Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 61: Bất tỉnh không hiểu nguyên nhân.

Nhìn thấy cô cứ như đứa trẻ vừa ngây thơ vừa ranh mãnh liên tục làm nũng mà Lục Cảnh Ngôn dở khóc dở cười.

Anh không còn cách nào khác đành phải lấy áo choàng tắm khoác lên người cho Lâm Nhược Khê rồi bế cô ra ngoài.

Vừa đặt cô lên giường, anh định quay lại đi tắm, thì Lâm Nhược Khê liền biến thành con bạch tuộc cứ nhất quyết bám dính lấy anh không buông...

Lâm Nhược Khê từ trên giường nhảy một cái lên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh, còn hai chân vòng qua eo anh, cô quấn chặt như dây leo vậy.

Mùi hương hoa hồng tao nhã sộc vào mũi Lục Cảnh Ngôn, xen lẫn mùi thơm rượu vang thoang thoảng, cái tổ hợp vừa ngọt vừa chát này trộn lẫn với nhau khiến Lục Cảnh Ngôn choáng váng.

Giờ đây anh chỉ cảm thấy Lâm Nhược Khê trước mặt anh như một món ăn ngon nhất thế giới, chỉ muốn thưởng thức ngay thôi...

Lâm Nhược Khê thì vẫn ung dung quấn lấy anh không rời, không biết nguy hiểm đang đến gần kề.

Cô cứ phấn khích cọ loạn trên người anh, "A Ngôn, em sợ lắm, bên ngoài cửa sổ có ma đấy, ma sẽ vào bắt em đi mất, anh phải bảo vệ em."

Lâm Nhược Khê rụt rè vùi đầu vào ngực Lục Cảnh Ngôn, càng ôm chặt lấy anh hơn. Cô cứ cọ qua cọ lại khắp người anh, đã thế còn phà hơi thở vào cổ anh, đôi mắt của Lục Cảnh Ngôn bay giờ hừng hực lửa cháy.

Thấy anh vẫn đứng im bất động, Lâm Nhược Khê lại tiếp tục làm nũng: "A Ngôn..A Ngôn, A Tinh sợ, ôm A Tinh đi ngủ."

Giọng của Lâm Nhược Khê cứ như chiếc lông vũ quét qua trái tim Lục Cảnh Ngôn, khiến anh ngứa ngáy khó chịu, sắp kềm chế hết nổi rồi.

Bình thường tính tình anh khá lạnh lùng xa cách, khả năng tự kềm chế bản thân cũng đáng kinh ngạc, mặc dù lúc học trung học có lén lúc xem phim người lớn cùng Cố Ngự Phong và Giang Hạo Thần, nhưng cũng chưa từng có phản ứng gì.

Thế mà bây giờ đối diện với Lâm Nhược Khê mềm mại như nước, Lục Cảnh Ngôn cảm thấy mình sắp kềm chế không nổi nữa rồi, cả người căng thẳng sắp nổ tung luôn.

Nhưng người nào đó không chịu yên một chút nào, cứ liên tục cựa quậy rồi vuốt ve khắp người anh.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Nhược Khê không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo anh, vẽ vòng tròn trên ngực anh, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay ấn lên ngực anh mấy cái.

Toàn thân Lục Cảnh Ngôn như có luồn điện chạy qua, anh loạng choạng, ôm cô gái nhỏ ngã xuống giường.

"A... ừm..."

Lâm Nhược Khê mặc dù rất nghịch ngợm, nhưng vẫn một tay ôm lấy cổ Lục Cảnh Ngôn, vì ngã đột ngột lại đang trong tư thế mặt đối mặt, nên môi hai người vô tình chạm nhau.

Cả người Lục Cảnh Ngôn cứng đờ, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nhưng cô gái nhỏ nằm phía dưới lại bối rối mở to mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ cảm thấy cảm giác lành lạnh mềm mềm trên môi, nhưng chẳng biết là gì.

Lâm Nhược Khê tò mò cau mày, sau đó lè lưỡi ra, cứ như cô đang thưởng thức một que kem vậy, đôi mắt vốn đã đυ.c ngầu của Lục Cảnh Ngôn lập tức bùng cháy, anh không thể chịu được nữa rồi.

Anh ghì lấy gáy của Lâm Nhược Khê, từ nụ hôn nhẹ nhàng lúc ban đầu, bây giờ đã biến thành triền miên cuồng nhiệt.

Mùi rượu đỏ còn sót lại trong khoang miệng của Lâm Nhược Khê cộng thêm tiếng thở dốc dồn dập của hai người họ khiến cho đầu óc Lục Cảnh Ngôn quay cuồng, anh đã hoàn toàn không còn lý trí để nhớ tới lời hứa lúc trước với Lâm Nhược Khê.

Giây phút này, Lục Cảnh Ngôn chỉ muốn nghe theo trái tim mình mách bảo, chỉ muốn thực hiện điều mà bản thân anh mong muốn đã lâu.

Nhưng cô gái nhỏ thì không cưỡng lại được cơn buồn ngủ vì quá mệt, nên đã ngủ thϊếp đi, lúc nhận ra người dưới thân không có phản ứng, Lục Cảnh Ngôn mới giật mình định thần lại.

Anh nhìn cô gái nhỏ thở đều đều, hai gò má ửng hồng, chỉ đành bất lực thở dài.

Chịu đựng cả người khó chịu, anh nhẹ nhàng xuống giường lê bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, còn người trên giường đã ngủ say từ lâu, Lục Cảnh Ngôn phải tắm hơn nữa tiếng mới có thể đè nén lại du͙© vọиɠ của bản thân.

Lúc anh ra khỏi phòng tắm, cô gái trên giường đang cuộn tròn lại như một chú mèo con.

Lục Cảnh Ngôn nhẹ nhàng vén chăn, nằm lên giường, có lẽ Lâm Nhược Khê cảm thấy có hơi ấm quen thuộc gần mình nên vô thức chui vào vòng tay anh.

Trong mắt Lục Cảnh Ngôn là sự dịu dàng tràn lan, anh vươn tay ôm lấy cô, cong môi cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đêm nay, Lâm Nhược Khê gặp phải ác mộng..

Cho đến tận chiều hôm sau, Lâm Nhươc Khê vẫn chưa thức dậy, cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Ban đầu, Lục Cảnh Ngôn còn nhẹ nhàng gọi cô: "A Tinh, em nên thức dậy rồi, anh làm bánh rán rau củ em thích ăn nhất rồi này."

Nhưng cô gái trên giường vẫn không động đậy.

Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, một tia hoảng hốt lóe lên trong mắt Lục Cảnh Ngôn, anh căng thẳng gọi: "Lâm Nhược Khê! Tỉnh lại! Em mau tỉnh lại! Đừng làm anh sợ..."

Dù anh có dùng giọng điệu nhẹ nhàng hay giận dữ gọi cô, thì cô vẫn nằm yên bất động, Lục Cảnh Ngôn gần như phát điên lên.

Anh ngay lập tức gọi cho Trương Ngọc, yêu cầu Trương Ngọc liên hệ với tất cả bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ ở Thịnh Kinh đến.

Những chuyên gia đó khi đến Cảnh Lâm Viên ai náy đều mang theo tâm trạng tự tin phấn khởi, nhưng lúc ra về đều ủ dột hoảng loạn.

"Lục tổng, tất cả chỉ số sức khỏe của Lục phu nhân đều bình thường, về việc tại sao cứ ngủ mãi không tỉnh, quá thực tôi cũng không biết."

"Lục tổng, Lục phu nhân có lẽ là quá mệt mỏi, để cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, chắc là sẽ có thể tỉnh lại."

"Lục tổng, loại tình huống này thật sự tôi chưa từng gặp, thứ lỗi cho tôi bản lĩnh kém cỏi, không dám tự ý đưa ra kết luận."

"Lục tổng, tình huống của phu nhân, tôi không thể làm gì được..."

"..."

Cho đến khi người cuối cùng cũng rời đi, thế mà Lâm Nhược Khê vẫn nằm đó không hề có dấu hiệu tình dậy.

Cô ấy cứ nằm đó rất bình yên, cứ như đang chìm vào mộng đẹp không muốn thoát ra.

Lục Cảnh Ngôn ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái, khàn giọng nói: “A Tinh, đừng ngủ nữa.”

"Không phải hôm qua em nói muốn tìm mẹ sao? Em tỉnh lại đi, rồi anh đưa em đi tìm mẹ, được không?"

"Em tỉnh lại đi rồi anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện về mẹ, có được không?"

Mặc dù điều kiện anh đưa ra có hấp dẫn đến đâu, anh có hứa hẹn nhiều như thế nào, thì cô gái nhỏ vẫn nằm đó không động đậy.

Vẫn là dáng vẻ yên bình đó.

Nhưng Lục Cảnh Ngôn không muốn bỏ cuộc, anh tiếp tục ở bên tai Lâm Nhược Khê nhỏ giọng.

"A Tinh, em không muốn biết chúng ta quen biết nhau như thế nào sao? Không muốn biết lúc còn bé em đã dũng cảm ra sao sao? Không muốn. . . "

Cho đến khi mặt trời lặn, Lục Cảnh Ngôn vẫn ngồi đó, Cố Dao và Cố Ngự Phong vội vàng chạy đến.

Lâm Nhược Khê vẫn yên lặng nằm đó, Lục Cảnh Ngôn ôm mặt rơi nước mắt, nhìn thấy cảnh này cả Cố Dao và Cố Ngự Phong cũng sững sờ.

Cố Ngự Phong chưa bao giờ chứng kiến một Lục Cảnh Ngôn suy sụp như lúc này.

Trong mắt anh ta, Lục Cảnh Ngôn như một vị thần, cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng.

Nhưng bây giờ sao lại?

Lão đại của anh ta như một con cún con đi lạc, khốn khổ vô cùng! Cún con gì chứ? Lão đại của anh ta phải là một con sói lớn!

Cố Ngự Phong thầm mắng bản thân, còn giơ tay tát lên mặt mình một cái.

Chát!

Cố Dao đứng bên cạnh hốt hoảng quay sang nhìn Cố Ngự Phong, ánh nhìn của cô ấy y như nhìn một tên thần kinh.

Cố Ngự Phong xấu hổ cúi mặt, buồn bực vươn tay vò vò mái tóc ngắn của mình.

Anh ta bối rối nói: "Dao Dao, cô thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão đại bây giờ có khuyên cũng vô ích, chỉ sợ chị dâu mà không tỉnh lại thật, anh ấy thật sự sẽ cùng chị dâu chôn cùng..."

Anh ta còn chưa nói xong, Cố Dao đã hung hăng ngắt lời anh ta.

"Cố Ngự Phong!!! Anh đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!"

"Chôn cùng với anh sao? Tiểu Khê còn chưa biết thế nào, anh lại nói muốn chôn? Anh thích chôn cùng Lục Cảnh Ngôn như thế, sao không chết cùng luôn đi?"