Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 63: Bí mật của Lâm Nhược Khê.

Anh ta vốn cho rằng thời gian này Cố Dao đã không còn thể hiện thái độ quá cự tuyệt nữa, có lẽ cô ấy đã cân nhắc đến anh ta, nhưng anh ta đâu ngờ được tình cảm của mình chỉ có thể đổi lại được thái độ ghê tởm từ cô ấy mà thôi.

Anh ta từng nghĩ rằng chỉ cần anh ta đủ chân thành thì một ngày nào đó Cố Dao sẽ thay đổi, sẽ có ấn tượng tốt về anh ta, thậm chí sẽ thích anh ta.

Nhưng thực tế thì sao? Trái tim Cố Dao như một khối kim loại cứng cỏi, dù anh ta có cố gắng đến đâu cũng không thể đun chảy khối kim loại ấy được.

Ngay lúc này Cố Ngự Phong cảm thấy như trái tim mình bị ai đó hung hăng bóp nghẹt, đau đớn vô cùng.

Nhìn cô gái mang vẻ mặt lãnh đạm trước mặt, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là: Nếu căm ghét anh ta có thể khiến cô ấy vui vẻ, có thể khiến cô cảm thấy không còn phiền phức, thì cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm đi.

Trước đây anh ta chỉ nghĩ yêu một người là được ở bên người đó mãi. Vì vậy, khi người phụ nữ nhẫn tâm ấy rời đi, anh ta trở nên hoài nghi với tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời.

Mãi cho đến khi Cố Dao xuất hiện, anh ta mới nhận ra trước đây mình đã từng ngu ngốc đến mức nào, anh ta cũng đã hận chính bản thân mình tại sao lại khoác lên lớp áo ăn chơi trác táng.

Để bây giờ dù cho anh ta có kiên nhẫn giải thích như thế nào thì cô gái trước mắt cũng sẽ không tin, cũng sẽ khinh thường anh ta!

Theo dòng suy nghĩ, ánh mắt Cố Ngự Phong cũng bình tĩnh lại, lời nói ra cũng mang theo quyết tâm mạnh mẽ.

"Cô Cố, xin lỗi cô."

"Tôi không biết rằng tình cảm của tôi lại khiến cô cảm thấy chán ghét đến như vậy, sau này tôi sẽ không làm thế nữa."

"Cố Ngự Phong tôi, sẽ không quấy rầy cô nữa, cho dù sau này có gặp nhau, tôi cũng sẽ kính cẩn gọi cô một tiếng, Cố tiểu thư."

Anh ta nói xong cũng không đợi Cố Dao phản ứng, liền xoay người đi thẳng vào phòng dành cho khách, cảm thấy sự quyết đoán của mình đã cắt đứt tơ tình của Cố Ngự Phong, Cố Dao cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy biết chắc rằng với bối cảnh gia đình của Cố Ngự Phong sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy, cô ấy không thể đùa giỡn với tình cảm của Cố Ngự Phong được, cả hai người họ định sẵn sẽ không thể nào đến được với nhau, sao phải khiến anh ta nuôi hi vọng.

Có lẽ Cố Ngự Phong đã nghĩ rằng từ đầu Cố Dao đã không dứt khoác từ chối nên mới xảy ra sự việc ngày hôm nay, đến nỗi suýt chút nữa Cố Dao đã để bản thân mình lún vào đoạn tình cảm này.

Có vô số cô gái phải đau khổ vì phải lòng những kẻ phong lưu, Cố Dao không muốn mình trở thành một trong số đó.

Cố Dao lặng lẽ lắc đầu thở dài, vứt bỏ một đoạn tình cảm thì dễ, nhưng dấu vết đau lòng thì mãi còn ở đó.

Cô ấy thu lại ánh mắt thất vọng, lẳng lặng quay người đi về phía phòng ngủ của Lâm Nhược Khê.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, càng yên tĩnh thì càng phóng đại tiếng nghẹn ngào của Lục Cảnh Ngôn, mặc dù anh đã cố gắng kềm chế rất nhiều.

