Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 59: Tâm trạng không tốt, mua..mua..mua..!

Lúc Lâm Nhược Khê còn đang khó chịu suy nghĩ, Lục Đình Viễn tiếp tục nói.

"Lâm Nhược Khê, cô là con gái của Nam Thiên Nguyệt, đương nhiên thừa hưởng vận mệnh đen đủi của bà ta."

"Là gia tộc đứng đầu Thịnh Kinh, Lục gia sẽ không chấp nhận người phụ nữ như cô đâu."

"Nếu cô thực sự yêu A Ngôn, hãy buông tha cho nó đi! Chỉ khi cô ra đi, thì A Ngôn mới có thể bình an vô sự"

Lúc nói ra những lời này, Lục Đình Viễn cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra một chút lừa lọc nào trong ánh mắt của ông ấy, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn nhất quyết không tin.

Từ sâu thẳm trong tim cô có một giọng nói vang lên rằng mẹ cô là một người tốt, bà không thể nào mang lại bất hạnh cho người khác được.

Có thể Lục Đình Viễn đang bịa ra một chuyện vô lý, nhằm ép buộc cô rời khỏi Lục Cảnh Ngôn.

Cô sẽ không bị ông ấy lừa đâu!

Nghĩ vậy, nên cô cố nặn ra một nụ cười,

"Ông Lục, ông là trưởng bối nên tôi sẽ không chấp nhặt mấy lời vớ vẫn của ông, Nam Thiên Nguyệt là mẹ tôi, tôi không cho phép bất cứ ai vu oan cho bà ấy."

"Chuyện hôm nay tôi sẽ nể tình ông là ba của A Ngôn nên không nói cho anh ấy biết, cũng xem như ngày hôm nay chưa từng xảy ra, tôi còn có việc, không dài dòng với ông nữa."

Lần này Lâm Nhược Khê thật sự rời khỏi quán cà phê mà không quay đầu lại lần nào nữa.

Bước ra khỏi quán, Lâm Nhược Khê mới ý thức được lòng bàn tay đau rát, mở ra nhìn thì phát hiện do lúc nãy cô đã siết tay chặc đến mức móng tay ghim vào da rướm máu.

Có trời mới biết giây phút ấy cô đã tức giận đến mức nào, khi ông ta nói mẹ cô là người đen đủi, lời này lại do Lục Đình Viễn, ba chồng của cô nói ra, đúng là quá mức nực cười.

Nếu như lúc đầu cô có thể vuốt mặt phải nể mũi, thì chắc có lẽ đã không bốc đồng mà đi tranh luận với Lục Đình Viễn.

Mặc dù, dù có thế nào cô cũng không tin mẹ mình mang điềm gỡ, nhưng nếu Lục Đình Viễn đã dám nói như vậy, chắc chắn phải có lý do.

Lục Đình Viễn muốn ép buộc cô ly hôn, nhưng ông ấy là đàn ông, lại là tư lệnh quân đội, không thể vô duyên vô cớ đi nói xấu một người phụ nữ không rõ sống chết được.

Nhất định trong chuyện này có ẩn tình, cô phải điều tra cho ra lẽ, phải lấy lại công bằng cho mẹ.

"Tiểu Khê, cậu làm sao thế? Sao lại thất thần đứng đây?"

Cố Dao ở trong xe thấy Lâm Nhược Khê cứ đứng đó mãi nên vội vàng chạy đến. Nhưng Lâm Nhược Khê lại đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, đến nổi cô ấy đến gần rồi vẫn không phát hiện ra.

Cố Dao tiến thêm một bước, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay Lâm Nhược Khê có gì đó không bình thường.

Vội vàng nắm lấy cổ tay Lâm Nhược Khê lên để nhìn cho rõ, thì thấy lòng bàn tay có mấy vết dấu móng tay đỏ chói, còn có một chút máu đang rỉ ra.

"Tiểu Khê, Lục Đình Viễn đã nói gì? Sao cậu lại bị thương thành thế này?"

Cố Dao lo lắng hốt hoảng hỏi, vội vàng lấy trong túi xách một cái khăn tay, quấn tạm bàn tay Lâm Nhược Khê lại.

"Dùng khăn tay quấn lại trước đã, chúng ta lập tức đến bệnh viện."

"Cậu! Cậu không biết tự lượng sức mình hay sao? Thế này làm sao tớ không lo lắng cho được!"

Lâm Nhược Khê chỉ lẳng lặng nhìn Cố Dao bận bịu trước sau, vẫn không nói một lời nào.

Cố Dao buộc tạm khăn tay lại, bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhược Khê, sau đó thở dài kéo cô lên xe.

Vân Đóa liếc nhìn bàn tay bị băng bó bằng khăn tay của Lâm Nhược Khê, cũng không nói câu nào, khởi động xe đi thẳng đến bệnh viện.

Vì có Vân Đóa ở đây nên Cố Dao không tiện hỏi nhiều, cô ấy lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn.

Mấy giây sau, âm thanh ding-dong phá vỡ sự im lặng trong xe.

Lâm Nhược Khê lấy điện thoại ra, mở lên tin nhắn của Cố Dao.

[Dao Dao]:Cậu nói cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì? Lục Đình Viễn đã nói gì với cậu? Mà từ nãy đến giờ cậu cứ như người mất hồn?

Lâm Nhược Khê nhìn tin nhắn một lúc lâu, sau đó bắt đầu soạn tin.

