"A..." Lâm Nhược Khê hoảng hốt kêu lên, tai nạn xảy ra đột ngột cô không kiểm soát được phản xạ của cơ thể.
Cô biết lần này chắc chắn mình sẽ hôn mặt đất rồi nên theo phản xạ liền ôm lấy đầu và nhắm tịt mắt lại.
Mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Lâm Nhược Khê luôn nhắm mắt lại, cô cảm thấy như thế sẽ đỡ sợ và giảm bớt đau đớn.
Nhưng qua một lúc, vẫn không có cảm giác ngã và đau như dự đoán xảy ra, không biết từ lúc nào có một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc đã ôm lấy Lâm Nhược Khê, tiếp theo là hơi thở quen thuộc phả vào bên tai.
Hơi thở này nhẹ nhàng, nhưng chủ nhân của hơi thở thì đang tức giận.
"Lâm, Nhược, Khê! Muốn nhìn anh sợ đến chết đúng không?"
Giọng Lục Cảnh Ngôn đang nghiến răng nghiến lợi truyền đến, Lâm Nhược Khê giật mình, đột ngột mở mắt ra ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ thấy ánh mắt của Lục Cảnh Ngôn bây giờ đang hoảng loạn nhìn cô, đến khi hai cặp mắt giao nhau, Lục Cảnh Ngôn liền ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng điệu anh có nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"A Tinh, em có biết đối với anh em quan trọng thế nào không? Không có em, anh sống rất mệt mỏi."
"Trước kia mãi cũng không tìm được em, anh đều bắt mình mỗi ngày vùi đầu vào công việc để khiến nổi nhớ em tê liệt đi, nhưng bây giờ em quay về rồi, lỡ như..lỡ như em có chuyện gì, anh sẽ không sống nổi..."
Lâm Nhược Khê khẽ run lên, hốt hoảng dùng ngón tay chặn lại môi anh: "Anh đang nói vớ vẫn gì thế? Nếu để mẹ anh nghe được anh nói những lời này vì em, mẹ anh sẽ đau lòng lắm đấy?"
"Mẹ có đau lòng hay không phụ thuộc vào em đấy, nếu như em vui vẻ khỏe mạnh, anh và mẹ cũng sẽ đều vui vẻ, thì làm sao mẹ có thể đau lòng được chứ?"
Cho dù người đàn ông trước mặt giọng điệu như đang vui, nhưng trong mắt vẫn còn mấy phần sợ hãi, anh ghì chặc lấy cô như sợ chỉ cần buông tay thì cô sẽ biến mất vậy.
Lâm Nhược Khê lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng vươn tay vỗ nhẹ lưng anh, an ủi nỗi bất an trong lòng anh.
Nhưng Lục Cảnh Ngôn cũng không cho cô cơ hội này, Anh luốn tay qua lưng cô, bế thốc cô lên, bế cô từ cầu thang đến chổ anh ngồi lúc nãy.
Lâm Nhược Khê vốn tưởng rằng anh sẽ thả cô xuống sô pha, nhưng anh lại đặt cô ngồi lên đùi mình, vòng tay giữ lấy eo cô.
Lâm Nhược Khê lập tức đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu thì thầm vào tai anh: "Lục Cảnh Ngôn! Thả em xuống, Dao Dao còn ở đây kìa, đừng như vậy..."
"Tiểu Khê, không sao, thật sự không sao đâu!"
Cố Dao vội vàng nói, ở đây là Cảnh Lâm Viên, vợ chồng họ có làm gì cũng thực sự không sao mà, Cố Dao thầm nói trong lòng.
"Cứ để anh ấy ôm cậu đi! Cậu rải thức ăn cho chó cũng đâu có ít nữa, tớ cũng miễn dịch rồi, hahaha."
"Cậu không biết lúc cậu ngủ mãi không tỉnh, anh Lục đã lo lắng đến thế nào đâu, nếu cậu cứ mãi không tỉnh, không biết anh ấy còn làm tới chuyện gì nữa, nên cứ để anh ấy ôm thêm một lúc đi!"
Cố Dao mặt dầy trêu chọc, Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi, tất nhiên Lục Cảnh Ngôn đã rất lo lắng.
Nếu anh đã muốn ôm thì cứ để anh ôm vậy, dù sao thức ăn cho chó cũng rắc hết rồi, cũng không ngại rắc thêm một lần?
Dù sao Dao Dao vẫn còn ở đây, anh cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu...
Một lúc sau, dì Lý bưng một chén cháo tổ yến từ bếp lên, bà mỉm cười nhìn Lâm Nhược Khê ngồi trong lòng Lục Cảnh Ngôn, nhẹ giọng: "Phu nhân, cô tỉnh rồi, cảm ơn trời đất! Tôi có nấu cho cô bát cháo, cô mau ăn cho lại sức đi!"
"Vâng, cảm ơn dì."
Lâm Nhược Khê tỏ vẻ cảm kích, vừa định đưa tay nhận bát cháo thì đã bị Lục Cảnh Ngôn nhanh tay hơn giành lấy trước.
Có vẻ anh định tự tay đút cho cô ăn, Lâm Nhược Khê thấy bối rối vội vàng từ trong lòng anh đứng lên.
Cô nhìn anh cười cười: "A Ngôn, em vừa tỉnh dậy còn chưa có tắm rửa thay quần áo nữa! Để em lên rửa mặt đánh răng, thay bộ quần áo khác rồi xuống ăn, có được không?"
