Cô gái đang hôn mê bỗng mở bừng đôi mắt sáng như sao.
Ánh mắt cô gái lúc đầu là vui mừng, sau đó là buồn bã, rồi từ từ biến thành cảm xúc phức tạp khó tả..
Cô đã có một giấc mơ dài, thật dài, và đó cũng là một giấc mơ ấm áp đầy cảm động.
Trong giấc mơ, Lâm Nhược Khê nhìn thấy một bà mẹ trẻ dẫn theo một cô bé khoảng 10 tuổi ra bờ sông thả diều, còn mang theo hai quả bóng bay.
Cô bé không hiểu tại sao mẹ mình đi thả diều còn phải mang theo hai quả bóng bay.
Cô chớp chớp mắt tò mò hỏi: "Mẹ, tại sao chúng ta lại mang theo bóng bay?"
Người mẹ trẻ cười dịu dàng xoa đầu cô bé.
"A Tinh, tại sao thì lát nữa con sẽ biết."
A Tinh?
Hóa ra cô bé này là mình.
Lâm Nhược Khê kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn kỹ hồi lâu.
Cuối cùng cũng xác nhận hai mẹ con họ chính là Nam Thiên Nguyệt và Lâm Nhược Khê lúc xưa, cô nhớ ra bóng dáng của họ qua bức ảnh chụp ngày hôm đó.
Cô vui mừng chạy đến trước mặt họ, vươn tay định ôm lấy Nam Thiên Nguyệt, nhưng cơ thể cô lại trong suốt, đi lướt qua bà ấy.
Cô thấy hai mẹ con họ lại tiếp tục dắt tay nhau đi, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Lâm Nhược Khê không muốn bỏ cuộc, vươn tay muốn nắm tay A Tinh, nhưng kết quả vẫn như vậy, cô bây giờ cứ như không khí, hoàn toàn không nắm bắt được gì cả.
Lâm Nhược Khê đành bất lực chấp nhận hiện thực, đứng bên cạnh họ nhưng cô lại thấy vừa ghen ti, lại vừa cô đơn...
Nam Thiên Nguyệt đưa tay ra để cảm nhận hướng gió, lấy con diều đã chuẩn bị sẵn ra, buộc dây vào diều, buộc luôn cả hai quả bóng bay vào hai cánh của con diều.
Đối mặt với làn giò xuân ấm áp, bà bước vài bước, con diều trong tay lắc lư rồi từ từ bay lên không trung.
Cô bé A Tinh ở bên vui mừng nhảy cẫng lên: "Con diều bay lên trời rồi, mẹ giỏi thật! Mẹ giỏi thật!"
Nam Thiên Nguyệt quay đầu nhìn con gái đứng cách đó không xa, trong đôi mắt ôn nhu ánh lên một tia buồn bã, sau đó bà gượng cười.
"Nào, A Tinh, đến đây với mẹ."
Cô bé A Tinh vui vẻ nhảy chân sáo chạy đến.
Nam Thiên Nguyệt đưa cuộn dây diều cho cô bé.
"Con yêu, con vẫn chưa biết tại sao chúng ta phải mang theo bóng bay sao?"
A Tinh bé nhỏ nhìn con diều bay trên bầu trời, sau đó vui vẻ quay lại nhìn Nam Thiên Nguyệt với ánh mắt tò mò.
"A Tinh, con hãy nhìn cách người khác thả diều xem" Nam Thiên Nguyệt chỉ vào người thả diều ở cách đó không xa.
Diều của người đó không có bóng bay nên anh ta phải chạy một quảng đường dài mới khiến con diều bay lên, thả diều một cách đầy vất vả.
Cô bé A Tinh nhìn nhìn, rồi gật đầu đã hiểu nói, "Mẹ, quả bóng bay chính là tiếp thêm sức mạnh cho con diều đúng không ạ?"
"Đúng đấy! A Tinh của mẹ thật thông minh!"
Nam Thiên Nguyệt mỉm cười giơ ngón tay cái lên, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy A Tinh.
Rõ ràng là bà ấy đang cười, nhưng người ngoài cuộc là Lâm Nhược Khê lại chứng kiến rất rõ, có một hàng nước mắt rơi ra từ khóe mắt của bà ấy.
Trong lòng Lâm Nhược Khê có một dự cảm không lành...
Diều càng lúc càng bay cao, sợi dây trong tay dường như cũng không cản nổi cánh diều..
Cô bé A Tinh càng ngày càng khó cầm cự.
Thấy vậy, Nam Thiên Nguyệt cầm lấy cuộn dây trong tay cô bé, thản nhiên hỏi: "A Tinh, nếu chúng ta cản trở cánh diều bay lên thì sẽ thế nào?"
A Tinh chớp chớp mắt suy nghĩ, rồi nghiêng đầu nhìn mẹ mình: "Sẽ mệt mỏi lắm ạ, vậy chúng ta thả cho nó tự do được không ạ?"
"Được! Thả cho nó tự do đi!"
Nam Thiên Nguyệt nói rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc kéo nhỏ đưa cho A Tinh.
"Con gái, chỉ cần con cắt đứt sợi dây này, cánh diều có thể bay đến một vùng trời xa hơn."
Cô bé A Tinh gật đầu cầm lấy chiếc kéo, nhưng ánh mắt nhìn con diều đang tung bay trên bầu trời một cách đầy lưu luyến.