[Tiểu Khê]: Dao Dao, tớ không muốn đến bệnh viện, muốn đến trung tâm thương mại.

Lâm Nhược Khê không trả lời câu hỏi của Cố Dao mà trực tiếp chuyển sáng chủ đề khác.

Về chuyện của mẹ, cô cần phải gặp A Bảo để tìm hiểu tình hình trước, bây giờ không thể nói cho Dao Dao biết, chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi.

Lại một âm báo tin nhắn được vang lên.

Cố Dao cúi đầu nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của Lâm Nhược Khê thì cau mày, liếc xéo Lâm Nhược Khê.

Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lâm Nhược Khê, Cố Dao đành bất lực gật đầu.

Cô ấy hiểu rõ tiểu Khê nhất, chuyện tiểu Khê muốn làm, có dùng sức chín trâu mười hổ cũng không ngăn cản được.

Hôm nay chắc chắn Lục Đình Viễn đã nói ra chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm, mới khiến tiểu Khê mất hết hồn vía như vậy.

Nhưng Lâm Nhược Khê đã không muốn nói, Cố Dao đương nhiên sẽ không hỏi, dù sao từ trước đến nay, bất kể chuyện gì Lâm Nhược Khê không muốn giấu thì đều sẽ nói cho Cố Dao biết đầu tiên.

Đây là sự ngầm hiểu của hai người họ suốt bao năm qua.

[Dao Dao]: Được, nhưng chúng ta cần che chắn kỹ lưỡng trước khi xuống xe.

[Tiểu Khê]: Được, tớ yêu cậu! ! !

Lâm Nhược Khê tươi cười gửi tin nhắn.

Đã lâu rồi Lâm Nhược Khê chưa được thoải mái đi dạo trung tâm thương mại, thật nhớ cảm giác được mua đồ và quẹt thẻ, hôm nay lại gặp phải chuyện không vui, cô cần phải lấy việc càn quét trung tâm thương mại làm niềm vui, khiến bản thân lấy lại bình tĩnh.

Cố Dao đặt điện thoại xuống, mò mẫm một hồi trong túi xách, sau đó lôi ra hai cặp kính râm đen bản to, đưa cho Lâm Nhược Khê một chiếc.

"Ha ha, may là có chuẩn bị. Từ khi cậu có fanclub, tớ đã mua chúng để đề phòng trường hợp bất ngờ, không ngờ bây giờ lại hữu dụng rồi."

Cố Dao tiếp tục mò mẵm thêm chút nữa, lấy ra hai cái khẩu trang và hai cái nón lưỡi trai, tiếp tục đưa cho Lâm Nhược Khê mỗi thứ một cái.

"Này, cậu mang vào đi, sau này có đi ra ngoài cũng không lo người khác nhận ra."

Lâm Nhược Khê không khỏi bất ngờ, Cố Dao cứ như Doraemon vậy, túi xách của cô ấy y như túi thần kỳ.

Ở kiếp trước khi cô là một hoa đán có danh tiếng, Cố Dao cũng hay chuẩn bị sẵn đồ trang điểm cho cô.

Hôm nay lại gặp cảnh tượng này, Lâm Nhược Khê cảm thấy vừa cảm động vừa ấm áp.

...

Lúc đi ngang qua quảng trường Thiên Đại, Lâm Nhược Khê nhìn thấy một bãi đậu xe, Vân Đóa lái xe vào đó, sau đó ba người cùng đi vào trung tâm thương mại.

Sau khi vào trong, Lâm Nhược Khê kéo Cố Dao và Vân Đóa đến thẳng quầy LoroPiana.

Cô chọn hơn chục bộ quần áo ở LoroPiana, đồng thời còn mua thêm mấy đôi găng tay bằng lông cừu đang trưng bày trên quầy.

Sau đó lại đến AQ Homes để chọn mấy bộ quần áo xuân hè cho Mộ Thanh Hoan, thêm vài bộ đơn giản cho dì Trần và dì Lý.

Rồi lại đến Tương Gia chọn một bộ vest công sở cho Cố Dao.

Tiện thể còn mua cho Vân Đóa mấy bộ váy, theo lời Lâm Nhược Khê là phúc lợi cô thưởng cho Vân Đóa vì đã tận tâm với công việc.

Ban đầu Vân Đóa không đồng ý, nhưng Lâm Nhược Khê kiên quyết thuyết phục, cô ấy đành phải nhận.

Cố Dao thì tất nhiên chẳng từ chối tấm lòng của Lâm Nhược Khê rồi.

Cô ấy hiểu tiểu Khê, khi tâm trang không tốt sẽ thích đi mua sắm, nhưng lại chỉ mua đồ cho bạn bè và người thân, chứ không thích mua cho bản thân mình.

Nếu điều đó khiến tiểu Khê thấy thoải mái, đương nhiên Cố Dao sẽ không từ chối.

Cuối cùng, vì mua quá nhiều đồ, ba người họ phải đành nhờ nhân viên ở đó giúp mang ra xe, giờ thì họ quyết định đến nhà hàng dùng bữa tối.

Lúc cả ba ra khỏi nhà hàng, Lâm Nhược Khê cả người mềm nhũn, ngã vào người Cố Dao.

Khi nãy trên bàn ăn, Cố Dao nhất thời không để ý, Lâm Nhược Khê đã lén lút uống một ly rượu vang lớn, nên mới say thành ra như vầy.