Đoạn ghi âm đến đây thì kết thúc..
Kèm theo đó là giọng Cố Dao truyền đến, "Tiểu Khê, cậu nghe rõ chưa?"
"Mộ Uyển Uyển có ý đồ xấu, chẳng lẽ cậu còn muốn tiếp tục..."
“Dao Dao!” Lâm Nhược Khê thật sự sợ cô ấy sẽ tiếp tục nói ra những lời kinh thiên động địa, trực tiếp ngắt lời.
"Thích hay không thích là quyền tự do của cô ấy"
"Giống như tớ, tớ cũng thích Mộ Uyển Uyển, đó là tình cảm chân thành tớ dành cho thần tượng của mình, ngoài sự ngưỡng mộ ra thì cũng chỉ là ngưỡng mộ."
"Mà bản thân cô ấy cũng không có gì xấu! Cho dù việc cậu nói cô ấy thích tớ là thật đi chăng nữa, tớ cũng không thể đáp lại được."
"Dao Dao, cậu không cần quá lo lắng, cho dù là Cảnh Nhất Phàm, Mộ Uyển Uyển, kế cả là Lâm Yên Nhiên, tớ cũng có thể đối phó được."
"Cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều, bộ phim này là tâm huyết của đạo diễn Từ, ông ấy cũng đặt niềm tin rất nhiều ở tớ, tớ không thể từ bỏ."
Nghe Lâm Nhược Khê kiên quyết như thế, Cố Dao cũng đành bất lực thỏa hiệp.
Cô ấy thở dài nặng nề nói:
"Thật không ngờ, Tiểu Khê của chúng ta miệng lưỡi lại lanh lợi như thế!"
"Tớ phục cậu rồi! Được hợp tác với đạo diễn Từ, quả nhiên là cơ hội ngàn năm có một, chỉ là về sau cậu phải cẩn thận hơn một chút."
"Ừ! Nhất định tớ sẽ cẩn thận."
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại.
Lâm Nhược Khê đặt điện thoại xuống, đi về phía bảng vẽ.
Lại bất ngờ thấy A Bảo đang ngồi trên ghế vẽ ngẩng cao đầu, thưởng thức các mẫu vẽ trên giá vẽ một cách đầy thích thú.
Khi phát hiện Lâm Nhược Khê đang đi tới, nó lại giả vờ ngó nghiêng đi chổ khác.
[Tiểu Nhược Nhược, cảm giác thần tượng thích mình thú vị không? Có thấy trái tim bé nhỏ đập phấn khích không?]
"A Bảo, cậu muốn ăn đòn sao?"
Vừa nói, Lâm Nhược Khê vừa phóng nhanh đến, ôm lấy A Bảo.
Cô cầm cây cọ màu đen, làm động tác hâm dọa, nếu A Bảo còn nói thêm một lời thừa thãi nào nữa, cô sẽ lập tức vẽ cho nó một cặp mắt gấu trúc ngay.
Con mèo trắng run lẩy bẩy lập tức biến mất.
[Tiểu Nhược Nhược, gan cô to lên rồi! Cô còn dám hâm dọa tôi nữa, tôi sẽ đánh cô như lần trước đấy.]
Giọng nói của A Bảo vẫn non nớt như đứa trẻ, nhưng lần này có cả tức giận và sợ hãi nữa.
Trái tim Lâm Nhược Khê đập ‘thịnh’ một cái, cả người cũng run lên, trực tiếp nhớ đến cảm giác bị A Bảo đánh vào đầu lần trước, cô không muốn bị như vậy nữa, đau chết khϊếp!
"A Bảo à! A Bảo đáng yêu nhất thế giới, tôi đùa thôi..đùa thôi mà."
[Hứ! Cô đùa vui quá nhỉ! Nhìn vẻ mặt hung dữ của cô lúc nãy đi, tôi cứ tưởng cô định làm thật đấy!]
Lâm Nhược Khê: "Ơ..."
