Đèn được điều chỉnh xuống mức tối nhất!
Mọi người nhất thời nín thở, cảm nhận được khí tức cường đại sắp sửa xuất hiện.
Bỗng nhiên đèn từ từ sáng lên, khuôn mặt của những diễn viên chính khác cũng chính thức lộ diện trước mặt mọi người.
Khi nhìn đến những khuôn mặt đó, Lâm Nhược Khê chỉ muốn chửi thề.
Cô thực sự không hiểu tại sao Cảnh Nhất Phàm và Lâm Yên Nhiên lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy!
Vì vụ bê bối mấy ngày trước, mà cả hai người họ trở mặt hắt nước bẩn cho nhau.
Nhưng bây giờ lại cùng nhau đóng vai cặp phu thê Lưu Bang Lã Trĩ, xem có nực cười không cơ chứ?
Cho hỏi lý do mà hai người có thể tha thứ cho nhau được là gì thế? Đương nhiên, lý do đó chính là Lâm Nhược Khê rồi!
Thật là một cặp xứng đôi vừa lứa, mặt dày vô liêm sỉ!
Lâm Nhược Khê không tìm đến bọn họ, nhưng bọn họ lại đeo bám như keo dính, tìm đến Lâm Nhược Khê hết lần này đến lần khác.
Lâm Nhược Khê nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, lại liên kết các sự việc ở kiếp này, sự hận thù tích tụ bấy lâu bây giờ bộc phát.
Đôi mắt cô bây giờ tràn ngập hận ý, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, vì cô biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để giải quyết ân oán tình thù.
"Tiểu Khê, sao em lại dùng ánh mắt giận dữ như thế nhìn chị, khiến chị sợ lắm."
Lâm Yên Nhiên chú ý đến biểu cảm của Lâm Nhược Khê, cố tình dùng kế khích tướng trước mặt giới truyền thông.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, kịp thời bắt kịp tia hận ý cuối cùng trong mắt Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê bị mọi người nhìn chằm chằm, rất nhanh chóng cô liền ý thức được mình đang đè nén cảm xúc trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn.
"Chị, thật xin lỗi! Gần đây em nghiên cứu kịch bản, nhập vai quá sâu, nhìn thấy chị hóa trang thành Lã Trĩ, em lại không kềm chế được, đừng nghĩ oan cho em, chị à~ "
Cô còn kéo tình kéo dài giọng, nũng nịu y như một đứa trẻ.
Nghe vậy nên mọi người có mặt ở hội trường đều nghĩ chị em họ đang đùa với nhau, cũng chẳng ai đào sâu thêm nữa.
Ai cũng khen cô nhập vai nhanh, chịu khó học hỏi và đặt hết tâm huyết vào việc nghiên cứu vai diễn.
Lâm Yên Nhiên tức giận, nhưng hiện tại cô ta không thể thể hiện thái quá, chỉ có thể trừng mắt với Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê cũng không thèm nhìn dến cô ta, căn bản không hề quan tâm, dù sao cô ta muốn hận thì cứ để cô ta hận...
Tuy nhiên, cô đã không muốn đυ.ng đến họ, nhưng họ lại tự chui đầu vô rọ, cầu xin hành hạ thì cô cũng cho họ toại nguyện thôi.
Nếu Lâm Yên Nhiên an phận đóng phim của cô ta thì thôi, còn nếu cô ta cứ thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Nhược Khê, thì Lâm Nhược Khê cũng không ngại ăn miếng trả miếng, đến lúc đó đừng mong giở cái giọng điệu như oan ức lắm của cô ta ra.
Ngoài Cảnh Nhất Phàm và Lâm Yên Nhiên thì hai diễn viên chính còn lại cũng đều là người quen cũ của Lâm Nhược Khê.
Một là Mộ Uyển Uyển, người sẽ vào vai nữ thần, vai diễn khách mời như Cố Dao đã nói từ trước,
Chỉ có một chuyện khiến Lâm Nhược Khê bất ngờ nhất, chính là người còn lại là An Trạch Yến, người đóng vai nam chính, Hạng Vũ.
Bất ngờ bởi vì hình tượng Hạng Vũ là võ tướng, thân thể phải cường tráng, khí thế phải bức người, còn An Trạch Yến có vẽ giống công tử nho nhã hiền lành hơn.
Hai hình tượng này, hoàn toàn trái ngược nhau.
Lúc Lâm Nhược Khê còn đang mãi suy nghĩ đến vấn đề này thì An Trạch Yến đã đi tới bên cạnh cô.
"Tiểu Khê, trên mặt tôi dính gì sao? Cô cứ nhìn tôi mãi làm gì thế?"
Hóa ra từ nãy đến giờ cô bận suy nghĩ mà không hay biết mình cứ nhìn người ta chầm chầm, Lâm Nhược Khê định thần lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của An Trạch Yến đang nhìn mình, bất giác lui lại phía sau, gượng cười: “Không...không, vừa rồi chỉ là do tôi đang suy nghĩ lung tung thôi, tôi không biết là mình đang nhìn anh”.
Vội vàng bịa đại một lý do, nhưng bịa xong cô thật muốn đào một cái lỗ để chui vào, vì chính cô còn không tin được lý do đó nữa.
Nhưng An Trạch Yến vẫn giữ nguyên trạng thái mỉm cười ôn nhu, cứ từng bước tiến tới, anh ta tiến thì Lâm Nhược Khê lùi, chẳng mấy chốc hai người đã tiến đến một góc khán đài.
An Trạch Yến nhỏ giọng chỉ để mình Lâm Nhược Khê nghe được
"Tiểu Khê, cô thật sự không nhớ tôi là ai sao?"