Cả ngày nay anh không ăn uống gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó trò chuyện với cô gái nhỏ, lẳng lặng rơi nước mắt.

Cố Dao thở dài nặng nề, cô ấy ra ngoài rót cho Lục Cảnh Ngôn một cốc nước ấm, quay trở vào đưa cốc nước cho anh.

"Uống chút nước đã, uống xong tôi có chuyện cần nói với anh."

Cố Dao không chờ anh đáp lại, vươn tay đem cánh tay lộ ra ngoài của Lâm Nhược Khê đặt vào trong chăn, nhìn khuôn mặt yên bình say ngủ của Lâm Nhược Khê một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cô biết Lục Cảnh Ngôn nhất định sẽ đi theo, suy cho cùng cũng chỉ là chút chuyện cỏn con.

Quả nhiên, cô ấy vừa ra đến cửa thì Lục Cảnh Ngôn cũng đứng dậy.

Anh lưu luyến nhìn Lâm Nhược Khê rồi sải bước chân dài đi ra ngoài.

Cố Dao cũng không đợi anh, trực tiếp đi xuống lầu.

Dì Lý đang dọn dẹp ở phòng khách nhìn thấy Cố Dao và Lục Cảnh Ngôn đi xuống, cũng hiểu ý mà quay vào bếp...

Lục Cảnh Ngôn đứng yên trước sô pha, hai mắt đỏ ngầu khó hiểu nhìn Cố Dao, Cố Dao bình tĩnh ngồi đó không lên tiếng, mắt liếc vào cửa bếp và ra hiệu cho Lục Cảnh Ngôn.

Lục Cảnh Ngôn quay đầu lại, thấy dì Lý bê một bát cháo đi ra.

"Thiếu gia, cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi, ăn chút cháo cho ấm bụng đã, đợi lát nữa tôi nấu cho cậu bát mỳ."

Lục Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, ra hiệu cho dì Lý đặt bát cháo lên bàn.

Anh cố gắng ăn một chút cháo, nhưng không thấy ngon miệng, đành đẩy bát cháo sang một bên rồi ngước mắt nhìn Cố Dao đầy nghi hoặc.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Lục Cảnh Ngôn, Cố Dao không nhịn được cười.

Nụ cười này cô ấy dành cho tiểu Khê của cô ấy, bởi cô ấy biết tiểu Khê đã tìm được người đàn ông chân chính thuộc về mình rồi, một người có thể chăm sóc chiều chuộng cô ấy, yêu thương cô ấy đến tận xương tủy.

"Hơn 10 năm trước anh đã gặp tiểu Khê rồi đúng không? Anh đã gặp mẹ của tiểu Khê chưa?"

Cố Dao không vòng vo mà hỏi thẳng, mặc dù hỏi nhưng cô ấy lại dùng giọng điệu chắc chắn, như thể đã biết trước câu trả lời.

Lục Cảnh Ngôn không nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Ừ, biết".

"Vậy chắc anh biết chuyện tiểu Khê từng phẫu thuật thẩm mỹ?"

Ban đầu Lục Cảnh Ngôn hơi sững người lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu.

Cố Dao thấy vậy liền cau mày: "Lắc rồi gật là có ý gì?"

Lục Cảnh Ngôn ho vài tiếng, sau đó hắng giọng nói:

"Lúc mẹ con cô ấy đột nhiên chuyển đi, thì tôi không biết chuyện diện mạo cô ấy thay đổi, cho nên nhiều năm nay mới không có cách nào tìm ra cô ấy."

“Lúc đó tôi cảm thấy tuyệt vọng nên mới dọn đến căn nhà cũ ở gần núi Thanh Vân, tình cờ có một lần gặp được một cô gái, sau đó phát hiện sau gáy cô gái đó có vết bớt giống A Tinh, về sau mới phát hiện cô gái đó chính là A Tinh mà tôi tìm kiếm bao năm quá, cô ấy đứng trước mặt tôi nhưng vừa gần gũi lại vừa xa lạ... ..."

