Kim chủ giúp cô ta là muốn cô ta tiếp cận Lục Cảnh Ngôn, gây rối cho anh ấy.
Nhưng thái độ của Lục Cảnh Ngôn cứ luôn thờ ơ, khiến cô ta không phải làm thế nào để tiến hành bước tiếp theo.
Cô ta không thể nghi ngờ Lục Cảnh Ngôn không tin cô ta được, bởi nếu không tin sao còn cung cấp tài nguyên cho cô ta.
Anh ấy tin nhưng vẫn tránh né, không lẽ là vì vụ bê bối ảnh nóng của cô ta lúc trước?
Có vẻ như cô ta cần phải đi tu sửa lại chổ đó, sau đó nhờ bệnh viện cấp giấy chứng nhận trinh tiết mới được.
Chỉ khi để Lục Cảnh Ngôn có được “lần đầu tiên” của cô ta, thì nhiệm vụ tiếp theo mới suôn sẻ, cuộc đời cô ta mới bước sang trang mới được.
Lâm Yên Nhiên là người theo trường phái hành động, cô ta nghĩ gì sẽ lập tức thực hiện cái đó.
Cô ta lấy điện thoại gọi cho Triệu Vân.
Bíp bíp!
Sau vài tiếng chuông, giọng an ủi của Triệu Vân vang lên.
"Yên Nhiên, đừng tức giận."
" ‘Tứ diện sở ca’ là phim về đề tài chiến tranh, chỉ tập trung vào tướng lĩnh quân đội, nhân vật Ngu Cơ hoàn toàn không có đất thể hiện, nói trắng ra, Ngu Cơ chỉ là một nét bút cho bức tranh thêm sinh động mà thôi."
"Còn "Phượng Quy Triều" của em mới là bộ phim về nữ tướng, không chỉ nội dung tốt, mà vai diễn cũng hoàn hảo, chỉ cần em thể hiện tốt, nó nhất định sẽ là bộ phim đình đám nhất năm nay. "
Triệu Vân quả không hổ danh người hiểu rõ Lâm Yên Nhiên nhất.
Cô ta cũng theo dõi sát sao tin tức về “Tứ diện sở ca”, chẳng qua cô ta theo dõi là vì Mộ Uyển Uyển mà thôi, nhưng mà cô ta đâu ngờ rằng, cuối cùng nữ chính lại là Lâm Yên Nhiên.
Tuy đây là bộ phim về đề tài võ tướng, nhưng dù sao cũng là sản xuất với kinh phí lớn đến 500 triệu, lại do đạo diễn thực lực Từ An phụ trách.
Nếu nữ chính thể hiện tốt, chắc chắn năm nay sẽ có trong danh sách đề cử giải Kim Lộc cho nữ chính xuất sắc nhất, tuy nhiên về vấn đề này cô ta không thể nói cho Lâm Yên Nhiên biết được.
Lâm Yên Nhiên và Lâm Nhược Khê luôn có mâu thuẫn, trước đây đều do một phía Lâm Yên Nhiên chèn ép, nhưng dạo gần đây, Lâm Nhược Khê như được thần may mắn chiếu cố, đầu tiên là biến thành tiểu thư của Lục gia, sau đó liên tiếp được đóng hai phim lớn của hai đạo diễn gạo cội là Vương Gia Vệ và Từ An.
Giống như đang có một thế lực nào đó vô hình trung giúp cô ta đánh bại Lâm Yên Nhiên vậy, nhưng nếu cô ta nói chuyện này cho Lâm Yên Nhiên nghe, chắc chắn hậu quá khó lường...
Sau khi nghe Triệu Vân phân tích, Lâm Yên Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô ta luôn tin vào năng lực diễn xuất của mình, ngay cả khi người khác nói cô ta chỉ là một bình hoa di động!
"Chị Triệu, tôi hiểu rồi, chị không cần an ủi tôi, tôi sẽ không vì ả Lâm Nhược Khê đó mà buồn bực! Tôi gọi cho chị có chuyện quan trọng khác."
Hử?
Cô ta lại bày ra chuyện gì nữa chứ?
Triệu Vân thầm nghĩ, Lâm Yên Nhiên thì có chuyện gì quan trọng, chuyện liên quan đến cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả.
Nhưng trước khi Triệu Vân hỏi thì Lâm Yên Nhiên đã chủ động nói ra.
"Chị Triệu, chị lập tức giúp tôi liên hệ với bác sĩ phụ khoa tốt nhất."
Bác sĩ phụ khoa?
Triệu Vân sửng sốt, trong đầu cô ta giờ có hàng ngàn nghi vấn nhưng không biết nên hỏi từ đâu.
Trong mấy phút đồng hồ, điện thoại rơi vào im lặng, Triệu Vân sắp xếp một chút rồi dè dặt hỏi.
"Yên Nhiên, em... em có thai sao?"
"Chị Triệu, chị nghĩ cái gì thế? Tôi làm sao có thai được? Nếu tôi thực sự có thai, e là kim chủ đã gϊếŧ tôi từ lâu rồi."
"Hắn ta đáng sợ như vậy, giao nhiệm vụ chỉ được thành công không được thất bại, lần trước chính mắt tôi nhìn thấy hắn ta bắn chết người làm thất bại nhiệm vụ, thử hỏi tôi có dám mang thai không."
Lâm Yên Nhiên nói một hơi, còn rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó.
Có lần cô ta cho rằng kim chủ sẽ thèm khát cô ta, nên cố ý ăn mặc gợi cảm dâng đến tận cửa.
Nhưng hắn ta lại thẳng tay ném cô ta xuống giường, đuổi cô ta ra ngoài trong trạng thái gần như khỏa thân. Còn thấp giọng cảnh cáo cô ta, "Lâm Yên Nhiên, hãy bỏ đi cái suy nghĩ bẩn thỉu của cô, nếu còn dám bước vào phòng tôi nữa bước, tôi cam đoan ngày mai cô sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời đâu!"
Hắn ta chỉ nhẹ giọng gằn từng tiếng, nhưng chữ nào cũng mang theo vài phần sát khí, khiên cô ta không rét mà bất giác run rẩy.
Hắn ta thì lại không có chút thay đổi sắc mặt, nói xong thì đóng rầm cửa lại, nhốt cô ta bên ngoài.
Lâm Yên Nhiên run rẩy đứng đó, đến lúc bình tĩnh lại ngẩng đầu lên thì thấy có một hàng vệ sĩ đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta.
Cô ta gần như quên mất kim chủ này hành vi quái gở, chưa bao giờ hắn ta xuất hiện một mình, đi đến đâu cũng có vệ sĩ đi theo, thậm chí lúc ngủ cũng sắp xếp vệ sĩ canh gác.
Lúc này, ngoài tức giận cô ta còn cảm thấy nhục nhã, thậm chí nghi ngờ rằng có phải khả năng quyến rũ đàn ông của mình đã không còn như trước nữa.
Cô ta có nhan sắc vừa thuần khiết vừa quyến rũ, làm gì có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ta, thế mà kim chủ lại chán ghét cô ta đến vậy, thậm chí đến vệ sĩ của hắn cũng bày ra bộ dạng khinh bỉ đối với cô ta.
...
Thu hồi lại dòng suy nghĩ miên man, Lâm Yên Nhiên nói với Triệu Vân: “Chị Triệu, Lục Cảnh Ngôn đã lâu không liên lạc với tôi, có lẽ anh ấy còn đang nghi ngờ sự cố ảnh nóng lúc trước.”
“Tôi cần phải phẫu thuật thu nhỏ chổ đó, thêm cả vá trinh nữa, phải để cho anh ấy nghĩ rằng lần đầu tiên của tôi là dành cho anh ấy, đến lúc đó rồi tôi không tin là anh ấy không chịu trách nhiệm”.
"Dù sao tôi cũng đang mang thân phận và ngoài hình của Lâm Nhược Khê, tôi không tin là không nắm được trái tim Lục Cảnh Ngôn."
Lâm Yên Nhiên nhớ tới lần trước ở bãi đỗ xe, Lục Cảnh Ngôn đã nhìn cô ta rất lâu.
Khi đó cô ta chỉ chuyên tâm diễn trò khóc lóc, không nhìn rõ nhưng cô ta chắc chắn Lục Cảnh Ngôn đã để tâm rồi.
"Được, đây cũng là một ý hay, để chị giúp em liên hệ bác sĩ."
"Nếu đã muốn làm phẫu thuật thì từ bây giờ em nên ăn uống khoa học hơn, ăn nhạt thồi, đừng ăn nhiều dầu mỡ và đồ cay, sẽ giúp em nhanh chóng phục hồi sau phẫu thuật"
"Tôi biết rồi, chị mau liên hệ bác sĩ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu, nếu còn không mau chóng nghĩ cách, chỉ sợ kim chủ sắp tìm đến cửa rồi."
Lâm Yên Nhiên cúp điện thoại, nhướng mày, sau đó bấm một dãy số khác.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô ta nói thẳng: "Giúp tôi điều tra tung tích gần đây của Lục Cảnh Ngôn, tôi sẽ chuyền tiền đầy đủ cho anh ngay khi nhận được kết quả."
"Cô Lâm, nguyên tắc của Hải Vương trước giờ không đổi, tôi khuyên cô một câu, Lục Cảnh Ngôn không phải người cô có thể tùy ý đυ.ng vào."
Nghe giọng, có thể xác định đối phương là một thanh niên trẻ tuổi.
"Yêu cầu các người điều tra thì cứ điều tra đi, nhiều chuyện vớ vẫn như thế làm gì, tôi trả tiền chứ đâu phải quỵt nợ đâu, tôi cho các người ba ngày, sau ba ngày tôi muốn nhận được lịch trình của Lục Cảnh Ngôn."
Lâm Yên Nhiên cảm thấy tức tối, cô ta xinh đẹp thông minh, hà cớ gì không thể kiểm soát được Lục Cảnh Ngôn?
Cô ta ghét nhất những ai coi thường cô ta! ! !
"Được, cô Lâm không cần tức giận, cứ coi như tôi nói nhảm đi, cô là khách hàng, khách hàng là thượng đế! Tôi nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, đồng thời sẽ gửi kết quả cho cô đúng hạn."
Nghe thấy giọng điệu tức tối của Lâm Yên Nhiên, người đàn ông bên kia điện thoại ra sức thuyết phục.