Nói xong, không kịp đợi Lục Cảnh Ngôn lên tiếng, cô liền nháy mắt ra hiệu với Cố Dao , sau đó chuồn nhanh hơn cả thỏ.
Lục Cảnh Ngôn lo cô vừa mới tỉnh lại còn chưa khỏe nên định đi theo, nhưng bị Cố Dao ngăn lại. Cô ấy đưa tay đón lấy bát cháo từ tay Lục Cảnh Ngôn rồi nói:
"Anh cũng nên ăn chút gì đó trước đi, tôi có chút chuyện riêng cần nói với tiểu Khê, để tôi đi theo cậu ấy cho."
Lúc này Lục Cảnh Ngôn mới miễn cưỡng gật đầu ngồi xuống. Cố Dao cầm bát cháo đi lên lầu. Mở cửa phòng ngủ ra, Cố Dao không nhìn thấy ai cả, nhưng có tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Khoảng 5 phút sau, Lâm Nhược Khê mới từ phòng tắm đi ra, cô không chỉ tắm rửa sạch sẽ, mà vừa rồi còn đánh răng, gội đầu.
"Cháo còn nóng này, cậu mau ăn đi!"
Cố Dao ngồi ở mép giường, thản nhiên đưa bát cho Lâm Nhược Khê.
Đã hai ngày rồi Lâm Nhược Khê cũng chưa ăn uống gì, nhìn bát cháo tổ yến còn bốc khói mà thèm thuồng, bưng lấy ăn một mạch hết sạch.
"Khụ... khụ khụ khụ... khụ khụ..."
Do ăn nhanh quá mà bị sặc…
Cố Dao phía sau vỗ nhẹ lưng cô, giọng điệu bất đắc dĩ: "Vội vàng như thế làm gì chứ? Tớ cũng đâu có cướp đồ ăn của cậu!"
Lâm Nhược Khê ho mấy tiếng rồi ngượng ngùng nói: "Là do tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu nên vội quá!"
Chuyện quan trọng?
Ánh mắt Cố Dao thoáng sững sờ, có lẽ đúng như cô ấy dự đoán rồi.
Cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi: "Tiểu Khê của tớ có chuyện gì quan trọng nào? Tớ xin rửa tai lắng nghe."
Lâm Nhược Khê nãy giờ chỉ lo kích động, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Cố Dao.
Cô kéo Cố Dao ngồi xuống sô pha, kể cho cô ấy nghe về giấc mơ của mình.
Nghe xong Cố Dao cảm thấy thật khó tin: "Cho nên có thể nói là do dì Nam cố ý trốn đi, sợ ảnh hướng đến cuộc sống của cậu?"
Lâm Nhược Khê gật đầu, trong lòng cũng có nhiều nghi vấn: "Nhưng mà tớ vẫn không hiểu, rốt cuộc thân thế của tớ có bí mật gì mà mẹ tớ phải thay đổi diện mạo cho tớ, bà đành chịu đựng đau khổ để Lâm Đông Thành đưa tớ đi, cũng nhất quyết không để tớ đi theo bà."
Nhận thấy tâm trạng rối rắm của Lâm Nhược Khê, Cố Dao bỗng nhớ đên câu chuyện lúc nãy đang nói dang dở với Lục Cảnh Ngôn, chuyện này có những điểm kỳ lạ không dám tin.
Nhưng bây giờ, sau khi liên kết với câu chuyện của Nam Thiên Nguyệt, Cố Dao hoàn toàn có cơ sở để tin vào những gì mình nghĩ là đúng.
Những chuyện đó ảnh hưởng đến rất nhiều người, thực sự rất phức tạp, Lục Cảnh Ngôn cũng không muốn để cho tiểu Khê biết nên Cố Dao cũng sẽ không nói ra.
Nghĩ thế nên Cố Dao bỗng vươn tay ôm lấy vai Lâm Nhược Khê an ủi.
"Tiểu Khê, cậu đừng suy nghĩ nhiều, nếu đã biết được nguyên nhân thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được kết quả thôi, cậu cũng đừng quá vội."
"Quan trọng nhất là chúng ta đã biết được việc dì Nam biến mất là do dì ấy tự giấu mình đi, cho nên có lẽ đến hiện tại dì ấy vẫn đang bình an vô sự."
“Ừ” Lâm Nhược Khê tựa đầu vào vai Cố Dao, thở dài: “Đúng, có lẽ mẹ mình vẫn bình an, chỉ cần như thế cũng vui rồi.”
"Chỉ là đã là con người thì đều có lòng tham, lúc không biết gì thì tớ chỉ mong tìm được chút tin về mẹ, bây giờ có rồi thì lại mong muốn được gặp lại mẹ..."
Cố Dao vỗ nhẹ vào lưng Lâm Nhược Khê vài cái rồi buông cô ra, đưa tay véo má cô.
"Tiểu Khê, chúng ta nhất định sẽ tìm được dì Nam, hiện tại cậu cứ làm việc của mình đi, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực."
"Chuyện này ngày nào tớ cũng thấy cậu lo lắng, dì Nam mà biết được nhất định sẽ buồn lắm đấy."
Lâm Nhược Khê mỉm cười gật đầu, Cố Dao thấy thế không khỏi thăm dò thêm một chút: "Tiểu Khê... cậu có bí mật gì đang giấu tớ không?"