Bí mật?
Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Khê lập tức đông cứng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Dao Dao! Cậu nghi ngờ tớ sao? Tớ thì có bí mật gì chứ!"
"Không phải tất cả bí mật của tớ đều đã nói với cậu sao? Đó chính là chuyện của mẹ tớ, bây giờ tớ chỉ nóng lòng tìm được mẹ, ngoại trừ chuyện này ra thì không còn bí mật nào cả."
Lâm Nhược Khê nói xong thì nhún vai ra vẻ oan ức, nhưng có trời mới biết cô đang vò góc áo đến nhăn nhúm.
Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc lại u mê.
Lâm Nhược Khê vốn tưởng rằng khả năng diễn xuất của bản thân đã hoàn mỹ đến mức có thể che đậy đi những hoảng loạn ở trong lòng, nhưng Cố Dao thì đã nhìn ra tất cả.
Họ là tri kỉ cùng nhau lớn lên, có thể nói Cố Dao là người hiểu rõ Lâm Nhược Khê nhất, chỉ cần Lâm Nhược Khê chớp mắt thì Cố Dao cũng có thể đoán được tâm tư. Vì thế cho dù Lâm Nhược Khê có cố tình che giấu thế nào cũng không thể lọt qua được mắt của Cố Dao.
Nhưng Cố Dao sẽ không ép cô nói ra, vẫn cứ đưa tay xoa xoa gò má Lâm Nhược Khê cười nói:
"Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi chứ không nghi ngờ gì cậu cả, xem cậu lo lắng chưa kìa, trán cũng đổ mồ hôi cả rồi."
Cố Dao lấy khăn giấy trong hộp bên cạnh bàn trang điểm lau mồ hôi cho Lâm Nhược Khê, tỏ ra không hay biết gì, ung dung chuyển đề tài khác.
"Tiều Khê, cậu có muốn nói cho Lục Cảnh Ngôn biết chuyện dì Nam không?"
Lâm Nhược Khê còn tưởng rằng Cố Dao không còn nghi ngờ mình nữa, bình tĩnh nói:
"Đừng nói cho anh ấy biết!"
"Thật sự không nói à? Vậy không hay lắm nhỉ? Anh ấy yêu cậu như vậy! Tớ nghĩ cậu vẫn nên thành thật nói với anh ấy thì hơn"
Lâm Nhược Khê tinh nghịch nghiêng đầu, giả vờ đáng yêu nhìn Dao Dao.
"Tớ đùa đấy, Dao Dao yên tâm đi, sau này tớ nhất định tìm cơ hội nói với anh ấy."
"Chỉ là tớ muốn chia sẻ tin này cho cậu nghe trước."
Cố Dao không ngờ rằng cô nhóc này lúc nãy còn đang lo sợ đến đổ mồ hôi, bây giờ đã có thể lật mặt đùa giỡn nhanh như thế được.
Cố Dao nhếch miệng cười, sau đó đột nhiên lao tới cù lét Lâm Nhược Khê: "Tiểu tử lừa người! Dám đùa giỡn tớ này!"
"Hahaha...ha...đừng...tớ xin lỗi..."
...
Biệt thự Cảnh gia,
Cảnh Nhất Phàm một mình ngồi trên ban công nốc rượu, bên cạnh hắn ta đã có 5,6 vỏ chai rượu rỗng bị hắn vứt lung tung trên mặt đất.
Lúc này hắn ta cứ như cái máy, liên tục nốc rượu không biết mệt mỏi, hết ly này đến ly khác.
"Grum..grum..."
Điện thoại bên cạnh rung lên, Cảnh Nhất Phàm nhíu mày cầm lên xem.
"Đã tìm được người chưa?"
Người bên kia điện thoại không biết đã nói gì mà Cảnh Nhất Phàm lại cau chặt mày. Hắn ta ngước nhìn màn đêm vô tận, trong mắt là sự thù hận khủng khϊếp.
"Cái gì? Không tìm đươc! Một lũ rác rưởi! Lũ rác rưởi chúng mày làm việc gì cũng không xong! Một tên gay cũng tìm không được, chúng mày còn có lợi ích gì?"
Cảnh Nhất Phàm nổi cơn tam bành ném điện thoại đi.
Bang!
Chiếc điện thoại từ tay hắn ta đập vào cửa kính thủy tinh, sau đó rơi xuống sàn nhà vỡ vụn.
Ngay lúc này có một bóng dáng xinh đẹp lao tới.
Cảnh Nhất Phàm còn chưa kip nhìn rõ, đã nghe bên tai vang lên hai tiếng chát chúa.
Chát! Chát!
Gò má hắn ta đau rát, bên tai cũng ong cả lên, ai đó đã giáng cho hắn ta hai bạt tai.
Cảnh Nhất Phàm choáng váng, hắn ta nắm chặt tay định đánh trả, nhưng cổ tay bị bắt lại bởi một bàn tay trắng nõn mềm mại.
Lần theo bàn tay đó, hắn ta nhìn lên khuôn mặt của người vừa đánh hắn, đồng tử Cảnh Nhất Phàm đột nhiên co lại, sau đó hắn thả lỏng nắm tay đang nắm chặt của mình.
Vẻ mặt đau khổ nhìn người trước mặt, "Chị, chị làm sao vậy?"
Phải, người đến chính là chị gái của hắn ta, Cảnh Nghi Lan, cô ta vô cảm nhìn Cảnh Nhất Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo còn có chút mỉa mai.
Cảnh Nhất Phàm bị ánh mắt khinh thường của cô ta chọc tức, hắn ta buồn bực oán trách: "Chị, em đang uống rượu, có chuyện phiền đến chị à? Tại sao chị lại xen vào?"
"Tôi đang là người phụ trách của cậu? Cảnh Nhất Phàm, cậu không nhớ à? Tôi không chỉ là chị gái của cậu mà còn là người quản lý của cậu"
Nhìn thấy bộ dạng suy đồi của em trai, Cảnh Nghi Lan thực sự muốn nổi điên.
“Cảnh Nhất Phàm! Cậu nghĩ tôi muốn xen vào chuyện của cậu à? Cậu tài giỏi như thế, tại sao lúc bị vây ở khách sạn Phượng Hoàng cậu còn cầu cứu tôi làm gì?"
Nghe đến cái tên khách sạn Phượng Hoàng, Cảnh Nhất Phàm liền nổi giận, thậm chí bây giờ người khơi lên chuyện này lại là chị gái của hắn ta, hắn ta cũng không có cách nào phản bác được.
"Chị, chị đừng nói nữa, là em sai được chưa? Giờ em muốn yên tĩnh, muốn uống rượu, chị đi ra ngoài đi?"
"Uống rượu? Cậu bày ra cái bộ dạng say xỉn là cho ai xem? Lâm Nhược Khê à? Cậu còn cầu mong cô ta rũ lòng thương hại cậu hay sao?"
"Cảnh Nhất Phàm, đừng mơ mộng nữa, mặc dù chuyện cậu bị người ta bôi nhọ là trò đùa ác ý, nhưng cậu có nghĩ tại sao Lâm Nhược Khê vẫn bình an vô sự hay không? Người lẽ ra ở cùng cậu đêm đó là cô ta, tại sao cô ta lại thoát được? Còn cậu thì suýt chút nữa thanh danh bị hủy hoại rồi!"
"Là người ngoài cuộc, tôi không có quyền can thiệp, nhưng với tư cách là chị cậu, tôi khuyên cậu một câu, tình cảm muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ úa! Trái tim cô ta đã không còn ở bên cậu, có cố gắng cũng vô ích."
Cảnh Nghi Lan nhìn hắn ta với vẻ mặt đầy bất lực, lắc đầu rồi rời đi.
Ban công khôi phục lại yên tĩnh vốn có, ngoài cửa sổ là bóng đêm bất tận, còn trong lòng Cảnh Nhất Phàm giờ như một giấc mộng hỗn độn.
Trong giấc mộng đó, Cảnh Nhất Phàm không hề say, bên tai hắn ta chỉ vang vọng mãi câu nói của Cảnh Nghi Lan “Tình cảm muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ úa”
Đúng! đúng là như vậy!
Nếu không như vậy, thì Lâm Nhược Khê, người từng yêu hắn ta hơn mạng sống sao bây giờ lại tính kế với hắn như vậy.
Nếu không, tại sao cô ấy lại có thể triệu tập giới truyền thông đến hủy hoại thanh danh của hắn ta.
Nhưng hắn ta vẫn không muốn tin...
Tiểu Khê bé nhỏ của hắn, cô gái dịu dàng tốt bụng như thế, sao lại nghĩ ra cách thức tàn nhẫn như thế để đối xử với hắn.
May mắn thay, đêm đó hắn ta đã bố trí một máy quay trong phòng, hòng muốn quay lại cảnh hắn ta lăn lộn với Lâm Nhược Khê.
Khi bình tĩnh lại và kiểm tra máy quay, hắn ta nhận ra ngoài nụ hôn triền miên với tên gay đó ở trước cửa phòng, thì hắn ta và tên đó chưa hề phát sinh thêm quan hệ nào khác.
Đêm đó sau khi vào phòng, hắn ta say bí tỉ nên khi ngã lăn ra giường đã lập tức ngủ mất.
Còn đoạn âm thanh lan truyền trên mạng, chỉ đơn giản là do có người đυ.ng tay đυ.ng chân, cố ý tạo đoạn âm thanh giả.
Hắn ta vội vàng đem những bằng chứng này tung ra, những người hâm mộ của hắn ta mừng rỡ cổ vũ, những tiếng mắng chửi cũng dần dần biến mất.
Cũng nhờ có Cảnh Nghi Lan lợi dụng các mối quan hệ, mà chỉ trong một ngày, cổ phiếu của Cảnh thị đã có thể tăng lên mức ban đầu, cứu Cảnh gia thoát khỏi thảm cảnh.
Mà sở dĩ hắn ta sốt ruột muốn tìm cho ra tên gay đó, chủ yếu muốn bắt được kẻ chủ mưu ở phía sau, hắn ta đã hi vọng rằng kẻ đó không phải là Lâm Nhược Khê.
Nhưng vừa lúc nãy, lời cảnh báo của Cảnh Nghi Lan như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, dập tắt mọi hi vọng của hắn.
Để hắn rơi vào tuyệt vọng vô tận, bên trong nổi tuyệt vọng, trái tim hắn còn mơ hồ có chút đau đớn.
Cảnh Nhất Phàm là người có thể dùng mọi thủ đoạn làm tất cả những gì hắn ta muốn, những thủ đoạn đó có thể hèn hạ vô liêm sĩ cũng được, nhưng người phụ nữ hắn yêu nhất định phải như đóa sen trắng, thuần khiết sạch sẽ.
Chỉ có như vậy, hắn ta mới cảm thấy như mình được giải thoát.
Hắn ta vẫn muốn bám víu vào một tia hi vọng cuối cùng, Cảnh Nhất Phàm lảo đảo đi đến nơi đặt điện thoại bàn ở góc phòng, gọi cho Lâm Nhược Khê.
Lúc chuông điên thoại reo, Lâm Nhược Khê đang tắm, Lục Cảnh Ngôn thấy số lạ nên tiện tay nghe giúp.