Lúc này đêm đã về khuya, trên đường vắng vẻ không một bóng người.
Có một chiếc Maybach màu đen đậu cách đó không xa.
Thấy bọn họ bước ra khỏi nhà hàng, chiếc Maybach cũng lái đến gần, sau khi xe dừng lại, có một bóng dáng cao gầy bước ra khỏi xe.
“Lão đại!” Vân Đóa bước đến cung kính gọi một tiếng.
Như được gọi về từ giấc mộng, Lâm Nhược Khê ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng uy nghiêm của người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường.
Cô cười ngốc nghếch, "Anh... là ai? Sao trông anh giống A Ngôn của tôi vậy?"
Nhận thấy người đàn ông vẫn đứng im không lên tiếng, Lâm Nhược Khê lảo đảo bước đến, cô đứng yên trước mặt Lục Cảnh Ngôn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.
Bàn tay không tự chủ đặt lên má anh: "Này! Sao anh không nói gì? Tôi hỏi anh có phải... a..."
Lâm Nhược Khê còn chưa nói xong đã thấy trước mặt quay cuồng, lảo đảo ngã sang một bên.
Ánh mắt Lục Cảnh Ngôn tối sầm lại, nhanh như cắt vươn tay đỡ lấy Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê nghiêng ngã một lúc thì ngã hẵn vào vòng tay Lục Cảnh Ngôn.
Hơi thở trong lành ấm áp của anh lập tức hòa quyện vào hơi thở nhuốm men say của cô.
Lâm Nhược Khê say khướt ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt: "Anh muốn hôn tôi à?"
Cô vươn tay nắm lấy cổ áo Lục Cảnh Ngôn, kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi anh rồi nhanh chóng lui ra sau.
Sau đó còn dùng ngón trỏ chặn lên môi Lục Cảnh Ngôn giống như một đứa trẻ đang hưởng thụ món đồ chơi yêu thích của mình vậy.
"Ha ha ~ tôi đã phong ấn rồi, từ nay về sau anh là của tôi, không được làm quen với người khác đâu đấy."
"Anh chỉ được phép đối xử tốt với một mình tôi thôi, chỉ được chiều chuộng và yêu thương tôi, không được lừa dối hay bắt nạt tôi, nếu tôi bị bắt nạt anh phải đứng ra bảo vệ tôi, tôi vui vẻ, anh cũng vui vẻ, tôi không vui thì anh cũng phải tìm cách làm cho tôi vui... Tóm lại, trong lòng anh chỉ có thể có tôi, không thể có người khác!"
Bóng đèn Cố Dao đứng bên cạnh cố nén cười: "..."
Trong lòng cô ấy thầm kêu gào: Tiểu Khê, hăng hái lên, hạ gục anh Lục của cậu đi! Sử dụng tất cả kiến thức có trong từ điển, chắc chắn phải hạ được anh ấy!
Ánh mắt Lục Cảnh Ngôn dần tối lại, nhưng anh vẫn không nói gì, cúi xuống ôm ngang người cô lên.
Anh khẽ gật đầu với Cố Dao rồi bế Lâm Nhược Khê đi về hướng chiếc Maybach.
Trương Ngọc từ ghế lái vội bước xuống mở cửa xe.
Lục Cảnh Ngôn đặt cô vào trong xe, vừa quay đi cô đã vươn tay hạ kính xe xuống, hưng phấn hét lớn với Cố Dao: "Dao Dao, anh ấy đúng là A Ngôn rồi, A Ngôn đến đón tớ rồi, tớ không đi chơi với cậu nữa!"
Cố Dao bật cười, "Hahaha! Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tiểu Khê nhất định phải trân trọng, có biết chưa?."
Nói xong, Cố Dao còn giơ tay ra hiệu cố lên về phía Lâm Nhược Khê.
"Được, tớ sẽ cố gắng, nắm bắt thật tốt."
Lâm Nhược Khê mơ màng đáp lại, hoàn toàn không biết nên nắm bắt cái gì.
Chiếc Maybach lái đi.
Nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm, Cố Dao cười khoái chí.
Cuối cùng thì tiểu Khê đã tìm được một người chân thành đối đãi tốt với cô ấy, chỉ hi vọng Lục Cảnh Ngôn có thể giải quyết tốt chuyện của Lục Đình Viễn, như thế thì sau này tiểu Khê có thể vui vẻ mà sống rồi.
...
Bên trong xe,
Lâm Nhược Khê không hề yên lặng một giây phút nào, cô hết khóc rồi lại cười, cười xong lại hát, từ những bài đồng dao dành cho trẻ con đến những bài nhạc cổ điển, cô không bỏ sót thể loại nào.
"Tôi có một con lừa nhỏ, tôi chưa bao giờ cưỡi nó, có một ngày tôi bất chợt muốn..."
Trương Ngọc ở ghế lái khẽ liếc nhìn kính chiếu hậu rồi cố nhịn cười, nhưng lại bị Lục Cảnh Ngôn bắt gặp, làm anh ta sợ đến mức phải nhấn nút mở vách ngăn của xe lên.
Lâm Nhược Khê ngồi ở ghế sau vẫn còn đang hát bài "Con lừa nhỏ", nhưng vừa hát lại vừa khóc.
"Tôi muốn cưỡi con lừa nhỏ đi tìm mẹ."
“A Ngôn, người ta nói mẹ em mang theo điềm gỡ, ai ở gần bà cũng sẽ xui xẻo”
"A Ngôn, họ lừa em đúng không? Anh nói cho em biết đi, là họ lừa em có phải không?"
Lâm Nhược Khê giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, dưới những giọt nước mắt lấp lánh kia là bi thương vô tận.
Lục Cảnh Ngôn không đành lòng nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô, anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khô nước đọng nơi khóe mắt cho cô.
Anh vươn tay kéo Lâm Nhược Khê vào lòng, nhè nhè vỗ lưng cô an ủi.
"A Tinh nói đúng rồi, là họ lừa A Tinh thôi, dì Nam là người phụ nữ dịu dàng nhân hậu, sao lại mang điềm gỡ được chứ?"
"A Tinh của anh cũng vậy, em là cô gái tốt bụng nhất trên đời."
Lục Cảnh Ngôn dịu dàng nói, đến khi không nghe thấy động tĩnh nhìn lại thì, đã thấy người nằm trong lòng mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi.
Nhưng đến khi anh hạ mắt xuống tay Lâm Nhược Khê, bất ngờ phát hiện lòng bàn tay cô có vết thương rướm máu, thời khắc đó, có một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt anh.
Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Nhược Khê nằm lên đùi mình, từ băng ghế sau lấy ra hòm thuốc, cẩn thận thoa thuốc cho cô, sau đó dùng băng gạt băng bó lại. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bị thương của cô mà trái tim đau nhói, cô gái nhỏ của anh đã phải chịu biết bao nhiêu tủi thân rồi chứ?
Bị bắt nạt như thế cũng không oán than nữa lời, chỉ dùng cách đi mua sắm để giải tỏa tâm trạng, gặp anh vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ nhất.
Nhưng may là do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh luôn bí mật sắp xếp người ở bên cạnh bảo vệ Lâm Nhược Khê, vì thế nên việc cô đi gặp ba anh hôm nay anh cũng biết, cũng không thể ngờ rằng ba anh, tư lệnh Lục khiến người ta nể trọng lại dùng cách thức đê hèn như đe dọa phong sát, đe dọa đuổi cùng gϊếŧ tận Lâm gia, chỉ vì muốn ép một cô gái chân yếu tay mềm ký vào thỏa thuận ly hôn.
Khi biết được những chuyện này, anh đã ngay lập tức gọi cho cậu mình là Mộ Thụy Niên, nhờ ông ấy ngăn chặn hành động tiếp theo của Lục Đình Viễn.
Có lẽ ngay lúc này người cha tốt của anh đang nổi cơn tam bành rồi.
Nhưng biết làm sao được? Chuyện gì anh cũng có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện liên quan đến Lâm Nhược Khê, anh quyết kháng cự đến cùng.
Lúc xe dừng ở Cảnh Lâm Viên, Lâm Nhược Khê còn chưa tỉnh lại.
Lục Cảnh Ngôn xuống xe, nhẹ nhàng bế cô vào nhà.
Lâm Nhược Khê trong lúc ngủ cũng vô thức vùi đầu vào ngực anh, giống như một con mèo ngoan, hoàn toàn ỷ lại vào anh.
"Thiếu gia về rồi!"
Dì Lý nghe tiếng xe nên ra đón, nhìn thấy người đang nép vào lòng Lục Cảnh Ngôn ngủ say, bà nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia, phu nhân...cô ấy…"
Lục Cảnh Ngôn ôm Lâm Nhược Khê đi vào, vừa đi vừa nói: "Dì Lý yên tâm đi, dì nấu giúp cô ấy bát canh giải rượu là được"
Canh giải rượu?
Lúc này dì Lý mới nhận ra Lâm Nhược Khê say khướt rồi.
Bà vội vàng đi vào bếp chuẩn bị làm canh giải rượu...
Lục Cảnh Ngôn bế Lâm Nhược Khê vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô xong xuôi, anh định đi chuẩn bị chút nước ấm để lau người cho Lâm Nhược Khê.
Nhưng người vừa giây trước còn say ngủ, giây sau đã tỉnh lại, nắm tay Lục Cảnh Ngôn mãi không chịu buông ra.
Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, đuôi mắt cô cong lên, khóe miệng tươi cười hiện lên hai chiếc đồng tiền duyên dáng.
Ánh mắt Lục Cảnh Ngôn khẽ động một cái, lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác, ngay lúc này, dì Lý cũng kịp thời mang canh giải rượu lên.
Lục Cảnh Ngôn trấn tĩnh lại, cầm lấy bát canh, dịu dàng dỗ dành: “A Tinh, uống bát canh giải rượu đi.”
Lâm Nhược Khê nhìn bát canh, cũng không có khó chịu, cô ngoan ngoãn cầm lấy uống hết sạch.
Uống xong đưa lại bát cho Lục Cảnh Ngôn, còn hất cằm kiêu ngạo nói: "Em uống xong rồi!"
Lục Cảnh Ngôn xoa đầu cô khen khợi, như đang dỗ dành một đứa trẻ, "A Tinh giỏi nhất!"
"Vậy em đi tắm đây!"
Lâm Nhược Khê mỉm cười, đứng dậy lảo đảo đi về phía phòng tắm.
Lục Cảnh Ngôn lo lắng cho vết thương trên tay cô, nên vội vàng lấy găn tay chống nước đeo vào cho Lâm Nhược Khê, còn cố ý bảo dì Lý giúp cô tắm rửa.
Tắm rửa thay quần áo xong rồi, nhưng Lâm Nhược Khê nhất quyết không chịu ra khỏi phòng tắm, cứ ôm lấy bồn tắm ngồi đó, dì Lý cũng hết cách đành phải chạy ra cầu cứu Lục Cảnh Ngôn.
Lúc Lục Cảnh Ngôn hớt hải chạy vào, liền nhìn thấy Lâm Nhược Khê ngồi xổm trên đất, tay bám vào thành bồn tắm, miệng không ngừng làm nũng.
"A Ngôn, anh phải bế em ra ngoài…bế em đi..nếu anh không bế..em sẽ ngủ luôn trong bồn tắm!"