[Có điều, hình như lần trước tôi có nghe nói tiểu Nhược Nhược đi mua sắm có mua đồ chơi cho tôi, nếu như có thể làm tôi hài lòng, tôi sẽ tha thứ cho cô.]
Đồ chơi?
Lâm Nhược Khê lúc đầu khá kinh ngạc, sau đó nhớ đến gì đó thì đột nhiên chạy vội ra ngoài.
Chưa đầy một phút sau cô đã thở hổn hễn quay lại, trên tay còn cầm theo một quả bóng len.
Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy quả bóng len, A Bảo đã vội vàng xuất hiện.
[Tiểu Nhược Nhược, tha thứ cho cô đấy!]
A Bảo nhảy lên, dùng móng vuốt chụp lấy quả bóng len, sau đó ngồi trên mặt đất thoải mái vui đùa cùng quả bóng.
“A Bảo, hôm nay cậu đến để chơi à?”
[Ừm!]
A Bảo mãi chơi, không thèm ngầng đầu lên, hời hợt trả lời một tiếng.
"Vậy... Mộ Uyển Uyển là thật sự thích tôi sao?" Lâm Nhược Khê thận trọng hỏi.
[Chuyện này... không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, thời gian sẽ chứng minh cho cô thấy, có lẽ đó chỉ là một sự hiểu lầm! Hoặc là đó là một sự việc bất đắc dĩ không thể tránh khỏi.]
"Hiểu lầm? Vậy thì. . ."
Lâm Nhược Khê chớp mắt, đến khi nhìn lại thì A Bảo đã biến mất.
Cô thực sự... hy vọng rằng đoạn ghi âm chỉ là một sự hiểu lầm.
...
Thời gian trôi qua, nháy mắt đã đến ngày khởi quay “Tứ diện sở ca”.
Lâm Nhược Khê đã thu dọn hành lý từ sớm, cùng Cố Dao và Vân Đóa đến địa điểm quay phim ở Phượng Hoàng Thành.
"Tứ diện sở ca" là một khúc trường ca bi tráng về sự kết thúc của một vương triều lớn mạnh trong lịch sử: vào cuối thời kỳ tranh giành quyền bá chủ của hai nhà Chu-Hán, Hạng Vũ đã bị Lưu Bang đánh bại, thương vong vô số, cuối cùng bị mắc kẹt ở Cai Hạ. Trong tình thế tuyệt vọng, một mình Hạng Vũ đột phá vòng vây, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với các trưởng lão ở Giang Đông, bị bắt làm vật hiến tế, sau đó hy sinh anh dũng.
Ngu Cơ, tình yêu lớn nhất cuộc đời Hạng Vũ, nàng không chỉ xinh đẹp quyến rũ, mà còn thông minh đa tài, cũng chính vì điều này mà Ngu Cơ lại là nữ nhân duy nhất trong thiên hạ giam giữ được trái tim Hạng Vũ.
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc ở Cai Hạ, để không là quân cờ kéo Hạng Vũ lâm vào đường cùng với mình, nàng đã dàn dựng nên vở Bá Vương Biệt Cơ cảm động trời đất.
Toàn bộ câu chuyện mang một tông màu buồn man mác, ngay cả quá khứ ngọt ngào của Hạng Vũ và Ngu Cơ cũng chỉ là giây phút êm đềm ngắn ngủi trước khi cơn giông bão quét qua mà thôi.
Lâm Nhược Khê đã sớm học thuộc kịch bản, đối với việc quay phim lần này, cô tràn đầy hi vọng.
Họp báo ra mắt phim, Mao Kim Đậu đưa Lâm Nhược Khê đi trang điểm và làm tóc.
Diện mạo hôm nay mà Mao Kim Đậu trang điểm cho cô giống hệt như hôm cô ở buổi thử vai, để tăng thêm phần thê lương cho Ngu Cơ, Mao Kim Đậu chọn cho cô bộ cung phục màu đỏ rực, khiến sắc đẹp của Lâm Nhược Khê càng diễm lệ hơn, trong đôi mắt vừa mang theo niềm hạnh phúc xen lẫn bi thương, nhìn cô như một bức tranh cô tịch.