"Lúc đầu, tôi không có ý định rời đi, nhưng vì có lý do bất đắc dĩ phải đi, đến khi quay lại, gặp được cô thì cô đã không còn nhớ ra tôi nữa, mặt khác, cô cũng đã có Cảnh Nhất Phàm bên cạnh."
"Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần cho cô thời gian thì cô sẽ nhớ ra tôi, nhưng lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn xem tôi như người xa lạ, có biết tôi đau lòng lắm không?"
Giây phút này, Lâm Nhược Khê hoàn toàn hóa đá rồi, chuyện gì đang xảy ra đây chứ?
Cô luôn nghĩ họ gặp nhau lần đầu tiên là ở đảo Bắc Minh, sao bây giờ lại ...
Cô ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả, phải trả lời anh ta sao bây giờ?
Lâm Nhược Khê nhìn thấy trong mắt anh ta chất chứa một nổi buồn không thể tả, nhưng cô đành bất lực, cô không hiểu, cũng không nhớ ra được gì.
Cô không nhớ, cũng không muốn nhớ, dù nhớ ra thì đã làm sao, đời này cô đã gặp được Lục Cảnh Ngôn rồi, cô yêu anh ấy, làm sao có thể trao tình cảm cho thêm một ai khác được.
Nhưng cô cũng không thể nói xin lỗi được, lời xin lỗi nhẹ tựa lông hồng, sao có thể bù đấp được tổn thương trong lòng anh ta.
"Mọi người nhìn xem Hạng Vũ với Ngu Cơ của chúng ta trò chuyện tình cảm chưa kìa, vừa mới xuất hiện, đã trốn ở một góc trò chuyện riêng rồi"
Người dẫn chương trình sau khi đặt câu hỏi cho mấy diễn viên khác xong, liền dời sự chú ý đến hai người ở trong góc khán đài.
Lâm Nhược Khê cảm thấy người dẫn chương trình đúng là tới để cứu cô mà, giúp cô thoát khỏi trạng thái ngượng ngùng lúng túng từ nãy đến giờ.
Cô không nhìn An Trạch Yến nữa, đưa mắt nhìn đám đông sau đó lách người đi về phía người dẫn chương trình.
Sau đó cô nhận lấy micro, bắt đầu nói với phóng viên về vai diễn Ngu Cơ của mình. An Trạch Yến cũng khôi phục vẽ mặt bình thường, bình tĩnh đi đến..
Sau họp báo, sau khi phóng viên ra về hết, đạo diễn Từ An nhận lấy micro nói to.
"Hôm nay mọi người vất vả rồi, họp báo thành công tốt đẹp, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cảnh quay đầu tiên, mọi người hãy nghỉ ngơi tốt và chuẩn bị thật kỹ."
Mọi người đều đồng loạt vỗ tay, sau đó giải tán, tách ra thành hai, ba nhóm lần lượt rời đi.
Trong buổi họp báo, Mộ Uyển Uyển đã nhìn Lâm Nhược Khê không dưới mười lần, nhưng cô ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ hàn huyên mấy câu rồi thôi.
Mộ Uyển Uyển luôn sống khép kín, cô ấy cũng không sử dụng phòng hóa trang của đoàn phim, cô ấy có xe chuyên dụng riêng và hầu như mọi hoạt động hóa trang có ekip riêng thực hiện.
Lúc Lâm Nhược Khê vào phòng hóa trang, Cố Dao đã chờ sẵn ở đó, cô ấy giúp Lâm Nhược Khê tẩy trang, thay quần áo, dọn dẹp mọi thứ rồi cả hai vừa cười nói vừa đi ra ngoài.
Nhưng ở hành lang có một bóng dáng mảnh khảnh chặn họ lại.
Lâm Yên Nhiên đứng ở đó, hất cằm nhìn hai người họ, nhìn thấy dáng vẻ giương giương tự đắc của cô ta, Cố Dao chỉ muốn tát cho cô ta mấy cái.
Cố Dao vốn định xông tới nhưng đã bị Lâm Nhược Khê cản lại.
"Dao Dao, cậu ra ngoài chờ tớ, tớ có chuyện cần nói với cô ta."
"Hừ! Lâm Yên Nhiên, tốt nhất mày nên tránh xa bọn tao, mày dám bắt nạt tiểu Khê xem, tao có đập nát đầu mày ra không!"
Cố Dao tức giận chỉ tay mắng Lâm Yên Nhiên, sau đó hất tay Lâm Nhược Khê rồi hùng hổ bỏ đi ra ngoài.
Nhìn Cố Dao rời đi, Lâm Nhược Khê dửng dưng quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cô nói đi, cô muốn gì?"
“Cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ muốn nói cho cô biết, Lục Cảnh Ngôn sẽ sớm là của tôi thôi.” Lâm Yên Nhiên liếc cô một cái, vẻ mặt đắc thắng nói.
"Cô Lâm, cô đang nằm mơ à? Cô cho rằng Lục Cảnh Ngôn thích cô sao? Nếu anh ấy thích cô, tại sao bao lâu nay vẫn ngó lơ cô?"
Đang hừng hực khí thế lại bị dội một gáo nước lạnh, Lâm Yên Nhiên tức giận định vung tay đánh Lâm Nhược Khê.
Nhưng Lâm Nhược Khê bây giờ đã không còn là bông hoa yếu đuối, cô đưa tay nắm chặc lấy cổ tay Lâm Yên Nhiên, còn dùng sức bóp, nghe cả tiếng xương kêu răng rắc.