Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 62: Từ đầu đến cuối tôi đều ghét anh!

Nghĩ như thế, nên Cố Dao cố kềm nén nói: "Tránh ra! Mau đi ra ngoài, đừng cản đường tôi đi thăm tiểu Khê."

Cố Dao vừa nói vừa giơ chân đá Cố Ngự Phong một phát.

Nhưng anh ta nhanh trí hơn, tiến nhanh lên một bước rồi đột nhiên nắm lấy tay Cố Dao, lôi cô đi ra ngoài.

Cố Dao vùng vẫy không muốn đi cùng Cố Ngự Phong, nhưng tay anh ta cứ như chiếc còng kẹp chặt, khiến cô ấy không tài nào thoát ra được.

Nhưng điều khiến cô ấy thấy khó chịu nhất là khoảnh khắc khi Cố Ngự Phong nắm lấy tay mình, trái tim Cố Dao đập loạn một nhịp.

Lòng bàn tay của người đàn ông như chiếc lò sưởi ấm áp, hơi ấm không ngừng truyền qua khiến cõi lòng Cố Dao mềm nhũn.

Nhưng khi trấn tĩnh lại, chợt nhớ ra người này là Cố Ngự Phong thì Cố Dao lại tức giận không thôi, trực tiếp vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh ta.

Nhưng bây giờ họ đang ở Cảnh Lâm Viên, trong lúc Lâm Nhược Khê hôn mê không tỉnh, Cố Dao cũng không dám làm chuyện gì quá đáng.

Cô ấy chỉ có thể nhỏ giọng cảnh cáo: "Cố Ngự Phong, đồ khốn khϊếp, mau buông bàn tay dơ bẩn của anh ra, đừng đυ.ng vào tôi!"

Cố Dao dùng móng tay cấu mạnh vào lòng bàn tay Cố Ngự Phong, nhưng dường như anh ta cũng không thấy đau, thậm chí sắc mặt còn không đổi, cũng không thèm trả lời.

Cố Ngự Phong mặc dù không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là anh ta không động thủ.

Cố Dao còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Cố Ngự Phong nhấc bổng lên, theo quán tính Cố Dao sẽ hoảng sợ nên vội đưa tay ôm lấy cổ anh ta.

Vốn dĩ Cố Dao rất tức giận định lên tiếng mắng, nhưng khi vừa ngước mắt lên, đã bắt gặp khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng đang nhăn nhó khó chịu của Cố Ngự Phong.

Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, một thì nhếch môi mỉa mai, một thì khó chịu giận dữ, một thì tràn đầy khí thế, còn một lại tao nhã quyến rũ.

Khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau, có một khắc trái tim họ đều đập loạn nhịp.

Cố Dao thầm nén lại sự cáu kỉnh trong lòng quay mặt đi chổ khác, cô ấy không muốn bị gương mặt tuấn tú kia mê hoặc.

Anh ta chỉ là cái móng lợn, đừng nghĩ đến việc du dỗ cô ấy, Cố Dao còn nhớ rõ lần cô ấy ở khách sạn Hải Loan.

Bắt gặp Cố Ngự Phong uống rượu vui vẻ cùng một đám phụ nữ đến say mèm, cũng không biết bằng cách nào anh ta lại lao thẳng vào phòng Cố Dao, lại còn tỏ tình với cô ấy trong trạng thái say bí tỉ không biết trời trăng gì.

"Cô Cố, hình như tôi thích cô rồi"

"Kể từ lần gặp cô ở Ngự Phong Media, ánh mắt và nụ cười của cô đã in sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi mỗi lần nhớ đến đều rung động."

"Tôi biết rằng lời thú nhận này của tôi quá đường đột, sẽ khiến cô thấy khó tin, nhưng thích một ai đó là chuyện tôi không thể kiểm soát được ..."