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Lục Cảnh Ngôn khi nói về tiểu Khê, Cố Dao lại một lần nữa thấy hạnh phúc thay cho tiểu Khê.

"Vậy anh đã điều tra chuyện này chưa? Tại sao dì Nam lại thay đổi dung mạo của tiểu Khê? Bây giờ dì Nam đã đi đâu? Chẳng lẽ là..."

Cố Dao ngập ngừng nói, vẫn dán chặt mắt vào Lục Cảnh Ngôn, chỉ cần Lục Cảnh Ngôn có chút xíu thay đổi biểu cảm nào, Cố Dao cũng sẽ không bỏ qua.

“Không đâu!” Lục Cảnh Ngôn ngắt lời cô, “Bà ấy rời đi là vì bà ấy có lý do không thể thay đổi.”

"Bà ấy là người mẹ tốt nhất trên thế đời, nếu không phải vì bà ấy gặp chuyện khó khăn không thể nói ra, thì sẽ không bỏ lại A Tinh một mình."

Lục Cảnh Ngôn nói một cách dứt khoát nhưng lại không nói ra lý do vì sao Nam Thiên Nguyệt làm vậy, lúc này Lục Cảnh Ngôn chợt phát hiện ra hình như Cố Dao đang cố ý thăm dò nên lập tức đề cao cảnh giác, hỏi ngược lại:

“Cô Cố, không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Cố Dao khẽ cười, quả nhiên là Lục Cảnh Ngôn! Phát hiện nhanh thật, tuy nhiên cô ấy cũng không cảm thấy xấu hổ, không thay đổi sắc mặt.

"Tiểu Khê có một bí mật luôn giấu chúng ta, rất có thể chuyện hôn mê lần này cũng có liên quan đến bí mật này."

“Bí mật gì?” Lục Cảnh Ngôn lo lắng hỏi.

Cả ngày hôm nay Lục Cảnh Ngôn đã dùng hết sự sợ hãi trong đời anh rồi, chỉ sợ Lâm Nhược Khê cứ mãi không tỉnh lại.

Cố Dao khẽ liếc nhìn anh một cái, sau đó dời tầm mắt lên lầu hai.

Sau đó chậm rãi nói: "Sự cố bê bối ảnh nóng của Lâm Yên Nhiên trước đây, rồi đến chuyện tiểu Khê bị Cảnh Nhất Phàm chuốc thuốc, tất cả mọi chuyện đều rất kỳ lạ, khi tôi hỏi đến thì cậu ấy giải thích một cách qua loa, để lộ rất nhiều sơ hở."

"Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Mãi cho đến hôm nay, khi nghe tin tiểu Khê hôn mê, tôi mới nghĩ lại những chuyện xảy ra có quá nhiều điểm bất thường."

"Từ sau lần rơi xuống nước tỉnh lại, tiểu Khê đã thay đổi rất nhiều, ngày xưa khi đối mặt với Lâm Đông Thành, cậu ấy luôn nhượng bộ, nhưng từ khi tình lại thì quyết đoán hơn rất nhiều..."

Lục Cảnh Ngôn nghe xong cũng cụp mắt suy nghĩ, hình như đúng vậy thật, cô gái nhỏ từ lúc tỉnh lại đã có chút gì đó khác trước.

Chỉ là do anh quá yêu cô, nên cho dù cô có thay đổi như thế nào anh cũng không quan tâm.

Nhưng bây giờ, cô lặng lẽ nằm đó, anh lo lắng nhưng lại không thể làm gì được.

Giờ khắc này, Lục Cảnh Ngôn bắt đầu hối hận, hối hận vì không để tâm đến những nghi điểm kia sớm hơn, cũng hối hận mình không đủ quan tâm đến cô gái nhỏ.

...

Lúc này, cô gái trong phòng ngủ vẫn yên lặng nằm đó, giống như nàng công chúa ngủ trong rừng, đang chờ chàng hoàng tử của đời mình đến đánh thức bằng một nụ hôn.

Khi màn đêm buông xuống, cả căn phòng chìm vào bóng tối

Một đốm sáng đột nhiên từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào giữa hai lông mày của cô gái...