Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 67: Gặp mặt Chủ tịch nước!

Bíp một tiếng.

Điện thoại được kết nối, Cảnh Nhất Phàm còn đang lơ lững trong men say, hoàn toàn không biết đầu dây bên kia là ai, hắn ta hào hứng hỏi.

"Tiểu Khê! Tiểu Khê! Em chịu nhận cuộc gọi của tôi rồi."

"Tiểu Khê, tên gay ở khách sạn Phượng Hoàng có phải do em tìm tới không?"

"Không phải em đúng không? Hãy nói là không phải em đi? Tiểu Khê, nói cho tôi biết đi! Nói cho tôi biết tên đó không phải do em tìm đến, nói cho tôi biết là em không phải người hãm hại tôi..."

"Anh Cảnh, Nhược Khê, cô ấy đang tắm!"

Trước khi Cảnh Nhất Phàm nói thêm điều gì, thì có một giọng đàn ông lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang mọi cảm xúc của hắn ta.

Hắn ta hốt hoảng ngồi trên mặt đất hét vào điện thoại: "Anh là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của tiểu Khê?"

"Tôi là ai à? Tôi là chồng của cô ấy" Giọng nói bên kia điện thoại vẫn bình tĩnh không chút dao động.

"Hahaha!" Cảnh Nhất Phàm phá lên cười "Chồng của tiểu Khê? Anh đang nằm mơ à! Tiểu Khê là của tôi, cô ấy chỉ có thể là của tôi, anh hay bất cứ người đàn ông nào khác cũng đừng có mơ tưởng đến cô ấy."

Nói xong hắn ta lại cười như điên...

Bên kia, Lục Cảnh Ngôn thờ ơ cúp điện thoại, sau đó kéo số điện thoại của Cảnh Nhất Phàm vào danh sách đen, xóa luôn lịch sử cuộc gọi.

Cô gái nhỏ đang tập trung tìm kiếm mẹ mình, anh không muốn đám người hỗn tạp này làm phiền đến cô.

Khi Lâm Nhược Khê từ phòng tắm bước ra, Lục Cảnh Ngôn đang ngồi trên sô pha đọc sách, quay lưng về phía cô.

Nhìn theo bóng lưng của anh, Lâm Nhược Khê bất giác mỉm cười.

Khung cảnh này có lẽ chính là minh họa cho câu nói ‘Có người kề bên, năm tháng bình yên’, như một bức tranh ấm áp vô cùng!

Cô rón rén đi tới sau lưng Lục Cảnh Ngôn, lấy tay bịt mắt anh lại, bắt chước giọng nói của mấy nhân vật hoạt hình: "Lục Cảnh Ngôn, đoán xem tôi là ai? Nếu đoán đúng, sẽ có thưởng!"

Nghe giọng nói buồn cười này, Lục Cảnh Ngôn cong môi.

Anh cười không nói một lời, đột ngột xoay người, ôm lấy eo Lâm Nhược Khê, đem cô ôm vào lòng.

Đột nhiên, Lâm Nhược Khê ngồi lên đùi Lục Cảnh Ngôn, anh kéo tay cô đặt lên vai ra hiệu cho cô ôm mình, sau đó cất giọng nói trầm ấm.

“A Tinh, ngày mai chúng ta đi gặp cậu anh nhé?”

Cậu?

Là Mộ Thụy Niên sao?

Lâm Nhược Khê có chút bất ngờ, cô không hiểu tại sao Lục Cảnh Ngôn lại bất ngờ dẫn cô đi gặp Mộ Thụy Niên.

Ông ấy là chủ tịch nước đương nhiệm hiện tại, mỗi ngày đều bận rộn với vô số công việc của chính phủ.

Còn cô chỉ là tiểu hoa đán nhỏ bé, bây giờ còn đang giả mạo Lục An An nữa, cô không biết Mộ Thụy Niên sẽ nghĩ gì về cô.

"A Tinh, đưng nghĩ quá nhiều, cậu của anh xem trọng nhất những người biết kính trọng trưởng bối, hi vọng em có thể làm quen dần, đương nhiên, điều anh hi vọng nhất là ông ấy có thể chấp thuận chuyện của chúng ta."

Lục Cảnh Ngôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, anh chưa bao giờ giấu diếm tình cảm yêu thương cô, luôn thể hiện nó qua từng ánh mắt, từng cử chỉ.

Lâm Nhược Khê chợt hiểu ra, anh là đang tìm cho cô một cây đại thụ, để cô có thể che mưa chắn gió, lúc này một cổ ấm áp dâng lên trong lòng cô.

Mặc dù cô không hề đề cập đến chuyện Lục Đình Viễn tìm đến mình, nhưng người thông minh như Lục Cảnh Ngôn, chắc chắn anh đã biết hết mọi chuyện rồi.

Trước đây, cô luôn cho rằng cô là người sắt, bất khả chiến bại, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác.

Nhưng không ai biết được những vết thương ở trong lòng đang từ từ ăn mòn toàn bộ dũng khí còn lại của cô, vết thương cứ ngày ngày viêm nhiễm mưng mủ, đau đớn không ai hiểu được.

Cũng may luôn có Cố Dao ở bên, nên vết thương ấy được tấm chân tình của Cố Dao giăng một tầng mây mỏng, bảo vệ nó khỏi khói bụi nhân gian.

Bất ngờ, Lục Cảnh Ngôn từ đâu bước đến, anh cứ như một vị thần, dùng tình yêu bao bọc, che chở, bảo vệ cô.

Trong thế giới của cô, lại có thêm một người thành tâm thành ý quan tâm chăm sóc cho cô vô điều kiện, tình cảm này không giống như tình cảm chị em tình thâm giữa cô và Cố Dao, tỉnh cảm của Lục Cảnh Ngôn sâu sắc hơn nhiều, anh là người sẽ cùng nắm tay cô đi hết cuộc đời này ...

Ngày hôm sau.

Lâm Nhược Khê thức dậy rất sớm.

Đánh răng rửa mặt xong, cô lấy bộ quần áo mà cô chọn cho Lục Cảnh Ngôn ở cửa hàng Loropiana ngày hôm đó ra, treo chúng lên móc áo ở nơi dễ thấy nhất.

Sau khi Lục Cảnh Ngôn tắm rửa xong, bước vào phòng thay đồ liền nhìn thấy chiếc áo khoác màu be được treo sẵn ở cửa tủ quần áo.

Màu sắc giống với chiếc váy màu be mà Lâm Nhược Khê đang mặc.

Nụ cười nơi đáy mắt anh càng lúc càng đậm, anh vân vê tay áo khoác như đang chiêm ngưỡng món bảo bối nào đó, sau đó khoác nó lên người.

Nhìn lại cô gái nhỏ đang ngồi ở bàn trang điểm cách đó không xa, hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm theo phong cách trưởng thành tri thức, áo sơ mi trắng phối với váy màu be, cô như nàng thơ đang dạo vườn hoa vào sáng sớm, có thêm mấy tia nắng mai lọt qua cửa sổ chiếu rọi lên mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, cứ như bức tranh phong cảnh cuốn hút mọi giác quan.

Lục Cảnh Ngôn bước tới, ôm lấy cô từ phía sau.

"A Tinh, anh rất thích"

Lâm Nhược Khê nhìn hình ảnh hai người vừa vặn chồng lên nhau qua gương, vui vẻ cười nói: "Từ nay về sau, lúc nào em đi mua sắm cũng sẽ mua thêm đồ cho anh!"

"Hửm! Thế.. anh có thể đi cùng A Tinh không?"

Lục Cảnh Ngôn nhìn cô gái nhỏ đang cười ngọt ngào trong gương, trầm giọng hỏi.

"Tất nhiên rồi, mỗi khi mà chúng ta có thời gian, hai chúng ta sẽ cùng đi, như thế chắc sẽ rất vui đấy."

"Được, nghe theo A Tinh hết."

Thật ra Lục Cảnh Ngôn cũng chưa từng đi mua sắm bao giờ, quần áo của anh đều là hàng đặt may riêng, nhà thiết kế sẽ đích thân tới lấy số đo và đặt may theo yêu cầu của anh.

Lúc họ mới kết hôn, anh còn chuẩn bị riêng cho Lâm Nhược Khê một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, nhưng lúc đó cô quá cảnh giác với anh nên đã từ chối.

Lúc đo cô luôn cho rằng giữa họ là hợp đồng hôn nhân, nhưng cô không biết rằng cuộc hôn nhân này anh đã phải tốn rất nhiều công sức để bày mưu tính kế.

Dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của cô gái nhỏ, anh chỉ để lại thẻ ngân hàng cho cô, cũng chưa từng hỏi cô thích mặc gì, nhãn hiệu nào..

Chính vì anh không hỏi nên mới có sự việc trang phục đôi như hôm nay.

Lục Cảnh Ngôn bất đắc dĩ thở dài: Sự tự do mang lại quá nhiều điều bất ngờ mà!

...

Phủ Chủ tịch nằm ở Thanh Long Đài*

*Đài này được xem như vừa là núi vừa là đất, nói chung mình cũng không biết dịch sao cho đúng, huhu

Từ Cảnh Lâm Viên lái xe đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi.

Lâm Nhược Khê nhìn cảnh phố phường lướt qua ngoài cửa sổ xe mà không khỏi thở dài.

Kiếp trước cô là hoa đán hàng đầu, nhưng cả đời cũng chỉ tiếp xúc với giới giải trí, cũng chưa từng có chuyện tiếp xúc với ai trong giới chính trị cả, đây là một chuyện quá lớn lao.

Ở kiếp này, cô không chỉ kết hôn với ông trùm thương nghiệp lớn nhất Thịnh Kinh, mà còn gặp gỡ được rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn.

Giờ còn phải đi gặp Chủ tịch nước nữa, bảo không căng thẳng chính là lừa mình dối người.

Mặc dù cả đêm hôm qua đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng người cô sắp gặp là chủ tịch nước đấy, sao mà không lo lắng cơ chứ ...

Lục Cảnh Ngôn biết tâm trạng Lâm Nhược Khê lúc này rất bất an, kiên nhẫn an ủi: "A Tinh, đừng căng thẳng, người chúng ta gặp hôm nay không phải chủ tịch nước, ông ấy chỉ là một vị trưởng bối hòa nhã mà thôi."

Phải nói rằng Lục Cảnh Ngôn thật sự rất cẩn thận, một chút dao động nhỏ trong lòng của Lâm Nhược Khê cũng bị anh nhìn thấu.

Lâm Nhược Khê khe khẽ gật đầu: "Có A Ngôn đi cùng em, em không sợ."

Lục Cảnh Ngôn vươn tay vuốt tóc cô, sau đó tiếp tục tập trung lái xe.

Lúc họ đến Thanh Long Đài, xe của Lục Cảnh Ngôn cũng không bị cảnh sát ở cổng chặn lại, có thể trực tiếp lái thẳng đến khu hành chính.

Anh trịnh trọng bước xuống xe, phong độ lịch thiệp mở cửa ghế phụ cho Lâm Nhược Khê rồi trực tiếp nắm lấy tay cô đi thẳng vào bên trong dinh thự.

Bên trong văn phòng chủ tịch, Mộ Thụy Niên đang xem hồ sơ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngầng đầu lên.

“Mời vào”

Khi Lục Cảnh Ngôn dắt tay Lâm Nhược Khê bước vào, ánh mắt Mộ Thụy Niên bỗng nhiên trở nên kinh ngạc, biểu cảm trên gương mặt vô cùng sững sờ khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh Lục Cảnh Ngôn…