"Hôm nay tôi nói ra không phải để muốn nhận được lời chấp thuận từ cô, chỉ để cô biết rằng có một người đàn ông đã bị cô hớp hồn, nếu như cô muốn tìm bạn trai, có thể cân nhắc đến tôi, dù sao trên đời này đàn ông xuất sắc như tôi không nhiều"

Hả? hahaha! ! !

Tên này đúng là vô liêm sỉ nhất thiên hạ!

Đúng là người làm kinh doanh mà, đến tỏ tình cũng giống như đang bàn chuyện làm ăn, Cố Dao ghét nhất là kiểu đàn ông ăn chơi trác táng lại tự luyến như vậy.

Đương nhiên trước khi từ chối anh ta, Cố Dao đã tặng cho anh ta một cái tát trời giáng.

"Ha ha! Người xuất sắc giống như anh, đang xếp hàng dài đợi tôi ngoài kia kìa, hơn nữa bổn cô nương đây muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài hoa có tài hoa, bổn cô nương không thèm loại đàn ông như các người."

"Còn có, quan trọng nhất là bổn cô nương đây ghét nhất thể loại đàn ông suốt ngày ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, loại đàn ông này, thấy một lần nhất định tôi sẽ đánh một lần!"

Cố Dao đã nghĩ rằng sau khi bị cô ấy mắng như thế Cố Ngự Phong sẽ tức giận bỏ đi, nhưng chuyện không ngờ đến lại xảy ra.

Tên cẩu nam nhân này không ra bài theo lẽ thường! Một cái tát không thể ngăn được thái độ vô liêm sỉ của anh ta, anh ta trực tiếp ấn Cố Dao vào tường, hung hăng hôn lên môi cô ấy.

Xấu xa đến cực điểm! ! !

Cuối cùng, bị Cố Dao cắn mạnh một phát anh ta mới đau đớn buông cô ấy ra...

Vài ngày sau thì xảy ra chuyện Lâm Nhược Khê bị rơi xuống vách núi, bọn họ lại phải cùng nhau đi đến đảo Bắc Minh.

Lúc ở trên du thuyền, người đàn ông thối tha này đã thành tâm xin lỗi Cố Dao.

Cố Dao cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, không lẽ xui xẻo bị chó cắn một cái thì cô phải quay lại cắn chó sao? Nên Cố Dao quyết tâm không thèm để ý đến Cố Ngự Phong nữa.

Dù sao, cho dù anh ta có tệ hại đến cỡ nào thì cũng là ông chủ của công ty truyền thông lớn, lại còn là anh em tốt của Lục Cảnh Ngôn, Cố Dao mang tư cách là người quản lý của Lâm Nhược Khê, không thể có chuyện tránh mặt không gặp anh ta được.

Sau này khi mọi người quay về Thịnh Kinh, tên này luôn cố ý tìm cách xuất hiện trước mặt Cố Dao, như là đang tìm cách thể hiện sự tồn tại của anh ta đối với cô ấy vậy.

Từ lúc ấy anh ta cũng tự tiện gọi cô ấy là “Dao Dao” một cách rất thân mật.

Rồi không biết Cố Dao bị bỏ bùa mê gì mà lại cảm thấy bối rối khi bị anh ta nắm tay, giờ Cố Ngự Phong bế cô ấy, cô ấy lại càng thấy tim đập loạn.

Nhưng giờ đang ở Cảnh Lâm Viên, Lục Cảnh Ngôn còn đang rầu rĩ ngồi trong phòng, bọn họ không thể làm chuyện quá đáng được, Cố Dao nhắm mắt lại, tâm trạng chao đảo như đang chơi tàu lượn siêu tốc...

Khi vừa ra đến phòng khách, Cố Dao đã vội vàng nhảy xuống từ trong lòng Cố Ngự Phong

"Chát!"

Một tiếng vang chát chúa vang lên, trên mặt Cố Ngự Phong lập tức ửng đỏ dấu tay của Cố Dao, đánh anh ta xong, Cố Dao cũng cảm thấy bàn tay tê cứng, sức mạnh của cái tát này không nói cũng có thể tưởng tượng ra được...

Nhưng dù đã đánh rồi thì cơn giận trong lòng Cố Dao vẫn không vơi bớt, cô ấy ghét cay ghét đắng cái cách Cố Ngự Phong nhìn cô ấy như là anh ta đang nhìn mấy cô gái lẳиɠ ɭơ vây quanh anh ta.

Cả hai người bọn họ mãi cũng không có kết quả gì đâu, nên Cố Dao không muốn lãng phí thời gian với loại đàn ông xấu xa này.

Quan điểm tình yêu của Cố Dao rất rõ ràng, thà thiếu còn hơn thừa, cô ấy có chờ cả đời cũng nhất định phải chờ được một tình yêu đích thực.

Cô ấy luôn tin rằng nhất định một ngày nào đó sẽ gặp được người đó, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cân nhắc đến Cố Ngự Phong.

Mặc dù cô ấy là đại tiểu thư của Cố gia, cơm ăn áo mặc không cần lo lắng, nhưng so với nhà họ Cố giàu nhất Thịnh Kinh của Cố Ngự Phong thì vẫn còn kém rất xa.

Cố Dao đã gặp qua không ít hoàn cảnh đau khổ của việc không môn đăng hộ đối rồi, nên cô ấy sẽ không để bản thân mình lâm vào cảnh đó, vì thế Cố Ngự Phong là người cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng bây giờ đứng trước sự theo đuổi dồn dập của người đàn ông này, Cố Dao cảm thấy dường như trái tim mình đang dần mất kiểm soát.

Làm sao không tức giận cho được?

Đợi cơn đau trên tay biến mất mà lửa giận trong lòng vẫn còn, Cố Dao giơ tay còn lại lên, định tát Cố Ngự Phong thêm một cái, nhưng tay vừa giơ lên đã bị anh ta chặn lại, một bên má anh ta sưng tấy ửng đỏ, nhưng vẫn nheo nheo đôi mắt hoa đào nhìn Cố Dao.

Đối mặt với ánh mắt tức giận của Cố Dao, anh ta trầm giọng hỏi: "Dao Dao, cô rất ghét tôi sao?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng không hiểu vì sao Cố Dao lại thoáng cảm thấy chua xót dâng lên trong lòng.

Sự tức giận trong đôi mắt Cố Dao tan đi, thay vào đó là sự trống rỗng vô tận.

Cô ấy có ghét anh ta không?

Quả thực lúc ban đầu Cố Dao cảm thấy rất khó chịu và phiền phức, nhưng dần dần sự khó chịu lại biến mất, thay vào đó còn có chút mong chờ.

Tuy nhiên, Cố Dao là một người lý trí, chưa bao giờ đặt tình yêu làm mục tiêu sống hàng đầu, cô ấy có thể sống mà không cần tình yêu, nên mối quan hệ giữa Cố Dao và Cố Ngự Phong chỉ có thể gói gọn trong ba chữ:

“Không thể nào”

Kềm chế cảm giác mất mát trong lòng, Cố Dao mỉm cười mỉa mai, "Chuyện này không phải đã rất rõ ràng sao? Từ đầu đến cuối tôi đều rất ghét anh."

"Có thể anh không biết nhỉ, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều cảm thấy chán ghét, tâm trạng u ám."

"Cho nên, Cố Ngự Phong, mong anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa, lần sau gặp mặt hãy gọi tôi là Cố Dao hoặc cô Cố, hai chứ Dao Dao từ miệng anh thốt ra khiến tôi cảm thấy buồn nôn."

Buồn nôn?

Nghe chính miệng Cố Dao nói ra những lời cay đắng này, ánh mắt Cố Ngự Phong từ từ trở nên mờ mịt.