Cô bé nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, sự lưu luyến trong ánh mắt đã biến mất, nhường chỗ cho sự quyết tâm.
A Tinh cắt dây diều, con diều được sự trợ giúp của hai quả bóng bay, càng lúc càng bay nhanh bay xa hơn, đến khi biến mất hẵn giữa làn gió xuân ấm áp.
Lâm Nhược Khê thu hồi tầm mắt, đang định tiếp tục nhìn xem mẹ con họ sẽ làm gì tiếp theo, thì đột nhiên trước mắt bị một làn sương mù che khuất.
Đến khi cô có thể nhìn rõ được mọi thứ, đã thấy mình đứng trước một ngôi nhà cổ kính, qua khe cửa có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc khe khẽ vang lên.
Nhưng điều kỳ lạ là khi nghe được âm thanh này, khóe mắt Lâm Nhược Khê bỗng chua xót, nước mắt lại trào ra, nước mắt giống như hạt châu vỡ vụn, cô căn bản không thể nào khống chế được.
Có lẽ phải đi vào nhà mới có thể lý giải được lý do tại sao, Lâm Nhược Khê không cần mở cửa nhưng vẫn có thể đi xuyên vào nhà.
Khi vào đến phòng khách, nhìn thấy Nam Thiên Nguyệt đang ngồi bên cạnh ghế tựa mà khóc.
Bà ngồi bên cạnh nhìn chăm chú cô bé A Tinh đang ngủ say sưa trên ghế tựa.
Đau lòng thì thầm: “A Tinh, đừng trách mẹ, mẹ đã không bảo vệ được con nữa rồi.”
"Nếu như mẹ trở thành chướng ngại trong cuộc đời con, vậy mẹ chỉ có thể để con đi, sau này nếu có cơ hội gặp lại, hi vọng con không ghét bỏ người mẹ này"
Lúc này Lâm Nhược Khê mới hiểu lý do vì sao Nam Thiên Nguyệt lại dẫn A Tinh đi thả diều, Lâm Nhược Khê biết Nam Thiên Nguyệt không thể nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn bước đến, ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà.
Lâm Nhược Khê thì thầm với bà: Con chưa bao giờ trách mẹ, cũng chưa bao giờ ghét mẹ, con rất nhớ, rất nhớ mẹ.
Tuy nhiên những lời này Nam Thiên Nguyệt đều không thể nghe thấy được.
Sau đó có một nhóm bác sĩ đi vào, Lâm Nhược Khê lặng lẽ đứng đó nhìn họ, nhìn họ chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn, nhìn họ mặc lên người những bộ đồ phẩu thuật, nhìn họ làm thôi miên cho A Tinh…
Nhìn Nam Thiên Nguyệt ôm lấy A Tinh bé nhỏ trong vòng tay, nhìn bà nói lời từ biệt với cô bé.
Sau đó nhìn thấy Lâm Đông Thành lúc còn trẻ đi vào, bế A Tinh đi ra xe của ông ấy.
Nhìn bụi xe tung bay, chiếc xe đi mất, chỉ còn lại căn nhà im lim ở đó.
...
Giờ đây đã tỉnh lại, Lâm Nhược Khê mới biết tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng cảnh tượng trong mơ quá chân thực, cô không biết nên tin hay là không.
[Tiểu Nhược Nhược, không cần nghi ngờ, tất cả đều là thật]
[Tôi đã hứa sau khi cô lấy được vai nữ chính của “Tứ diện sở ca” sẽ giúp cô lấy lại ký ức, đây chỉ là một phần trong đó.]
[Khi thời điểm thích hợp đến, những ký ức khác cũng sẽ dần dần khôi phục.]
"A Bảo? Ra đây đi, tôi có nhiều nghi vấn muốn nhờ cậu giải đáp, cậu ra đây giúp tôi đi, có được không? Ra đây đi.."
Nghe được tiếng A Bảo, Lâm Nhược Khê không thể ngồi yên được hét lên.
Đột nhiên có thứ gì đó đập vào trán cô
"Ahhh!"
Lâm Nhược Khê đau đến phát khóc, nhưng sau đó giọng nói của A Bảo vang lên bên tai.
[tiểu Nhược Nhược, thực xin lỗi, có đau không? là do cô quá kích động, nên tôi phải làm cô bình tĩnh lại.]
[Tôi chắc chắn sẽ trả lời hết những câu hỏi của cô, nhưng không phải bây giờ, bây giờ chuyện cô cần làm là xuống nhà gặp A Ngôn của cô, nếu cô còn không tỉnh lại, anh ấy có thể ...]
Nghe A Bảo nhắc đến A Ngôn, Lâm Nhược Khê vội vàng xem đồng hồ, nhận thấy mình đã ngủ một ngày một đêm rồi, liền hốt hoảng xuống giường.
Cô cố chịu đựng cơn chóng mặt và đau đầu do ngủ trong thời gian quá dài, lảo đảo ra khỏi phòng ngủ.
Lục Cảnh Ngôn và Cố Dao đang nói chuyện ở phòng khách nghe tiếng động nên đồng thời nhìn lên lầu.
Lâm Nhược Khê đương nhiên cũng nhìn thấy hai người họ, không khỏi nhanh chân bước, nhưng bước chân lại không chịu nghe theo mong muốn của cô.
Hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất...