới tán anh đào chờ anh, còn anh ở đâu?"

"Nhưng tôi cũng thấy may mắn thay cho cô ấy, vì sau một lần bị tai nạn, cô ấy đã quên mất anh rồi."

"Bây giờ, hai chúng tôi đang rất hạnh phúc, tôi sẽ yêu thương chăm sóc, đối tốt với cô ấy cả đời, vì thế anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, đừng làm cô ấy khó chịu, nếu như anh thực sự yêu cô ấy, hãy để cô ấy bình yên!"

Cảnh Nhất Phàm nói xong thì đứng dậy rời đi.

An Trạch Yến vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một tác phẩm điêu khắc, ánh sáng tối mờ rọi lên bóng lưng anh ta, không ai thấy được ánh mắt lúc này đang dậy sóng của anh ta.

Câu chuyện đến đây thì làn khói trắng liền biến mất.

Lâm Nhược Khê kinh ngạc quay đầu lại, nhìn con mèo ngốc nghếch đang vui vẻ nghịch cuộn len, hỏi:

"A Bảo, An Trạch Yến thực sự không xuất hiện nữa sao?"

[Có xuất hiện, nhưng lúc đó cô không nhớ gì về anh ta, nên tự nhiên cũng không phát hiện ra.]

[Anh ta đều đặn gặp cô mỗi ngày, hết một năm ròng rã, lần nào cũng cố ý đi lướt qua cô, nếu cô chú ý đã phát hiện ra rồi, cũng sẽ phát hiện tình cảm cùng hoài niệm trong ánh mắt anh ta.]

"A Bảo, bây giờ tâm trạng tôi rối bời ..."

"Tôi không hiểu, tại sao chỉ một lần ngất xỉu không rõ nguyên nhân, tôi lại có thể quên mất đi anh ta, thực sự rất kỳ lạ, đúng không?"

"Còn nữa, nếu An Trạch Yến yêu tôi như vậy, tại sao anh ta không cạnh tranh công bằng với Cảnh Nhất Phàm? Nếu anh ta đã lựa chọn từ bỏ, thì tại sao còn tìm cách tiếp cận tôi?"

Trong lòng Lâm Nhược Khê vừa cảm thấy khó hiểu vừa bất lực.

Cô đau đớn ôm lấy đầu gối, vùi mặt giữa hai cánh tay.

A Bảo cảm thấy sự thay đổi của cô, vội vàng buông cuộn len ra, chạy đến nhảy lên ghế sô pha, dùng bàn chân khẽ cọ cọ vào vai cô.

[Tiểu Nhược Nhược, tai nạn đó là do có người cố ý, nhưng không phải Cảnh Nhất Phàm, hắn ta không có năng lực đó.]

[Về phần An Trạch Yến, anh ta từ bỏ cũng là để bảo vệ cô vì anh ta cho rằng Cảnh Nhất Phàm thật lòng yêu cô. Nhưng ai có thể ngờ được tên cặn bã Cảnh Nhất Phàm vì Lâm Yên Nhiên mà bỏ rơi cô, vào thời điểm đó An Trạch Yến lại bị kẹt lại ở nước ngoài nên không hay biết gì, lúc anh ta trở về, cô đã tái sinh lần nữa, những chuyện sau này thì cô đều biết rồi đấy.]

"An Trạch Yến từ bỏ để bảo vệ tôi?"

"A Bảo~ Sao tôi càng nghe càng không hiểu?"

Lâm Nhược Khê bơ phờ bế A Bảo vào lòng, vừa đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, vừa chờ đợi lời giải thích của Abu.

[Tiểu Nhược Nhược, bí mật không thể tiết lộ! Hôm nay tôi đã tiết lộ quá nhiều cho cô biết rồi, đáp án còn lại cô phải tự mình tìm hiểu.]

Lâm Nhược Khê rất muốn làm nũng, nhưng tâm tình còn chưa tốt, A Bảo đã biến mất không chút tâm hơi

Nhìn căn phòng trở lại vẻ yên ắng, cô thở dài thườn thượt…

...

Ngày hôm sau.

Trời vừa sáng, Lâm Nhược Khê đã gõ cửa phòng của Cố Dao.

Cố Dao cũng đã dậy từ sớm và đang vẽ tranh.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ấy đặt bút xuống, nhìn qua mắt mèo ở cửa thì thấy người tới là Lâm Nhược Khê.

Cố Dao kinh ngạc mở cửa: “Tiểu Khê, mau vào đi! Tranh vẽ của tớ hình như không đẹp, mau giúp tớ với..."

Nhưng Cố Dao còn chưa nói xong, Lâm Nhược Khê đã nhào vào lòng cô ấy.

Cố Dao chỉ kịp ngửi được hương hoa hồng thoang thoảng, chưa kịp phản ứng đã nghe có tiếng nức nở phát ra.

Cố Dao lập tức hoảng hốt, cô ấy cẩn thận đẩy Lâm Nhược Khê ra, chỉ thấy gương mặt Lâm Nhược Khê thì hốc hác, đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt, còn có hai hàng nước mắt đang chảy dài.

"Tiểu Khê, sao thế này? Xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, nói cho tớ biết đi, được không?"

Cố Dao dịu dàng dìu Lâm Nhược Khê vào phòng, Lâm Nhược Khê bây giờ cứ như con búp bê bằng sứ, không cẩn thận là có thể vỡ tan.

...

Cảnh Lâm Viên.

Xe của Cố Ngự Phong dừng lại rước cửa biệt thự.

Vừa bước vào phòng khách biệt thự, anh ta đã không khỏi rùng mình, sao mà lạnh như hầm băng thế này?

Ngó nghiêng xung quanh, anh ta nhìn thấy Lục Cảnh Ngôn đang ngồi trên sô pha, mặt mày lạnh tanh.

Cố Ngự Phong hối hận muốn chết, sao lại đến đây vào lúc này cơ chứ, nhưng mà lão đại đang giận ai thế? Anh ta không muốn ở đây chịu hành hạ đâu.

Nhưng khi con cừu đã lỡ chân vào hang cọp rồi, làm sao mà trốn thoát đây!

Đúng vậy, ngay lúc này Cố Ngự Phong cảm thấy anh ta chính là con cừu nhỏ đầy bất hạnh, còn Lục Cảnh Ngôn là con cọp đói, dù trong lòng kêu gào không muốn nhưng anh ta vẫn phải run rẩy bước đến.

"Lão đại, mới sáng sớm em còn đang ôm mỹ nữ thì anh đã đánh thức em rồi, rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng Cố Ngự Phong vẫn cố bày ra cái vẻ mặt thiếu đứng đắn như thường ngày.

"Hừ! Thật sự đang ôm mỹ nữ?"

Lục Cảnh Ngôn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, Cố Ngự Phong run rẩy nuốt nước bọt, lắc đầu lia lịa.

"Không... không... không có mỹ nữ nào cả, ngay cả một con ruồi cái cũng không có!"

"Lão đại à, anh đừng có giễu cợt em nữa mà! Có chuyện gì anh nói cho em biết đi, em đoán không nổi đâu, anh cũng biết đầu óc em kém cõi, bình thường chất xám còn không đủ dùng..."

Nhìn thấy Cố Ngự Phong sắp xỉu đến nơi rồi sắc mặt Lục Cảnh Ngôn mới hòa hoãn hơn chút.

“An Trạch Yến là nam chính của ‘Tứ diện sở ca’?”

An Trạch Yến?

Cố Ngự Phong đã nghĩ đến 10.000 khả năng, nhưng anh ta không thể nghĩ đến cái tên An Trạch Yến này.

Anh ta thực sự không hiểu nổi lão đại mình, anh ấy là người đàn ông chất lượng cao nhất Thịnh Kinh lúc này đó, không lẽ đối với một An Trạch Yến lại có cảm giác thiếu an toàn sao?

Mặc dù, giữa An Trạch Yến và chị dâu từng có một giai đoạn bên nhau trong quá khứ, nhưng chị dâu cũng đã quên sạch anh ta từ lâu rồi mà.

Mặc khác, cha của An Trạch Yến chính là bộ trưởng bộ nội các, An Hoài.

Ông ta là người rất xem trọng địa vị, cũng đã chọn được một cô con dâu môn đăng hộ đối để làm vợ An Trạch Yến rồi.

Chỉ riêng những chuyện này thôi thì Cố Ngự Phong có thể nắm chắc, chị dâu nhỏ của anh ta và An Trạch Yến sẽ không thể có khả năng quay lại với nhau, thế nên khi biết tin An Trạch Yến là nam chính, anh ta đã không báo chuyện này cho lão đại, vì nghĩ chẳng có gì quan trọng.

Bây giờ có vẻ như lão đại đang tìm đến anh ta để tính sổ rồi.

Cố Ngự Phong mặt mũi tái nhợt, do dự hỏi: "Lão... Lão đại, em..em không có cố ý giấu đâu."

"Là do..do em thấy chị dâu không còn nhớ ra anh ta nữa, cũng không có tìm hiểu gì về chuyện của anh ta, nên em cảm thấy chuyện này không cần nói cho anh biết, đỡ gây phiền cho anh thôi."

"Hừ! Không hổ anh em tốt của tôi nhỉ!" Lục Cảnh Ngôn cười mỉa mai.

"Thế cậu có xem họp báo hôm qua không, có nhìn thấy tên An Trạch Yến đó trò chuyện mờ ám với A Tinh không, cậu nói xem tôi sẽ nghĩ thế nào đây?"

"Bây giờ thì tốt rồi nhỉ, để tôi điều tra ra được giữa họ có một đoạn tình cảm như thế, cậu còn muốn giấu giếm tôi sao?"

Trong đáy mắt Lục Cảnh Ngôn bây giờ chỉ còn lại sự giá lạnh, thật sự sau khi xem tin tức, Lục Cảnh Ngôn ước gì mình có thể khiến An Trạch Yến biến mất ngay lập tức.

Nhưng nếu anh vì chuyện này mà ra tay, chắc chắn Lâm Nhược Khê sẽ biết, cô sẽ không tha thứ cho anh, chuyện này càng nghĩ càng thấy phức tạp.

Lục Cảnh Ngôn bất lực xoa xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt lên tiếng.

"Với tư cách nhà đầu tư, tôi muốn tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi đoàn phim, cậu đi sắp xếp chuyện này đi."