Giống! Rất giống!
Cô gái này có khuôn mặt, dáng dấp quá giống với bóng hình ở trong ký ức của ông ấy.
Không chỉ giống nhau qua vẻ bề ngoài, mà cả khí chất cũng tương tự nhau.
Điềm đạm mà tinh tế, tao nhã mà tươi mới, cho dù trong mắt cô gái này chất chứa căng thẳng lo lắng, nhưng vẻ bề ngoài rất bình tĩnh và cuốn hút.
"Cậu, con đưa A Tinh đến gặp cậu"
Lục Cảnh Ngôn nhìn ra được Mộ Thụy Niên đang mất bình tĩnh, mặc dù anh không biết nguyên nhân do đâu nhưng cũng lên tiếng nhắc nhở.
Anh chỉ sợ ông ấy làm cho Lâm Nhược Khê sợ!
Nhưng thực ra không phải thế.
Nghe thấy lời nhắc nhở của Lục Cảnh Ngôn, Mộ Thụy Niên lập tức khôi phục lại vẻ mặt ôn nhu thường ngày.
"À, tốt, hai đứa ngồi xuống trước đã, cậu kêu người mang cà phê tới cho hai đứa."
Ông ấy gọi vào số máy nội bộ cho trợ lý, dặn dò mấy câu sau đó đứng dậy đi đến ghế sô pha, cười nhạt ngồi xuống đối diện Lâm Nhược Khê và Lục Cảnh Ngôn.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt ông ấy chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn nhưng dịu dàng thành thục kia.
Chỉ là ông ấy dùng một khuôn mặt bình tĩnh để che đậy đi cõi lòng đang dậy sóng của mình.
Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy có một ánh mắt nồng đậm dán chặt vào người mình, phải mất một lúc lâu cô mới trấn tĩnh lại được.
Cô ngẩng đầu định lên tiếng chào hỏi, nhưng Mộ Thụy Niên nhanh hơn, đã lên tiếng trước.
"A Tinh? Có phải không! Đúng là một cô gái xinh đẹp lễ phép, A Ngôn yêu con cũng là chuyện đương nhiên."
"Con là cô gái đầu tiên mà A Ngôn đối xử chân thành như vậy đấy. Nó từng nói với cậu cả đời này sẽ chỉ yêu thương một mình con thôi."
"Lúc đó, cậu đã rất tò mò, không biết con là một cô gái như thế nào, hôm nay gặp mặt, cảm thấy cuộc đời đúng thật kỳ diệu."
Mộ Thụy Niên khen ngợi hết lời, khiến Lâm Nhược Khê cũng bất bất ngờ.
“Cảm ơn cậu đã khen ạ!” Lâm Nhược Khê gật đầu lễ phép, tỏ ra bình tĩnh.
"Không có gì, con là vợ của A Ngôn, cậu là trưởng bối, cậu chỉ nói lời thật lòng mà thôi."
"Nếu con ngay từ đầu đã không xuất sắc, A Ngôn cũng đã không nhờ đến cậu giúp con tránh phiền phức từ phía Lục Đình Viễn."
Lời này của Mộ Thụy Niên vừa nói ra, đã khiến Lâm Nhược Khê sửng sốt.
Giữa lúc cô bối rối không nói nên lời, Lục Cảnh Ngôn đã vươn tay ôm cô vào lòng.
Anh bất đắc dĩ cười nói: "Cậu, cậu đừng nói nghiêm trọng vậy mà?"
"Nghiêm trọng gì chứ? Chẳng phải cậu chỉ nói có một câu thôi à? !"
Để không tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô gái nhỏ, Lục Cảnh Ngôn cố gắng hết sức không để cậu mình đem chuyện nhỏ xé to được.
"Ha ha ha!"
Mộ Thụy Niên bật cười nhìn Lục Cảnh Ngôn đang thấp thỏm, không trêu chọc anh nữa, chuyển chủ đề khác.
"A Tinh, con đã bao giờ nghe đến cái tên Nam Thiên Nguyệt chưa?"
Nam Thiên Nguyệt?
Tất nhiên cô đã nghe rồi chứ!
Đó là người mẹ mà cô ngày đêm mong nhớ cơ mà.
Hai mắt Lâm Nhược Khê sáng bừng, nhìn về Mộ Thụy Niên dò hỏi: "Cậu, Nam Thiên Nguyệt là mẹ ruột của con, cậu biết bà ấy sao ạ?"
"Bà ấy là người như thế nào? Cậu có thể nói cho con biết được không ạ?"
Nhắc đến Nam Thiên Nguyệt, Lâm Nhược Khê không khỏi đánh mất bình tĩnh mà hỏi thêm mấy câu.
Mộ Thụy Niên cũng không trách cô lỗ mãng, chỉ trầm ngâm như đang quay về quá khứ cách đây mấy chục năm.
"Đương nhiên cậu biết bà ấy!"
"Năm xưa bà ấy là tiểu thư danh giá nhất Thịnh Kinh, là một cô gái vừa đa tài lại vừa thông minh phóng khoáng, tuy xuất thân danh môn vọng tộc nhưng rất tốt bụng và thiện lương, lại là người dám yêu dám hận, một người phụ nữ khiến cậu nghĩ đến mà không khỏi xót xa, một... "
Mộ Thụy Niên cứ như tìm được tri kỷ để kể chuyện đã giấu trong lòng nhiều năm, liền không nhịn được, nói một hồi lâu.
Nói được một nữa thì trợ lý của ông ấy bưng cà phê vào.
Lâm Nhược Khê cũng không ngờ rằng, ông ấy là lãnh đạo của cả một quốc gia, hình tượng lúc nào cũng nghiêm túc chuẩn mực, nhưng cũng có lúc tình cảm dạt dào như lúc này.
Lâm Nhược Khê không khỏi cảm thấy kính phục ông nhiều hơn.
Lục Cảnh Ngôn cũng vừa cảm thấy tò mò vừa cảnh thấy tự hào, vị mẹ vợ của anh là một người phụ nữ tài sắc như vậy, Mộ Thụy Niên càng kể về bà, sự dịu dàng trong mắt ông ấy ngày càng nống đậm.
Sự dịu dàng ấy chính là nổi nhớ mong của ông ấy dành cho người phụ nữ mình yêu.
Sự dịu dàng ấy làm sao qua được cặp mắt tinh tường của Lục Cảnh Ngôn, anh cũng thấy bất ngờ, vì không ngờ rằng người phụ nữ ngự trị trong lòng cậu mình hơn 20 năm qua lại chính là Nam Thiên Nguyệt.
Anh từng nghe cậu kể lại, lần đầu tiên ông ấy gặp Nam Thiên Nguyệt chính là ở núi Thanh Vân, lúc đó bà ấy đã có một cô con gái nhỏ, chính là Lâm Nhược Khê.
Mẹ của anh cũng quen biết Nam Thiên Nguyệt, thậm chí mối quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, nhưng mẹ anh chưa bao giờ kể cho anh nghe, trong chuyện này cậu của anh có vai trò gì.
Chẳng lẽ nhiều năm như vậy rồi, Nam Thiên Nguyệt chính là chấp niệm trong lòng cậu hay sao?
Những câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lục Cảnh Ngôn, nhưng anh cũng không mấy để tâm.
Chỉ là anh không ngờ rằng, chính sự không để tâm này của mình, đã gây ra nổi đau đớn vô hạn trong tương lai.
Ba người họ trò chuyện thêm một lúc thì Mộ Thụy Niên có việc phải làm, Lục Cảnh Ngôn và Lâm Nhược Khê chào ông ra về, Mộ Thụy Niên còn đích thân tiễn hai người họ ra đến cổng.
Toàn bộ phủ chủ tịch ai náy đều cảm thấy bất ngờ!
Ai mà không biết công việc của chủ tịch nước bận đến cỡ nào, nào là việc chính phủ, việc ngoại giao và hàng ngàn công việc khác, khách khứa thì nhiều vô số kể, một ngày đến thời gian nghỉ ngơi còn không có.
Chưa bao giờ thấy ngài chủ tịch phải đích thân tiễn ai, hôm nay là lần đầu tiên.
Không biết Lục Cảnh Ngôn và Lâm Nhược Khê có thế lực gì mà khiến cho chủ tịch nước đích thân tiễn ra tận cổng.
Mộ Thụy Niên gật đầu nhìn bọn họ chào tạm biệt, sau đó nhìn bọn họ lái xe rời đi.
Cho đến khi chiếc Maybach biến mất ở cuối đường, ông ấy mới nhìn những áng mây lơ lừng bay trên trời lẩm bẩm:
"Nguyệt nhi, bà đang ở nơi nào? Hơn hai mươi năm không gặp rồi, con gái của bà cũng đã gả đi rồi, còn tôi thì sao? Bà thực sự nhẫn tâm bỏ lại mình tôi sao?"
Trong đôi mắt ông ấy chất chứa biết bao nhiêu bi thương..
Chỉ đáng tiếc không ai nhìn thấy cả ...
...
Mấy ngày sau đó, Lâm Nhược Khê nhốt mình trong phòng vẽ, tập trung vẽ bản thảo.
Vì trước đây cô bận đóng phim, nên công việc thiết kế tạm gác lại, để mọi thứ cho Giang Hạo Thần lo liệu.
Bây giờ lịch trình rảnh rỗi hơn, cô phải cố gắng vẽ bản thiết kế cho kịp tiến độ, trong vài ngày phải hoàn thành mấy chục bản thảo thiết kế.
Tất nhiên, trong đó có những bản thảo có thể không phù hợp nhưng đã có cảm hứng thì phải thiết kế ngay, phòng khi sau này lại cần đến.
Lúc Lâm Nhược Khê hoàn thành bản vẽ cuối cùng trong ngày, cô đặt bút xuống vươn vai thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Gió mùa hè đang thổi ấm áp..."
Lâm Nhược Khê vội vàng chạy đến bên bàn cà phê, cầm điện thoại lên.
"Dao Dao?"
Cô vừa lên tiếng thì giọng nói háo hức của Cố Dao phía bên kia truyền đến.
"Tiểu Khê, chúng ta từ bỏ vai trong ‘Tứ diện sở ca’ đi, được không?"
Bỏ vai?
Lâm Nhược Khê hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Dao Dao, xảy ra chuyện gì thế? Cậu cũng biết vì bộ phim này mà tớ đã chuẩn bị rất lâu, sao tự nhiên lại..."
Lúc này, Cố Dao biết không giải thích một chút là không được, đành phải nói thật.
"Tiểu Khê, Cảnh Nhất Phàm sẽ đóng vai Lưu Bang, Mộ Uyển Uyển sẽ là khách mời của bộ phim."
“Cảnh Nhất Phàm thì cậu cũng biết rồi đấy, hắn ta cứ như kẹo cao su, đeo bám cậu không buông.”
"Về phần Mộ Uyển Uyển, có thể cậu không biết vì sao cô ấy đối xử tốt với cậu. Để tớ nói cho cậu biết: sở dĩ cô ấy đối xử tốt với cậu như vậy, chính là bởi vì cô ấy thích cậu! Cô ấy xem cậu như…như bạn đời."
Lâm Nhược Khê cảm thấy như sét đánh ngang tai, chuyện này... quá kinh khủng, chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi.
Thấy cô im lặng, Cố Dao ở đầu dây bên kia trực tiếp phát một đoạn ghi âm.
"Dì Hồng, đừng khuyên con nữa, con chỉ thích Lâm Nhược Khê, đời này không có được cô ấy, con sẽ không yên lòng."
"Uyển Uyển, con ngốc rồi đúng không? Cô ấy chỉ xem con là thần tượng thôi, còn con nhìn con xem, giống như bị quỷ ám vậy, nếu như để giới truyền thông phát hiện ra chuyện này, con có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
"Dì Hồng, đừng nói nữa, tiền con đã kiếm đủ rồi, cho dù bây giờ con có rời khỏi giới giải trí, Tiểu Khê và con..."