Mao Kim Đậu trang điểm cho Lâm Nhược Khê xong, còn không quên tán thưởng.
"Cô Lâm, cô trang điểm lên đẹp thật đấy!"
"Mặc dù không phải người xinh đẹp nhất tôi từng gặp, nhưng cô có gương mặt nhỏ nhắn lại tươi tắn, tôi trang điểm cho cô mà cứ như đang thưởng thức phong cảnh xinh đẹp hữu tình vậy."
"Cảm ơn ~ thầy Mao đã quá khen ạ." Lâm Nhược Khê cười đáp lại.
Mao Kim Đậu cười đắc ý: "Hahaha, không sao đâu cô Lâm, cô cứ gọi tôi là anh Mao đi, đừng kêu bằng thầy, tôi không thích mấy danh hiệu cao siêu đó đâu."
"Vâng!" Lâm Nhược Khê gật đầu, cười nói: "Vậy anh Mao, cũng đừng gọi tôi là cô Lâm nữa, cứ gọi bằng tên là được, không thì anh gọi là tiểu Khê đi."
"Được! Vậy tôi sẽ gọi cô là tiểu Khê."
Hai người vừa cùng nhau đi đến phòng hội nghị, vừa cười nói vui vẻ.
Đạo diễn Từ An thấy Lâm Nhược Khê xuất hiện thì tươi cười giới thiệu với giới báo chí đang có mặt.
"Mọi người nhìn xem! Nữ chính xinh đẹp của chúng ta đến rồi đây, các bạn có mong đợi diễn xuất của cô ấy không nào? Tôi đảm bảo rằng không bao lâu nữa, tất cả chúng ta đều sẽ được chiêm ngưỡng một Ngu Cơ có một không hai trong lịch sử điện ảnh."
Lúc đạo diễn Từ nói ra câu này, tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Đạo diễn Từ An tính tình không cổ quái như Vương Gia Vệ, nhưng ông ấy rất nghiêm khắc, chưa bao giờ thấy ông ấy khen ngợi bất kỳ diễn viên nào, cho đến hiện tại ngoại trừ Mộ Uyển Uyển, thì người duy nhất nhận được lời khen của ông ấy chính là Lâm Nhược Khê.
Gần đây, sự nổi tiếng của Lâm Nhược Khê ngày càng tăng lên, đồng thời được hai đại đạo diễn Vương Gia Vệ và Từ An khen ngợi, xem ra sức hút của cô ấy trong tương lai là vô cùng lớn! Giới truyền thông càng mong chờ bộ phim này hơn,
Lâm Nhược Khê bình tĩnh bước tới, mỉm cười với đạo diễn Từ An sau đó cúi đầu chào mọi người.
Lúc cô ngẩng đầu lên vẫn giữ một nụ cười tao nhã: "Xin chào các bạn phóng viên đang có mặt tại đây! Tôi là Lâm Nhược Khê, cũng chính là nữ chính Ngu Cơ của "Tứ diện sở ca", xin mọi người chiếu cố cho tôi cũng như tất cả đoàn phim ạ".
Tiếp theo, phóng viên đặt ra một loạt câu hỏi, Lâm Nhược Khê trả lời rất trôi chảy, cũng không hề vội vàng.
Vào lúc này, phía sau cánh gà của buổi họp báo có một vài người đến.
Thấy phóng viên sắp hỏi gần hết, đạo diễn Từ An đúng lúc xen vào:
"Phần đặt câu hỏi tạm ngưng một chút đã, bây giờ chúng tôi có một bất ngờ lớn muốn dành tặng cho mọi người."
"Xin mời tất cả mọi người cho một tràn vỗ tay chào đón thêm những diễn viên chính khác của chúng ta."
Phóng viên ở hiện trường nhốn nháo nhìn xung quanh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Với âm thanh "Rẹt", màn sân khấu được từ từ kéo ra...