"Được! Tôi chờ tin tốt của anh."
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, tâm trạng Lâm Yên Nhiên tốt hơn, cô ta tùy tiện ném điện thoại sang một bên, trên khuôn mặt có vẻ là ngây thơ nở một nụ cười quỉ dị..
...
Quán cà phê Blue Island ở Mẫu Đơn Đình,
Lâm Nhược Khê ung dung ngồi uống cà phê, mặc cho đối diện cô là khuôn mặt tức giận đến tái mét của Lục Đình Viễn.
"Cô Lâm, ngoan ngoãn nhận tấm chi phiếu này rồi ký đơn ly hôn đi, tôi sẽ cho người đưa cô ra nước ngoài, đảm bảo cho cô cả đời cũng không phải lo cơm ăn áo mặc"
Lục Đình Viễn lạnh lùng nói, vươn tay đẩy chi phiếu cùng thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Lâm Nhược Khê.
Đôi mắt sắc bén của ông ấy dán chặt lên khuôn mặt như hoa như ngọc của Lâm Nhược Khê, cảm giác như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
Nhưng Lâm Nhược Khê từ đầu đến cuối vẫn thong thả bình tĩnh, cho dù đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Lục Đình Viễn, cô cũng chẳng mảy may sợ sệt.
Cô cụp mắt nhìn tấm chi phiếu, con số không ít hơn 8 chữ số, thực sự đưa cô 200 triệu! Có vẻ giá trị của cô cũng khá cao đấy chứ!
Lâm Nhược Khê mỉm cười mỉa mai, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lục Đình Viễn.
"Ba à, con và A Ngôn vợ chồng tình thâm, không thể ly hôn, mà cho dù con có đồng ý ly hôn thì A Ngôn cũng sẽ không đồng ý."
"Con biết đêm đó ở Lệ Hoa Viên ba đã có hiểu lầm rất lớn về con, nhưng sự thật là gì thời gian sẽ trả lời cho ba biết, dù con có giải thích thì ba cũng không tin."
"Hừ! Đừng gọi tôi là ba, cô không xứng!"
Lục Đình Viễn nghe Lâm Nhược Khê gọi mình là ba nên tỏ vẻ chán ghét, đến khi nghe cô nhắc đến chuyện đêm đó, ông ấy càng thêm tức giận.
"Sao cô không giải thích? Cô Lâm đây mặt dầy như vậy, cô cảm thấy lời giải thích của cô có ích không? Chính mắt tôi nhìn thấy còn có thể là giả sao?"
"Đầu tiểu Thanh vẫn còn phải quấn băng kìa, con bé phải chịu đau đớn, còn cô thì vẫn có thời gian ngồi đây châm chọc."
"Tôi nói thật cho cô biết, cho dù lời cô nói là thật đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đứng về phía tiểu Thanh."
"Con bé là đứa trẻ ngoan mà tôi chứng kiến nó lớn lên, cô lấy tư cách gì so sánh với nó, cô chỉ là một diễn viên tầm thường, chỉ có con bé mới xứng đáng với vị trí nữ chủ nhân của Lục gia."
Bốp! Bốp! Bốp!
Lâm Nhược Khê bình tĩnh vỗ tay, thản nhiên cười nói: “Ông Lục không hổ danh là tư lệnh quân khu, thẳng thắn không hề vòng vo."
"Tôi biết ông Lục không thích tôi, cũng biết ông đã chọn Ôn Thanh làm con dâu của mình."
“Nhưng dù sao cũng là sự lựa chọn của riêng ông, ông có hài lòng hay không không quan trọng, quan trọng là A Ngôn có đồng ý hay không?”
"Lục tư lệnh, ông thấy tôi nói có đúng không?"
Nghe Lâm Nhược Khê nói như vậy, Lục Đình Viễn giận tới tái mặt, hít thở không thông.
"Cô... Cô... đúng là cuồng ngôn..."
Lâm Nhược Khê thấy sắc mặt Lục Đình Nguyên càng ngày càng khó coi, cô siết chặc tay, ngắt lời ông ấy.
"Ông Lục đừng nên tức giận, tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên trẻ, trên đời còn nhiều chuyện chưa trải qua."
"Tôi chỉ biết để gặp được một người để có thể chân chính yêu thương nhau là rất khó, tôi lại may mắn gặp được người tốt như A Ngôn, tất nhiên tôi không có cách nào buông tay được."
Lục Đình Viễn cười mỉa mai, "Nghe có vẻ cảm động đấy! Cô có biết tình yêu chân chính là gì không? Hay cô xem A Ngôn là máy rút tiền hoặc là xem nó như bàn đạp cho sự nghiệp của cô?"
“Cô có dám nói Vương Gia Vệ và Từ An đối xử khác biệt với cô không vì nể mặt A Ngôn không?”
"Lâm Nhược Khê, trước khi muốn nói gì đó thì nên cân nhắc thiệt hơn trước đã, nếu không sẽ chỉ khiến người ta chê cười mà thôi!"
Lâm Nhược Khê hoàn toàn không thể thốt nên lời.
Cô lặng lẽ đẩy tấm chi phiếu và thỏa thuận ly hôn trở lại vị trí ban đầu, ngẩng đầu nhìn Lục Đình Viễn.
"Ông Lục, ông không cần nói thêm nữa."
"Chi phiếu này tôi không nhận, càng không ký đơn ly hôn, nếu ông không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước."
Nói xong, không đợi Lục Đình Viễn nói thêm, Lâm Nhược Khê đã đứng dậy xách túi đi thẳng ra cửa.
Lúc cô vừa định mở cửa, Lục Đình Viễn bỗng lên tiếng ngăn lại.
"Lâm Nhược Khê, nếu hôm nay cô dám như vậy rời đi, ngày mai cô sẽ nhận được lệnh phong sát từ Hiệp hội điện ảnh, Lâm gia cũng vì cô mà nhà tan cửa nát."
Nghe thấy lời uy hϊếp đó, Lâm Nhược Khê bỗng khựng lại, nhưng cũng không quay đầu.
"Lục tư lệnh có quyền làm bất cứ điều gì ông muốn! Nếu có thể làm cho Lâm gia lâm vào đường cùng tôi càng thấy thỏa mãn, nếu có thể như vậy tôi nhất định sẽ gửi cho Lục tư lệnh đây một lẵng hoa cảm ơn."
Trong mắt Lục Đình Viễn lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh biến thành chán ghét vô tận.
"Đây là cách cô đối xử với ơn sinh thành của ba mẹ cô sao? Lâm Nhược Khê, cô đúng là lòng lang dạ sói!"
"Người như cô đúng là quá ghê tởm!"
"A Ngôn bị mù mới bị thứ đàn bà như cô mê hoặc, lẵng lơ dơ bẩn!"
Bị Lục Đình Viễn sỉ nhục như vậy nhưng sắc mặt của Lâm Nhược Khê cũng không thay đổi, cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt Lục Đình Viễn, không nhanh không chậm nói:
“Ông Lục, cho dù ông không thích tôi cũng không có tư cách sỉ nhục tôi, ông không biết Lâm gia đối xử với tôi như thế nào thì đừng có vội vàng kết luận."
"A Ngôn có mù hay không, trong lòng ông rõ nhất, tôi thật sự không hiểu, người làm cha như ông, rõ ràng biết con trai mình và Ôn Thanh chỉ có tình anh em, thế mà ông vẫn khăng khăng muốn chia rẻ uyên ương của chúng tôi?"
"Tại sao à?" Ánh mắt Lục Đình Viễn tối lại, sắc mặt âm trầm nói tiếp: "Bởi vì Ôn Thanh từng cứu mạng A Ngôn, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, cô Lâm, lý do này cô đã thấy hài lòng chưa?"
Ơn cứu mạng?
Có rất nhiều cách để báo đáp ơn cứu mạng, đâu nhất thiết phải cưỡng ép lương duyên.
Một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, có khác gì sống trong địa ngục đâu chứ?
Lâm Nhược Khê thật sự không hiểu tại sao Lục Đình Viễn lại ngang ngược không nói lý lẽ như vậy?
Cô thực sự muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình với ông ấy, nhưng xem ra với tình trạng hiện tại của ông ấy, càng tranh luận chỉ càng khiến ông ấy căm ghét cô thêm thôi. Thế nên Lâm Nhược Khê quyết định xoay người đi thẳng ra khỏi quán cà phê.
Nhưng phía sau lưng đột nhiên vang lên ba chữ: “Nam Thiên Nguyệt!”
Lâm Nhược Khê hốt hoảng quay đầu lại, không ngờ Lục Đình Viễn biết mẹ mình.
Trước đây cô rất nôn nóng muốn tìm mẹ, nhưng dù làm mọi cách cũng không tra được chút tin tức gì, nhưng không ngờ rằng Lục Đình Viễn lại biết bà ấy.
Lâm Nhược Khê vui mừng đến quên cả chuyện căng thẳng vừa rồi, vội vàng quay lại ngồi vào chổ cũ, sốt sắng hỏi.
"Ông Lục, ông biết Nam Thiên Nguyệt sao?"
Đôi mắt sáng ngời của Lâm Nhược Khê chăm chú nhìn Lục Đình Viễn, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong chưa từng có.
"Đương nhiên tôi biết bà ta, một người phụ nữ xúi quẩy, ai chạm vào bà ta cũng gặp tai bay vạ gió."
"Mấy năm trước, Nam Thiên Nguyệt đột nhiên biến mất, từ đó chẳng còn ai biết tin tức gì về bà ta nữa."
Người phụ nữ xúi quẩy sao?
Lâm Nhược Khê không tin, cô không bao giờ tin mẹ mình là người xui xẻo như lời Lục Đình Viễn nói.
Nếu mẹ là người xui xẻo như vậy, tại sao tên cặn bã Lâm Đông Thành kia lại không gặp xui xẻo chút nào?
Nếu mẹ là người xui xẻo, tại sao có thể nuôi nấng cô khỏe mạnh lớn lên như thế này?